Chương 11: Jihoonie là bạn trai của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về lớp, Daehwi nói với Jinyoung

"Cảm ơn cậu"

"Về việc gì?" Jinyoung hỏi

"Về việc...lúc nãy" Daehwi ngượng ngùng nói

"Vậy...cậu thấy sao?"

"Việc gì?"

"Về việc tớ nói là bạn trai cậu" Jinyoung nhìn Daehwi

"Không biết...tớ không rõ...nhưng mà, tớ không ghét nó" Daehwi nhìn đất mà trả lời

"...vậy, tớ còn cơ hội không?" Jinyoung nhìn Daehwi mong chờ

Daehwi suy nghĩ một chút. Thật ra cậu thích Jinyoung từ lâu rồi. Cậu biết Jinyoung thích mình, nhưng cậu lại lo sợ, liệu tình cảm đó là thật lòng hay chỉ là nhầm lẫn giữa sự mến mộ. Daehwi sợ khi cậu đồng ý, một ngày nào đó, Jinyoung tìm được nửa kia thật sự, nhận ra tình cảm dành cho cậu vốn dĩ chỉ là nửa vời, chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, nên Daehwi sợ, Daehwi khoác cho mình một áo giáp gai mạnh mẽ đối với Jinyoung, để Jinyoung muốn lại gần lại bị rỉ máu, để Jinyoung sớm từ bỏ cậu đi. Nhưng 3 năm thầm mến lại thêm 3 năm đơn phương, 6 năm ròng từ tuổi thơ đến thanh xuân của Jinyoung vì một cái tên Lee Daehwi mà trưởng thành mạnh mẽ, đổ máu nhiều vì bộ giáp gai cứng cáp của cậu ấy, để bây giờ đã một phần nào đó chạm  vào trái tim Daehwi một chút ấm áp, một chút róc rách của tiếng chảy rung động, và hơn cả là một niềm tin mãnh liệt. Daehwi nghĩ rồi lại nghĩ, liệu có nên cho cậu ấy cơ hội? Daehwi nghĩ đến 3 năm, bây giờ đành liều một lần, cho cả hai một lối đi chung và không ai phải bị tổn thương thêm nữa.

Daehwi chần chừ lên tiếng.

"Có lẽ là...có. "

"...có?" Jinyoung thoáng vui mừng

"Không, thật ra là rất nhiều" Daehwi mỉm cười nhìn Jinyoung

"Daehwi, Thật hả???Vậy từ giờ tớ làm bạn trai cậu nhé?" Jinyoung vui mừng, dường như hét lên

"Nói nhỏ thôi. Ừ, tớ đồng ý" Daehwi e thẹn gật đầu

"Lee Daehwi, tớ yêu cậu!!! Yêu cậu chết mất" Jinyoung ôm chặt Daehwi vào trong lòng mà hét to trong hạnh phúc. Daehwi chỉ biết hạnh phúc mà cười ngượng ngùng trong vòng tay ai đó.

...

Giờ ra chơi và một tiết học đã trôi vào lãng quên vì sự lùm xùm của trai đẹp Đài Loan tỏ tình với trai xinh Hàn Quốc.

Dường như lời nói của Lai Guanlin làm Samuel nghĩ cậu ta nghiêm túc thật sự. Và thật vậy. Giờ ra về, Guanlin ở đó đợi Jihoon về chung. Và Samuel cũng đã ở đó, mặt lạnh đi cạnh.

"Anh còn nhớ hồi đó lúc mới vào trường, anh đã giúp em tìm lớp không?" - Guanlin

"Một chút.." - Jihoon

"Căn bản là được nhắc mới nhớ chứ không ấn tượng" - Samuel

"Phải rồi, ngày đó em và Daehwi với Jinyoung còn chơi rất thân. Tiếc là em phải về nước." -Guanlin

"À..." - Jihoon

"Lỡ đi rồi sao không đi luôn, về Hàn làm gì cho chật đất" - Samuel

Cứ như vậy, hắn một câu, cậu một chữ, tôi hai câu. Đến khi dây thần kinh kiên nhẫn của Guanlin đứt một cái pặc.

"Này cậu, tôi vốn thắc mắc cậu là gì với Jihoon hyung mà nãy giờ cứ leo lẽo vào mồm tôi thế?" - Guanlin nhìn trực diện vào Samuel

"Cậu chưa đủ tư cách để biết quan hệ thực sự của chúng tôi" Samuel trả lời

Guanlin cau mày, nhìn Jihoon đợi câu trả lời

"À...cậu ấy...là..." Jihoon lắp bắp
"Là bạn trai" Samuel ngắt lời

"Tôi là bạn trai của Jihoonie." Samuel khoác tay lên vai của Jihoon, nhấn mạnh câu chữ. Và chỉ một câu đó thôi, đã khiến Jihoon ngạc nhiên méo cả mặt.

"Bạn...trai?" Guanlin khó hiểu nhìn Samuel. "Thật không Jihoon hyung?" cậu nhìn sang Jihoon

"Cái đó... Sam ....là ...." Jihoon lại lắp hai tay quơ lung tung, lại nhìn Guanlin rồi đến Samuel. Samuel nhìn Jihoon, tay siết chặt vai cậu một chút, ánh mắt kiên định vỗ về Jihoon bình tĩnh. Jihoon nuốt ực một cái, quay sang Guanlin gật đầu

"Ừm...là bạn trai anh đó" Jihoon ngượng ngùng đến đỏ ửng mặt, hai tay vân vê nhau, đáng yêu đến khó tả.

....

Guanlin chớp mắt. Một khoảng lặng cho trái tim sụp đổ và khó tin của Guanlin. Cậu nhìn Samuel tay đặt trên vai Jihoon nhếch miệng cười, rồi lại nhìn Jihoon đang xấu hổ bên cạnh người mà anh vừa thừa nhận là bạn trai. Có một chút không chấp nhận được, lại có chút bất ngờ, và rồi là sự đau xót dằn vặt. Guanlin đứng đó trầm mặc, dùng tất cả sự can đảm còn sót lại trong tâm can vốn đã vụn vỡ, hỏi

"Vậy...ý anh là...em nên bỏ cuộc đi, phải không?" Guanlin vẫn cố hỏi bằng tông giọng trầm cùng một nụ cười tự giễu

Jihoon không biết nói gì, chỉ đau lòng nhìn cậu nhóc cao ráo bảnh trai kia bây giờ có chút đáng thương. Jihoon khó xử không lên tiếng. Samuel không nói gì. Cả ba cứ im lặng như thế. Guanlin đành xốc cặp trên vai, bỏ lại một câu

"Tạm biệt anh, Jihoon"

Guanlin đi thẳng, không một lần ngoái lại hay dừng bước. Từng bước đi tưởng chừng như vẫn vững vàng lắm, nhưng bóng lưng lại có chút cô đơn.

Jihoon thở dài, Samuel xoa đầu Jihoon.

"Sẽ ổn thôi, đàn ông con trai cả mà, đau một lần rồi thôi."

Jihoon gật đầu. Nghĩ nghĩ xong lại ngước lên lườm Samuel, nghiến răng nói

"Cậu nói ai là bạn trai của tôi hả?"

"Không phải sao? Là bạn bè giới tính con trai" Samuel cười

"Gì chứ? Cậu ấy đâu có nghĩ vậy. Còn nữa, còn dám gọi tôi là Jihoonie nữa" Jihoon hét to, cầm cặp xách giơ lên cao

"Cậu chẳng hay gọi tôi là Sam còn gì, Jihoonie?" Samuel chạy đi

"Cậu đứng lại cho tôi Samuelll. Gọi tôi là hyung, rõ chưa?" Jihoon lấy cặp xách là vũ khí, chạy đuổi theo Samuel

"Jihoonie, cục mỡ, mập mập, mỡ -chan hay hơn gọi là hyung nhiều" Samuel vừa chạy vừa cười, trêu người chạy sau

"Cậu đứng lại cho tôi Samuel. Tôi đánh chết cậu"

Cứ vậy đó, tôi truy cậu chạy,  đùa giỡn dưới cái nắng chiều diệu mát, đến hết quãng đường về nhà chỉ toàn là tiếng cười.

Những ngày cuối hè của cậu và tôi, lại đẹp và ngây ngô đến thế. Khoảnh khắc mà cậu nói rằng cậu là bạn trai tôi, lòng tôi không tức giận mà tim lại đập mạnh mẽ như ngạt thở, một tiếng tí tách trong tâm hồn. Biết làm sao đây khi tôi không thể ghét cậu như ngày đầu nữa. Mà tôi ước gì, cậu một lần nữa nói với tôi câu nói đó, một lần nữa gọi tôi là, Jihoonie.

...

Yoo Seonho vừa gọi một suất gà rán và hamburger loại lớm. Ngồi bàn chờ ngân nga vài giai điệu, rung rung đùi và lướt điện thoại trong khi đợi phần ăn của mình hoàn tất, một cuộc gọi đến.

"Alo, Guanlin?" Seonho bắt máy

"Em ở đâu?" một tông giọng trầm hơn bình thường

"Lotte. Em vừa gọi gà rán với phần hamburger đặc biệt đó. Nhìn ngon muốn chảy nước"

"Vậy sao?" Một tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia

"Muốn em mua thêm một phần cho anh không?"

"Không. Nhưng..."

"Sao hả Guanlin?"

"Mang cho anh một thứ khác đến đây"

"Thứ gì?"

"Yoo Seonho"

-Kết thúc chương 11-
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro