Chương 2: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon đang bị phạt. Park Jihoon bị phạt vì tội đi trễ, nhưng nếu đi trễ 5-10 phút không thôi thì cũng không có gì đáng để phạt cậu đi lau sàn phòng thi đấu cả. Vấn đề là Jihoon trễ tận 1 tiết học, và trong giờ quốc ngữ, cô đang đặt câu hỏi về tên vị vua Joseon đời thứ 12 là ai, khi được gọi, Jihoon chỉ thốt đúng một câu:" Kim Samuel". Và vâng, vinh hạnh thay khi được đích thân đi dọn phòng thi đấu một mình thế này.

Hận. Park Jihoon hận. Park Jihoon sẽ lần đầu tiên trong đời suy nghĩ, nếu cậu có Death Note trong tay, kẻ đầu tiên mà cậu ghi vào sẽ là Kim Samuel.

Park Jihoon lần đầu tiên trong đời phá hỏng tâm hồn mình nhiều như vậy, chỉ vì một thẳng nhóc hỉ mũi chưa sạch thua mình đến hai tuổi.

Park Jihoon giận đến dậm chân lên sàn. Chỉ vì một thằng nhóc, chỉ vì sợ nó bị xỉu giữa đường mà chạy xồng xộc đến cửa hàng tiện lợi hối chủ tiệm còn ngái ngủ bán đồ ăn cho mình, đã vậy nó còn thách thức mình, chưa kể vì nó lôi thôi nói chuyện làm mình trễ học, rồi cũng vì nó mà lỡ bị giáo viên quốc ngữ để mắt tới. Park Jihoon hận đến nghiến răng.

"KIM SAMUEL, CẬU ĐỢI ĐÓ, TÔI SẼ ĐẠP CẬU BẸP DÍ DƯỚI CHÂN TÔIIIII" Một tiếng hét giận dữ càn quét vang vọng trong phòng thi đấu.

Đang ở phòng mình chơi game, Samuel hắt xì liên tục "Chẳng lẽ bị cảm mạo sao ta?"

Quay lại trường học M.N.E.T, sau khi Jihoon lau xong sàn nhà, đành ôm nhức mỏi, cong lưng đi về phòng học.
Ở trường học chuyên sâu về mảng nghệ thuật đứng top đầu như thế này, Park Jihoon là một trong những cái tên sáng giá đáng tự hào của trường với tiềm năng lớn, được khai thác triệt để. Tuy nhiên, đối với hệ thống kỉ luật khá cao ở đây thì dù là ai đi chăng nữa, đã phạm lỗi thì phải chịu phạt, và đó cũng là cái lí do chết tiệt hại Jihoon không thể thẳng lưng đi lại được nữa.

Dãy học được phân chia theo thứ hạng học tập như A,B,C và tệ nhất là lớp F. Lớp học được phân chia theo thứ hạng và các bậc như sau [trình độ(A-F) - Bậc( Lớp 10 bậc 1, 11 bậc 2, 12 bậc 3) - Thứ tự các lớp (1-6)]. Park Jihoon học lớp A-3-1. Nói về độ nổi tiếng thì chắc không cần hỏi, hàng tuần trên bảng tin của trường đều có những bài viết về Jihoon, không là confession tỏ tình thì cũng là những thành tựu mà cậu đạt được, ví như lượt xem một video cover trên youtube đã phá kỉ lục như thế nào, những bài báo nổi tiếng trong giới idol đều để mắt đến Park Jihoon quan trọng ra sao. Nên có lẽ như một điều hiển nhiên và mặc định ngầm của mỗi học sinh, Park Jihoon là cái tên đầu tiên được nghĩ đến nếu đề cập đến " The Hottest student".

Như mọi ngày, Jihoon đến căn tin vào giờ trưa để dùng bữa trưa và mua món thức uống yêu thích, sữa dâu, cùng với Bae Jinyoung, cậu bạn thân nhất của Jihoon. Nói là bạn nhưng Jinyoung nhỏ hơn Jihoon một tuổi, nhưng cả hai đều xem nhau như bạn bè, tuy nhiên Jinyoung luôn gọi Jihoon là hyung.

"Jihoon hyung, qua bên kia ngồi đi, bên này có vẻ hết chỗ"

"Jinyoung, em gọi anh lại xem"

"Jihoon hyung..." Jinyoung nhìn Jihoon nghi ngờ

"Tuyệt vời!!! Phải vậy chứ, phải như vậy chứ, phải là hyung. Đi thôi Jinyoung-ahhhh" Jihoon vui vui vẻ vẻ chen qua dòng người tấp nập, tiến qua dãy bàn phía bên kia, mặc cho Jinyoung nhìn khinh bỉ bên này " hôm nay ông ấy thần kinh có vấn đề?"

"Jinyoungie, Jihoon hyung" tiếng gọi từ một bàn trống gần đó

"Oh Daehwi, em đi học rồi hả?" Jihoon ngồi xuống phía đối diện , Jin young ngồi cạnh Daehwi.

"yup, ba mẹ bắt em vô học ngay" Daehwi bĩu môi

"Chứ cậu định ở nhà luôn hả? " Jinyoung hỏi.

"Tớ cũng định thế, nhưng ba mẹ sẽ đá tớ ra khỏi nhà mất"

"Hừm, cậu mà dám nghỉ luôn ở nhà mới lạ. Cái kẻ thèm hơi bạn còn hơn hơi đồ ăn chắc chỉ có mình cậu" Jinyoung gấp một miếng của cải trắng bỏ vào miệng

"Yeah, và quan trọng là tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu bạn yêu dấu à" Daehwi khoác tay Jinyoung, dụi tóc vào vai cậu bạn cùng lứa.

"Daehwi yah, em còn làm aegyo với Jinyoung nữa thì cậu ấy sẽ ngất vì ngượng đó." Jihoon trêu chọc

"Jihoon hyung, anh ăn nhiều vào, đừng có mà trêu Jinyoungie nữa" Daehwi gắp đồ ăn sang phần của Jihoon

"Có cậu mới là người trêu tớ ấy. Mà cậu ốm đi đấy, người nên lo ăn nhiều vào là cậu ấy Daehwi ngốc" Jinyoung cốc đầu Daehwi một cái

Bữa trưa nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười của ba bạn nhỏ, và trong đôi mắt ngưỡng mộ của mấy bạn nữ ngồi gần đó nữa.

Bạn nữ A tâm sự: "Nhìn bọn họ kìa, quả là một phong cảnh hữu tình nên thơ, thiếu niên tụ tập dùng bữa và cười đùa ngây ngô"

Bạn nữ B chép miệng: "Quả thật chói sáng. Một mình Park Jihoon đã chiếu sáng được cả một vùng trời, nay lại thêm hai cậu chàng Jinyoung và Daehwi bên cạnh, chẳng phải lấn át cả mặt trời sao?"

Bạn nữ C gật đầu: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những kẻ thượng lưu đều tự biết tìm đến nhau để duy trì giống nòi hoàng tộc. Quả thật dân đen bọn mình với không tới"

Bạn hủ nữ D lắc đầu : "Này là tình tay ba không hồi kết. Anh yêu tôi, tôi yêu người ấy. Tam giác tình yêu này đến khi nào mới kết thúc?"

Park Jihoon chỉ biết buồn: "Tay ba cái khỉ gì, rõ ràng tôi là bóng đèn 2000W tỏa sáng cho 2 người kia tung hứng nhau thôi mà?"

À mà, chắc ai cũng biết, Jinyoung thích Daehwi, nhưng chắc không ai biết, Daehwi từ chối Jinyoung rồi.

-Kết thúc chương 2-
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro