Chương 1: Ấn tượng xấu từ lần gặp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Samuel đang đấu tranh tâm lí. Liệu lựa chọn nào mới tốt? Dù cả hai đều chẳng khác gì nhau cả.

Thời gian không còn nhiều, tiếng kêu thúc giục cậu như khiến cậu rối trí hơn, đành phải hạ quyết tâm đưa ra quyết định

*cạch*

"Sam, không nhanh lên là bị bỏ lại đó"

"Đến ngay đây"

"Mua gì mà sao lâu vậy?"

"À, em muốn uống Coke. Nhưng Sprite mới ra vị mới nên em phân vân nên mua loại nào thôi"

"Thằng nhóc này, làm anh với cô chú chờ lâu vậy. Mua hai loại không phải được rồi sao?."

"Xin lỗi mà Daehwi, cho anh chai Sprite này"

"Đi thôi"

Vâng, và cái dòng dưới dấu ba chấm phía bên trên lúc nãy ấy, chỉ là đơn giản là cậu quý tử Kim Samuel đang chọn mua nước ở máy bán nước tự động thôi. Cậu ấy ghé ngang một trạm dừng chân để mua nước vì cái nóng cứ hừng hực trong không khí.
Kim Samuel, 16 thanh xuân, đang trên đường chuyển đến nhà mới.

Một ngày hè nắng không gay gắt lắm, thích hợp cho một chuyến đi xa, nhưng không thích hợp cho một tâm trạng phải nói lời chia ly.

Ừ thì, Samuel vừa tạm biệt ngôi trường thân thương ở Mỹ, Los Angeles để chuyển đến Hàn, Seoul sinh sống.
Và chắc các bạn không biết, Samuel vốn là con lai, dòng máu lai Tây Ban Nha-Hàn, và mẹ cậu là người Hàn.
Cậu có một người anh trai hơn cậu 1 tuổi, là người vừa nãy cậu gọi là Daehwi, tên đầy đủ là Lee Daehwi, là một người anh họ, hiện tại gia đình cậu sẽ chuyển đến sống cùng khu phố với Daehwi.

Sau gần 2 tiếng, chiếc xe con cuối cùng cũng đã dừng bánh.

Nhà cậu nằm trong một khu phố khá yên bình, các căn hộ gần sát nhau, và nhà cậu nằm cạnh nhà của Daehwi.

"Muel, đem vali và đồ đạc của con lên phòng trên lầu đi, chọn 1 phòng mà con thích" Ba cậu nói.

"Vâng"

Samuel nhấc chân rảo bước trên cái hành lang gỗ hẹp dẫn qua vài căn phòng, rồi lại dừng chân tại một căn phòng rộng và đón được ánh nắng mặt trời nhiều nhất, có cả ban công đứng ngắm cảnh, rất hợp ý cậu. Phần ban công phòng cậu đối diện với một ban công ở căn hộ kế bên, nhưng không phải nhà Daehwi, vì nhà Daehwi nằm ở bên còn lại. Dù sao thì, Samuel quyết định sẽ chọn căn phòng này làm phòng riêng cho mình.

Sau một buổi dọn dẹp mệt nhọc, trời xế chiều, Daehwi nổi hứng muốn dẫn cậu đi xuống phố dạo quanh và thăm thú một chút, và dĩ nhiên, Samuel sẽ không từ chối.

"Thấy Hàn Quốc thế nào?"

"Ừm, tốt lắm"

"Nói khách quan?"

"Thì cũng khá là Hàn Quốc đó"

"Anh nghĩ em nên về lại LA thì tốt hơn"

Vừa đi vừa tán phét, hai anh em đi từ quán tokbokki gần đó và mua 2 phần ăn về.

"Daehwiiii" một tiếng gọi từ đằng xa.

"Jihoon? Ya, Jihoon hyungggg" Daehwi như nhảy cẫng lên, gọi người con trai mặc đồng phục học sinh cấp 3 từ xa chạy đến.

"Daehwi, em về nước khi nào vậy?" cả hai tay bắt mặt mừng, ôm ấp hỏi han, Samuel từ phía bên này cũng đi đến.

"Em vừa về sáng nay. Anh vừa tan trường hả?"

"Ừ. Đi, cùng đi về nhà anh, lâu rồi mới gặp. A, em mua tokbokki này, mau đi thôi"

"Oh, Jihoon hyung, em chỉ xa anh mới 1 tuần thôi mà. À hơn nữa, tokbokki là của cậu trai này mua, không phải em" Daehwi vội xua tay

"Hử? Cậu trai này...bạn em hả Daehwi?" Jihoon lúc này mới nhìn sang bên Samuel đang đứng im lặng bên cạnh quan sát mình từ đầu tới chân.

"À, là em họ em, cậu ấy mới từ LA chuyển về đây sáng nay, ở nhà chú Han ấy" Daehwi đưa tay giới thiệu

"Ồ, vậy ra đây là cậu trai mới chuyển tới à. Chào nhóc, anh là Park Jihoon" Jihoon thân thiện đưa tay ra bắt.

"Chào cậu, Kim Samuel" Samuel nở nụ cười bắt lấy tay Jihoon.

"...ờ xin lỗi Samuel, trông có vẻ em nhỏ hơn anh nhỉ?" người kia nhướn mày

"Vâng, thì?" Samuel khó hiểu hỏi lại

"  cậu không dùng kính ngữ à ?" Jihoon cau mày

"Cần thiết sao?" Samuel trả lời

"À , chắc tại Sam quen với việc dùng thẳng you me ở mỹ rồi nên có đôi chút không quen ấy mà hyung" Daehwi vội nói đỡ.

Jihoon không nói gì, rút tay về và quay sang Daehwi

"Về thôi"

...

"Khi nào em đi học lại hả Daehwi?"
Jihoon vừa đi, vừa đá vài viên đá nằm bên đường

"Khoảng ngày mai, ở nhà cũng đâu làm gì "

"Oh, vậy sao"

"Samuel sẽ học chung trường với tụi mình đó Jihoon hyung"

"...à"

"Sam, anh quên nói, Jihoon là đàn anh cuối cấp đó, còn Sam thì mới vào lớp 10"

"Sau này mong được giúp đỡ"
Samuel nói

"Ừm" jihoon đáp. "Vẫn chẳng dùng kính ngữ" Jihoon nghĩ thầm.

Sau khi về nhà, ăn cơm tối xong, Samuel liền đánh một giấc đến sáng hôm sau, ngủ bù cho giấc ngủ nửa vời trên máy bay tối hôm qua.

Sáng ngày hôm sau,

"Này " một giọng gọi rõ to từ nhà bên vọng lại vào 6h sáng

"... Samuel?" Jihoon đang bận chăm sóc cây cảnh bên này, giật mình quay sang hỏi "Em gọi anh?"

"Không cậu thì là ai. Sắp đi chạy bộ à?" Samuel  nhìn con người đang bận bộ đồ đặc sệt mùi thể thao kia liếc mình chằm chằm

"..."

"Này, tôi đang hỏi cậu đó"

"..."

" Park Jihoon. Này Park Jihoon"

Trước khi chữ "Park Jihoon" cuối cùng thốt ra, người tên Jihoon kia đã đóng sầm cửa phòng rồi. Samuel buồn cười, xinh đẹp nhưng kiêu căng, không tệ. Nhưng tôi cũng đâu phải không biết tiếng Hàn chứ, trả lời một câu thì đám cây cảnh nhà cậu úng nước mà chết hả?

Nhưng cũng không để thắc mắc trong lòng quá lâu, Samuel nhanh chóng thay đồ thể thao và chạy xuống dưới nhà, bắt đầu công cuộc chạy bộ.

"Này, cậu ghét tôi điều gì hả Park Jihoon" Samuel chạy đến công viên, đuổi theo Jihoon đang chạy phía trước

"Không" vẫn không quay sang nhìn Samuel

"...Ngày nào cũng chạy thế này à?"

"Ừ"

"Không ăn sáng mà chạy hả"

"Ăn xong chạy sẽ bị xốc hông, bị ngốc hả?"

10 phút sau

"...cậu chạy chậm tí đi, tôi đói bụng..."

"...không bắt cậu chạy theo"

"Này, Park Jihoon, Jihoon. aiss" Samuel đành ngao ngán nhìn cái tên kênh kiệu kia chạy đi mất, bỏ cậu đang bị cái bụng không nghe lời dằn vặt đến kiệt sức, đành tìm chỗ nào ngồi tạm gần đấy nghỉ một lát.

Không khí ở Hàn vào 6h sáng có vẻ tương tự như ở Mỹ, nhưng ở Hàn lại có cái gì đó thân thương hơn, đơn giản mà quen thuộc, cũng là cái se lạnh bao lấy cơ thể đó, nhưng có chút dễ chịu hơn, mà thân quen nhất, hình như là mùi món ramen nóng hổi có trứng lòng đào, rồi hương thơm từ cá hồi và rong biển. Mà cái mùi vị ấy, thơm đến lạ lùng, lại rất rõ ràng.

Đang mơ màng chìm đắm cái hương vị đồ ăn thơm ngon đó, một tiếng nói đanh thép cất lên:

"Cậu còn hít hà nữa tôi đổ hết đống ramen này đi đấy"

...giọng nói này hình như vừa nghe cách đây 15'.

Nhìn sang bên cạnh, cái con người vừa nãy chạy mất dép bỏ rơi cậu với cái bụng đói giữa công viên giờ đang cầm 1 ly mì nóng hổi và một nắm cơm cá hồi, thêm 2 chai sữa dâu ướp lạnh, có lẽ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi nào gần đây, đem đến trước mặt cậu.

"cậu tìm chỗ ngồi ăn sáng hả..." Samuel hỏi Jihoon với ánh mắt chíu thẳng đến chỗ đồ ăn

"Ừ, nhưng tôi không ăn." Jihoon liếc mắt chỗ khác, dường như đang che giấu đi một tia ngại ngùng trong lời nói

"Vậy cậu mua làm gì.." Samuel nhìn Jihoon

"Mua cho cậu đó nhóc, chẳng lẽ phí tiền mua rồi đem đổ thật à. Đồ ngốc" Jihoon bực dọc nói

"...Thật hả? Nhưng mà Jihoon, tôi không thảm hại đến mức bị cậu lừa đâu chứ?" Samuel nghi ngờ

"5 giây cho cậu cầm đống đồ này. 1..."

"Để tôi!"

20 phút sau khi Samuel ngấu nghiến đống đồ ăn và tu sạch chai sữa, Jihoon thì ngồi một bên uống sữa dâu và nhìn Samuel ăn như một tên bị bỏ đói.

" cảm ơn vì bữa ăn" Samuel như nạp đủ năng lượng, vui vẻ trả lời

"Này, đã không quen chạy bộ vào buổi sáng mà còn học đòi chi vậy. Lỡ không có tôi thì cậu biết làm sao?" Jihoon lúc này mới lên tiếng hỏi

"Tôi không có rảnh mà học đòi vớ vẩn. Tôi chạy là vì cậu đấy." Samuel khoanh tay, đáp

"Vì tôi cái mốc khỉ. Liên can gì đến tôi" Jihoon hỏi lại

"Ai là người sáng nay tôi gọi cả chục tiếng cũng không trả lời?"

"...Cái đó là vì cậu"

"Nói nghe lí do?"

" Cậu không biết tôi hơn cậu 2 tuổi?"

"Tôi biết. Nhưng sao?"

"Cậu chưa từng gọi tôi là hyung, bộ tiếng Hàn cậu tốt vậy nhưng lại không biết xài kính ngữ? Rõ ràng là cậu hỗn mà" Jihoon cau mày

"Tôi có lí do riêng" Samuel lúc này nhìn vô cùng nghiêm túc

"Cậu nói xem"

"Đối với tôi có hai đối tượng tôi không gọi là hyung. Một là những người anh trai hơn tôi 1 tuổi và thân thiết với tôi"

"Tôi hơn cậu 2 tuổi và quan trọng là chúng ta vừa quen nhau!"

"Phải, vậy nên anh là đối tượng loại hai."

"Là gì?"

"...Là "

"..."

"Là đồ ngốc đó, haha, tôi lừa cậu thôi, đơn giản là tôi không thích gọi cậu là hyung. Hahaha"

"..."

-kết thúc chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro