Chương 3: Lần đầu ngượng vì một tên con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa tối, Jihoon về phòng làm bài tập. Ngày mai có giờ quốc ngữ, nhất định phải xóa tên mình trong sổ ưu tiên của cô giáo, Jihoon thầm nghĩ.

Đang làm được hơn nửa, bỗng cửa kính chỗ ban công có tiếng gõ, Jihoon nhìn sang, đã thấy bóng dáng thằng nhóc đáng ghét nào đó đang búng đá sang đây. Nhịn. Park Jihoon nghĩ, không thể vì một thằng nhóc mà mình lại sân si hơn thua, cứ kệ thôi.

*cóc* (tiếng búng đá vào cửa kính)

*cóc*

*cóc*

5 phút sau

"Park Jihoon"

*cóc*

10 phút sau

"Này, Jihoon"

*cóc*

"Kim Samuel!! Tôi rốt cuộc gây thù gì với cậu hả?" Jihoon tức giận kéo cửa, chửi đổng sang nhà đối diện

"Tôi đang chán, mai cậu có đi chạy bộ không" Samuel cười

"Tôi đang học, đừng có làm phiền. Mai tôi không chạy bộ"
Trả lời xong, Jihoon đóng sầm cửa, kéo rèm che, vào bàn học tiếp.

*cộc cộc*

Lại nữa. Ơ nhưng mà, lần này là tiếng gõ cửa, Jihoon ngoái đầu nhìn

"Aaahhhh!!!! Samuel, cậu....cậu dám vào ban công nhà tôi" Jihoon hùng hổ đi đến cửa kính, kéo rèm, nhìn con người trước mặt

"Tôi có thể vào phòng cậu chơi không Jihoon, bên phòng tôi rất chán." Samuel nghiêng đầu hỏi

"Không. Trèo về phòng cậu ngay, tôi phải học" Jihoon cau mày

"Tôi sẽ không làm phiền, nhất định." không đợi Jihoon đồng ý, Samuel đã lách người bước hẳn vào phòng Jihoon.

"Nè, bất lịch sự quá đó." Jihoon hét

"Còn cậu thì ích kỉ quá" Samuel lè lưỡi

"Nhớ phải ngồi im, đừng làm phiền tôi đó" Jihoon vốn dĩ là người không thích đôi co hay lớn tiếng với người khác, nên đành để cái tên đáng ghét đó muốn làm gì thì làm.

Samuel ngồi trên giường của ai đó, lung lay đôi chân, ngắm nghía xung quanh, đi đi lại lại trong phòng để xem đồ đạc của người nọ.

Căn phòng bày trí lịch sự, hơi bừa bộn chút xíu nhưng vẫn ngăn nắp hơn so với những cậu trai khác. Đi đi lại lại một hồi, bỗng dưng lại đi tới đầu giường, cầm một bức ảnh đặt trên chiếc tủ thấp cạnh đó ngắm nghía. Trong hình là hình Jihoon tươi cười tạo V-sign với cái nháy mắt, thật sự đáng yêu lắm, Samuel thầm nghĩ, khẽ cười một cái, con người hay cau có với cậu này có lúc cười lên lại đáng yêu vậy sao, lại còn rất đẹp trai nữa.
Đặt khung hình xuống, Samuel mở hộc tủ, thấy một cuốn album hình nhỏ, ngồi trên giường mở ra, bên trong toàn là hình Jihoon lúc còn bé, mà mẹ kiếp một cái, toàn hình dìm!

Samuel nhịn không được, lật ngay đến ảnh Jihoon lúc 5 tuổi trần truồng lấm lem bùn đất tay cầm mui xúc đất, lại bật cười ha hả.

"Hahaha"

"Samuel, im lặng gi- Mẹ nó Samuel, cậu dám xem ảnh đời tư của tôiiiii" Jihoon ngay tức khắc phóng thẳng lại chỗ Samuel, định giật lại cuốn album từ tay cậu, nhưng không. Samuel miệng còn cười khanh khách, tay đã nhanh trí cầm cuốn sách giơ lên cao.

"Hahaha, Jihoon yah, không phải là cậu muốn mau lớn nên muốn tự "trồng" mình xuống đất để cao lên như cây phải không? Hahaha" Sam ôm bụng cười

"Trả đây! Cậu làm như cậu chưa từng ấy" Jihoon với người qua để với lấy cuốn album

"Đã từng, nhưng mẹ tôi rất có tâm, mặc cho tôi một cái quần rồi mới chụp. Nhưng nghĩ lại mẹ tôi có tâm cũng không có tâm bằng nhà cậu, hahahaha"

"Kim Samuel, đưa tôi cuốn album mau!!!!"

"Việc gì phải xoắ-" Samuel chưa kịp nói hết câu, chân đã bị vấp phải thành giường, ngã ngửa ra nệm, và theo quán tính, cậu kéo cả áo của Jihoon theo, làm cho Jihoon nằm gọn gẽ trên người cậu.

Phịch một tiếng, mặt Jihoon đập trực tiếp vào ngực của Sam mà không cần bảo hộ. Jihoon cau mày rên rỉ một tiếng vì cái mũi đau bị dập . Ngước đầu nhìn lên, vô tình chạm mắt với cái tên nhóc chết tiệt kia, im lặng ập đến, hai người nhìn nhau một lúc, và rồi sự ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng.

Jihoon khẽ đỏ mặt vì cái tình thế bây giờ của hai đứa. Samuel nhìn đôi gò má đang phiếm hồng của Jihoon, cậu chắc rằng nếu còn nằm lâu nữa thì Jihoon sẽ biến thành trái cà chua đỏ chín vì ngượng mất thôi. Nhưng cậu lại muốn nhìn thêm một chút cái vẻ đáng yêu hiếm có của con người này, khẽ cười.

"Cậu cười gì" Jihoon lườm

"Không có gì. Nhưng mà này, nặng quá"

"Nặng cái khỉ. Cậu kéo áo tôi nên tôi mới ngã đó chứ" Jihoon vênh mỏ cãi

"Rồi cậu không định đứng lên?" Samuel hỏi

"Cậu bỏ tay ra khỏi người tôi đã" Jihoon lườm

Jihoon vất vả chống người đứng dậy, tiện tay giật lại luôn cuốn album từ tay tên nhóc kia. Samuel lúc này mới ngồi dậy, xoa bụng một cái

"Nhìn tướng có một khúc mà toàn thịt nhỉ. Nặng phết"

"Cậu....Biến về phòng cậu mau!!!" Jihoon xấu hổ hét.

"Biết rồi, đi ngay" Samuel cười một đoạn, đứng dậy đi đến ban công, bỗng quay người lại quăng một câu

"Ê, tôi vừa nghĩ ra cho cậu một cái tên."

"Tên với chả tuổi gì" Jihoon liếc Samuel một cái

" Sau này gọi cậu là cục thịt mỡ chiên giòn nhé. À mà hơi dài, thôi gọi là cục mỡ nhé"

Rầm một tiếng, Jihoon thẳng cẳng mà đạp một cú thật mạnh lên chân Samuel

"Aaaaaaaa, Park Jihoon, cậu không phải người mà. " Samuel ôm cái chân đau điếng mếu máo

"Biến về ngay" Jihoon nghiến răng

Samuel đành xuýt xoa vài tiếng, trèo qua ban công nhảy về phòng mình, bỗng té rầm một cái.Jihoon giật mình nhìn sang, chỉ nghe tiếng rên kêu đau của Samuel

"A~, đau chết mất"

"....Nè...có sao không?
Vẫn ổn chứ?"

"A, đau quá" Samuel ăn vạ

Jihoon lúc này có chút ăn năn, lỡ đạp cậu ấy mạnh chân quá, có khi nào bị trật khớp luôn không? Nghĩ vậy Jihoon lo lắng hỏi

"Samuel, cậu đứng được không vậy? Cần tôi sang đỡ cậu không? "

"Không đâu. Hic. Số tôi đúng là khổ. Có hàng xóm mới suốt ngày vì chuyện tôi không gọi hyung nên chì chiết tôi mãi, tôi định trêu cậu ấy tí cho vui nhà vui cửa mà ai ngờ làm tôi một cú chí mạng như vậy. Đà này chắc khỏi đi lại rồi". Samuel nói bằng giọng cún con đáng thương, khiến cho tâm can Jihoon thật sự hối hận đến xấu hổ

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi, không cần gọi tôi là hyung cũng được, gọi tôi là cục chiên cục mỡ cũng được tất. Nhưng mà, đừng có gọi trước mặt người khác là được". Jihoon nhỏ giọng nói

"Thật không?"

"Thật. Nhưng mà, chân cậu..."

Ngay khi Jihoon đang muốn quan tâm hỏi han cái chân đáng thương của Sam một lần nữa thì...

"Oh yeah, thanks God. Vậy từ giờ gọi cậu là cục mỡ nha!!!" Samuel bỗng đứng thẳng dậy, đến tựa ban công, mặt vui tươi hớn hở nhìn Jihoon

"Cậu...chân cậu không đau sao?" Jihoon nghi ngờ hỏi

"Hê hê, đạp nhiêu đó nhằm nhò gì, như phủi bụi à cục mỡ" Samuel cười cười

"...cục mỡ...... Mẹ kiếp Samuel, tôi ghét cậu!!!!" Jihoon đỏ mặt tức giận, quay lưng đi thẳng vào phòng, đóng cửa, kéo rèm rất nhanh gọn.

"Oops, giận nữa sao?" Samuel gãi đầu.

....

Sáng hôm sau, như thường lệ, Jihoon đi chạy bộ, mà hôm nay không có cái đuôi nào theo lãi nhãi nữa nên buổi chạy bộ trôi qua bình yên. Jihoon vừa đến trường vừa nghĩ, sáng nay tên đó sao lại không làm phiền cậu nữa? Bị đau chân quá nên không chạy được? Làm khỉ gì có. Tối qua còn bị lừa một vố tức ơi là tức. Hay là hôm nay biết lỗi nên không làm phiền mình nữa. Jihoon tự nghĩ và tự cho là ý kiến thứ hai là hợp lý nhất, gật gù đồng ý, Jihoon cho rằng thằng nhóc này cũng không đến nỗi cứng đầu và mặt dày như vậy. Nên cậu tung tăng đến trường trong niềm vui sướng.

Nhưng. Niềm vui sướng chưa được bao lâu, đến khi tiết học thứ nhất kết thúc, sau khi đi từ thư viện trả sách ra đến phòng tài vụ, Jihoon bị một tiếng gọi quen thuộc làm cho sởn gai óc

"Này Park Jihoon"

Và mẹ kiếp, Jihoon tự muốn giết mình vào sáng nay vì cái suy nghĩ đầy thánh thiện của mình về cái tên không phải là người đó.

Kim Samuel chính thức đến học ở M.N.E.T, và phòng học của cậu ấy cùng dãy với Jihoon. Tuyệt!

-Kết thúc chương 3-
Cảm ơn các bạn đọc, nếu các bạn yêu thích thì mong các bạn vote ủng hộ hoặc để lại comment để mình có động lực viết tiếp nhé <3

#le biết sao má gọi bây là cục thịt mỡ chiên giòn hong? Tại má xem ep 10 thì thấy bắp tay bây chắc thịt chắc mỡ lại trắng bóc :)))))

Đấy, gọi là cục thịt mỡ chiên giòn cũng không sai nhé :)))

Klq nhưng ngày mai Samhoon Baehwi phải trong top 11 hết nhé :((((( được top 11 má sẽ cho tụi bây xôi thịt :))))))
Còn mà out top là má thả bom MNET liền -.- vậy nha, mai phải lọt top 11 hết nha mấy đứa <3 yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro