Chương 12: Yoo Seonho, em thích Guanlin theo kiểu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Seonho đang ăn. Yoo Seonho ăn một ngày 5 bữa. Một bữa của Yoo Seonho bằng 2 bữa rưỡi của một người ăn đủ. Yoo Seonho chính xác là một con heo thành tinh, theo lời Guanlin kể.

Nói sơ về Yoo Seonho.

Yoo Seonho là bạn thanh mai trúc mã từ hồi còn mặc tả với Lai Guanlin. Hầu như trong bất kì cột mốc nào trong cuộc đời của Lai Guanlin đều có sự hiện diện của Yoo Seonho và ngược lại.

Mặc dù Yoo Seonho chỉ mới 16 tuổi thôi nhưng Yoo Seonho đã có được nét quyến rũ vạn người mê. Yoo Seonho là cậu em trai được yêu thích đến nỗi, xung quanh chỉ toàn các hyung bao vây, còn các noona bị đẩy cho ra rìa.

Nói là vạn người mê chỉ là lừa người. Thật ra, Seonho chỉ làm ra phiền toái thôi. Điều phiền toái duy nhất của người khác lại trở thành điểm mạnh của Yoo Seonho, chính là đu bám.
Đu bám người mà mình thích đu bám. Đu bám, theo nghĩa đen thật sự.

Ví như...

"Hyunbin hyung, cho em ôm cái đi"

"Một cái thôi nhé"

"Một cái thôi mà "

...

"Dongho hyung, anh đang làm gì đó ~?"

"Seonho à, anh đang viết bài hát, đừng ôm anh từ đằng sau bất ngờ như vậy chứ?"

"Chơi với em đi mà ~"

"Em sang tìm Gunhee đi"

...

"Olaf hyungggg, chiều nay đi ăn hamburger với em nhé"

"Chiều nay sao? Seonho à, anh xin lỗi nha, anh không đưa em đi được. Hay ngày mai đi, anh đưa em đi ăn thịt nướng nhé?"

"Anh hứa nha"

"Anh hứa"

....

Và dường như bất kì sự mèo nheo nào của Seonho cũng được các hyung ưu ái, nhưng lại không hoàn toàn chiều chuộng cậu.

Ngoại trừ...

Phải rồi, đối với sự làm nũng của Seonho luôn có một ngoại lệ.

Một ngoại lệ cực kì đặc biệt.

Đó là

Lai Guanlin.

...

"Seonho, em chưa cài cặp kìa"

"Oh"

"Để anh"

"Cảm ơn hyung"

...

"Hyung, hôm nay quán này có loại pizza đặc biệt đó, đi với em nha"

"Ừm, nhưng đừng ăn quá nhiều nhé?"

"Ưmmm, 3 cái?"

"2 cái!"

"Hyung~, 3 cái đi"

"Được, vậy 3 cái loại nhỏ nhất"

"Vậy thôi 2 cái"

"Ngoan, hôm sau anh lại mua cho em"

...

"Seonho, em có biết thắt dây giày không vậy?"

"Ah, lúc nãy vội quá nên ..."

"Em lúc nào cũng hấp tấp, như con nít vậy"

"Nè, em cao gần bằng anh rồi đó nha. "

"Lúc nào cũng để anh lo cho em vậy sao?"

"Vậy anh không muốn lo cho em nữa hả?"

"......anh cột giày xong rồi. Lần sau nhớ phải buộc dây kĩ vào, kẻo té"

...

Nhưng dường như ngoại lệ này của cậu, đang dần biến mất .

...

"Hyung, anh vừa về nước, mai cùng em đi chơi công viên mới mở ở trung tâm Seoul nhé"

"Seonho, hôm nào khác nhé. Anh có việc phải làm"

...

"Hyung, anh không thể dành thời gian với em nữa sao?"

"Không. Chỉ là...thời gian này anh không thể. Hôm nào nhé"

....

"Anh thích người con trai đó phải không?"

"Ai?"

"Người hyung mà anh vẫn luôn nhắc đến. Người làm anh quyết định về Hàn để theo học M.N.E.T ấy"

"...ừm"

"Còn em thì sao?"

"Hai chuyện đó không giống nhau"

"Anh cũng biết, em thích anh mà?"

"Seonho, anh nói rồi, em còn nhỏ nên em không hiểu tình cảm của em đối anh và anh đối với anh ấy. Anh xem em như một người em trai. Một người em trai mà anh rất yêu thương"

"Em không cần hiểu. Em nói anh biết. Em sẽ đấu tranh đến cùng với tên hyung chết tiệt gì đó. Em sẽ giành lại Lai Guanlin của em. Tạm biệt"

"Seonho, em tính làm gì? Yoo Seonho!"

...

Vậy đó, Lai Guanlin suy nghĩ lại chút chuyện cũ, vừa ngán ngẩm vừa buồn cười nhìn kẻ trước mặt gặm một miếng burger thật to, lại cầm ly coke hút một tiếng ngon lành

"Ăn từ từ thôi" Guanlin lấy miếng rau từ mép miệng của Seonho.

"Burger này ngon phải biết. Mà anh gọi em tới đây làm gì? Chẳng phải anh bảo đi tìm JiJi hyung gì đó sao?"

"Ừ."

"Vậy tình địch của em đâu rồi?"

" về  nhà với bạn trai của anh ấy rồi"

"Ừm, Vậy hả?"

"..."

"Khoan!!! ....Bạn trai??? Ảnh có bạn trai?"

"Lo ăn đi"

"Hahaha, anh ấy có bạn trai rồi? Hahaha, em đã giành lại được Guanlin hyung mà không cần động tay động chân luôn . Muahahaha- " vừa hãnh diện cười to, vô tình hữu ý làm sao, một cục thịt mắc vào cổ họng Seonho, làm cậu nhỏ ho sặc sụa

"Đã bảo rồi. Ăn từ từ mà."

Guanlin vỗ vỗ lưng Seonho, còn cậu nhỏ thì nuốt xong miếng thịt, uống một ngụm nước, lại toe toét nhìn Guanlin

"Em bảo mà. Không có ai thương anh bằng em đâu"

"Hừm" Guanlin khẽ cười " Đã biết."

"Vậy hôm nào đi công viên với em nha"

"Để xem đã"

"Ơ??? Anh thất hứaaaaaa!!!"

....

Chiều tà, Yoo Seonho đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, lại vô tình hay hữu ý, đụng mặt Lee Daehwi đang đứng ở quầy đồ dùng thực phẩm.

"Hey, Lee Daehwi hyung~"

"Ơ, Seonho, em đi đâu đây"

"Ủa, không lẽ em đi vệ sinh ở cửa hàng tiện lợi?"

"Lại đùa nữa. Nhà em ở gần đây sao?"

"Yeah"

"Wow, nhà Jinyoungie cũng gần đây đó"

"Ồ, Jinyoungie. Hai anh sống chung nhà hả?"

"Ah, không có nha. Anh sang chơi thôi. Cậu ấy nhờ anh đi mua đồ uống cho cậu ấy. Mà em mua gì vậy?"

"Bánh. "

"Như heo"

"Kệ em nha"

"Anh đùa thôi haha"

"Mà này Daehwi"

"Gì?"

"Sáng nay xin lỗi anh nhé. Làm anh ngượng ngùng trước mặt mọi người"

"À, không sao đâu. Anh còn cảm ơn em mới phải..." Daehwi e thẹn cười nhỏ giọng

"Anh nói gì cơ á?"

"Không có gì."

Bất ngờ, một cuộc gọi đến từ máy Daehwi.

"Alo? À, mình đang mua về đây. Đợi chút nhé. Đừng có làm nũng nữa. Ừ, mình biết rồi. Mình cũng yêu cậu. Tạm biệt" Daehwi vừa cười thỏ thẻ, mặt hồng hồng nghe điện thoại. Khỏi nói cũng biết người yêu vừa gọi dặn dò nhắn nhủ yêu thương rồi. Yoo Seonho vênh miệng khinh bỉ. Đồ có bồ đáng ghét!

"Bồ gọi hả?"

"Gì? Ờ....ừm, bạn trai anh"

"Cái ông mặt nhỏ hồi sáng đúng không?"

"Nè nha, cậu ấy là Bae Jinyoung, không phải ông mặt nhỏ" Daehwi chu mỏ nói

"Được rồi, thì Bae Jinyoung. À, vậy ra Jinyoungie với Bae Jinyoung là một người á hả?"

"Chính xác"

" Mà Daehwi hyung"

"Gì?"

"anh đi cà phê tâm sự với em xíu đi" Seonho kéo tay áo Daehwi

"Ừm, một xíu thôi đó"

"Yeah, một xíu thôi ~"

...

"Em hỏi anh nha"

"Hỏi đi"

"Anh có em hay anh trai không?"

"Có, anh có một đứa em họ nhà kế bên nè"

"Anh thích cậu ấy chứ?"

"Có chứ, rất thích luôn ấy"

"Còn Bae Jinyoung hyung? Anh cũng thích anh ấy?"

"Còn phải hỏi. Phải gọi là rất rất thích á. Nhưng mà...em hỏi làm gì?"

"Ừm, vậy cũng là thích. Cái Thích của anh đối với hai người đó, giống nhau không?"

"Giống làm sao được. Anh thích em họ anh, chính là loại thích anh em, còn thích Jinyoung, là thích của tình yêu đó"

"Tại sao phải lằng nhằng vậy nhỉ? Không phải chỉ thích thì đều như nhau sao?"

"Khác lắm. Ví như em thích ăn bánh và em thích gia đình vậy. Ăn bánh dĩ nhiên em thích ăn, nhưng so với gia đình, thì sự thích đó có phải tăng lên rất nhiều cấp bậc, đúng không? Tình yêu với anh em cũng vậy, tình yêu luôn ưu thế hơn một chút"

"Ừm, cũng đúng" Seonho xoa cằm gật gù

"Mà sao em lại hỏi vậy?"

"Chỉ là..."

"Sao?"

"Ừm, có một người. Người đó rất thương em, luôn quan tâm chăm sóc em, mà người đó thích một người khác. Người đó vì thích người khác mà không dành thời gian bên em nhiều nữa. Em hỏi người đó có phải hết thương em hay không. Người đó nói với em rằng, người đó thích người kia, người đó vẫn thương em, nhưng mà..."

"Nhưng cái thích của người đó đối với người kia, khác với cái thích của người đó dành cho em, đúng không?"

Seonho không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Daehwi thở dài, xoa đầu Seonho, dịu dàng nói

"Anh đã từng trải qua tình cảnh này rồi nên anh hiểu. Người đó vẫn còn thương em lắm, nhất định. Chỉ là, em cho người ấy một thời gian, đến khi đâu lại vào đấy, người đó rồi sẽ về bên em thôi"

"Ừm" Seonho vừa ngậm ống hút day day, vừa gật đầu ngoan ngoãn.

"Mà, người đó của em ấy, em thích người đó phải không?"

"Ừm"

"Ý anh là, thích theo kiểu tình yêu, hay chỉ là anh em ấy"

Seonho ngước đầu nhìn Daehwi, chớp mắt, rồi suy nghĩ một lúc, rốt cuộc ngu ngốc nói một câu

"Em không biết"

- Kết thúc chương 12 -

Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro