😶‍🌫️33. Không hề có đạo đức nhà giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33. Không hề có đạo đức nhà giáo.

Hạ Triêm ngồi liệt tại chỗ, khó khăn ngẩng đầu lên muốn dùng ánh mắt nhục mạ Từ Vi Trần nhưng lại thấy anh giảng bài rất chăm chú, như thể trứng rung rung rè rè là do Hạ Triêm tự mở.

Cũng may Từ Vi Trần không điên rồ quá mức, chỉ hành hạ Hạ Triêm một lúc rồi tắt.

Trong khoảng thời gian này, Từ Vi Trần vẫn bình tĩnh giảng bài, Hạ Triêm vốn không thấy anh thao tác tác điện thoại vào lúc nào, chẳng lẽ còn điều khiển được bằng tâm trí hả?

Từ Vi Trần đổi slide, nói vào mic: "Mời một bạn lên phân tích trường hợp này."

Hạ Triêm thầm nghĩ thôi rồi lượm ơi và quả nhiên Từ Vi Trần gọi tên cậu ngay sau đó, "Mời bạn học Hạ Triêm đứng lên trả lời vấn đề này."

Trả lời thì trả lời, gần đây Hạ Triêm tập trung cực kỳ vào kinh tế vi mô cũng là vì biết tiết nào Từ Vi Trần cũng sẽ gọi tên cậu, dù sao thì yêu đương với giáo sư thì kiểu gì cũng phải chuẩn bị tốt cho việc bị nhắm đến.

Hạ Triêm đứng dậy cẩn thận nghiên cứu câu hỏi, câu hỏi là tiếng anh, cậu không thể hiểu hết ngay được, ngay khi Hạ Triêm đang cố dịch câu hỏi thì trứng rung trong lỗ nhỏ lại rung lên kịch liệt.

Cậu hoàn toàn không đề phòng, điểm mẫn cảm đột ngột bị kích thích mạnh, lần này Từ Vi Trần còn không cho cậu thời gian để thích ứng đã đẩy thẳng đến mức mạnh nhất, Hạ Triêm đột ngột rên rỉ khe khẽ thành tiếng.

"Bạn học Hạ Triêm, trò sao thế?" Từ Vi Trần biết còn cố hỏi.

Hạ Triêm đè tiếng thở dốc, cố gắng bình tĩnh nhất có thể: "Không có gì ạ... lúc đứng dậy bị đụng bàn."

Từ Vi Trần nhìn cậu với ánh mắt chờ mong, giống như đang thật sự chờ cậu đưa ra một trả lời tuyệt vời cho vấn đề mình đưa ra.

Hạ Triêm giận đến mức bây giờ chỉ muốn chỉ vào mũi anh chửi cho một trận, thứ chó gì á, bắt cậu đứng dậy trả lời thì để cho cậu trả lời cho tốt chứ, còn ụ cách không với cậu là sao hả?

Tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung vào lỗ nhỏ, quần lót ướt đầy dâm dịch bị kích thích, cậu thật sự sắp sụp đổ tới nơi rồi, có thể kìm nén bản thân không thở dốc đã là quá giỏi, nào còn tâm tư để phân tích câu hỏi.

Những bạn khác trong lớp vì mãi không thấy Hạ Triêm trả lời nên tập trung nhìn vào cậu, Hạ Triêm xấu hổ muốn đội quần, may mà lúc này Từ Vi Trần chợt tắt chế độ rung làm cậu thở phào một hơi, từ từ phân tích câu hỏi.

Nhưng mẹ nó cậu chỉ mới nói chưa đầy ba câu không hiểu sao Từ Vi Trần lại bật lên, chấn động đến làm Hạ Triêm hụt hơi.

Hạ Triêm sắp phát điên rồi, Từ Vi Trần hoàn toàn là đang chơi cậu nhưng cậu lại không thể trở mặt với lão, chỉ có thể giả vờ giả vịt tiếp. Cậu nghĩ, nếu Từ Vi Trần đã không biết xấu hổ rồi thì cậu cứ dứt khoát không cần phải nể mặt, dù có đánh chết cũng im mỏ thì lão cũng không dám làm gì mình.

Vừa nghĩ thế Hạ Triêm đã bắt đầu ngấm ngầm tận hưởng khoái cảm từ lỗ nhỏ truyền đến toàn thân. Cậu nghĩ chắc là cậu đã bị Từ Vi Trần chơi hỏng rồi nên đến lúc này vẫn còn có thể nứng.

Vừa hưởng thụ được giây lát, Từ Vi Trần đã tắt trứng rung, hỏi Hạ Triêm: "Sao vậy bạn học Hạ Triêm? Có gì khó hiểu với câu hỏi đúng không?"

Bây giờ Hạ Triêm đang lơ lửng, vừa nãy bắn một lần nên bây giờ dục vọng đến nhanh hơn, trong cơ thể bùng nổ muốn chịch mà không được, trong đầu nào còn kinh tế vi mô gì, bây giờ cậu chỉ muốn ụ với giáo sư kinh tế vi mô trước mặt.

Cậu suy nghĩ kỹ rồi, sống chết không nói gì là xong, dù sao cậu mở miệng thì Từ Vi Trần cũng sẽ thừa cơ chơi cậu một trận, cậu sẽ không để lão cầm thú này thành công.

Từ Vi Trần vẫn là dáng vẻ ôn tồn lễ độ: "Câu hỏi này có nhiều từ không phổ biến, đâu tiên tôi có thể giúp trò phân tích câu hỏi trước."

Trong giọng nói êm ái của anh, trứng rung trong cơ thể Hạ Triêm lại được bật mở, lỗ nhỏ bị chơi trở nên cực kỳ mẫn cảm, bây giờ chỉ chút xíu xiu kích thích thôi cũng là trí mạng với Hạ Triêm.

Dáng vẻ Hạ Triêm đỏ rần mặt cúi đầu đứng đó khiến tất cả sinh viên có mặt đều cho rằng cậu không đáp được nên căng thẳng chứ hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, càng không hề phát hiện giáo sư Từ đang giảng bài nhưng tay trong túi quần lại trượt màn hình điện thoại, đưa bạn học Hạ Triêm lên đỉnh ngay trong lớp học.

Hạ Triêm có chết cũng không ngờ được cậu cứ thế mà bắn, bắn trong lúc Từ Vi Trần giảng bài.

Từ Vi Trần phân tích câu hỏi xong hỏi Hạ Triêm: "Thế nào, bây giờ có thể trả lời được chưa?"

Bây giờ Hạ Triêm nhìn khuôn mặt này là thấy mắc ghét. Cậu còn chưa tỉnh lại từ cơn cực khoái, giọng run run: "Xin lỗi giáo sư, hôm nay cơ thể em không khỏe."

Từ Vi Trần cho cậu ngồi xuống trước, từ từ đi đến trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao mặt lại đỏ vậy? Không khỏe ở đâu?"

Hạ Triêm nằm dài ra bàn mặc kệ anh.

Từ Vi Trần không hỏi thêm nữa, chỉ là lúc xoay người đi thì đặt điện thoại của cậu xuống trước mặt.

Anh quay lại bục giảng nói vào micro: "Xin lỗi làm chậm trễ mười phút của các bạn, nhưng cũng vì thế bài kiểm tra hôm nay phải hủy bỏ."

Sinh viên ngồi dưới nghe vậy vui gần chết, không chỉ không giận Hạ Triêm làm tốn thời gian thậm chí còn cảm ơn cậu vì lỡ thời gian kiểm tra.

Hạ Triêm nằm vùi đầu trên bàn một lúc, sau đó mới ngẩng lên nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Từ Vi Trần: Xin lỗi bé cưng, vốn chỉ định đùa trò một lúc nhưng không ngờ lại quá trớn. Bây giờ ngoan ngoãn nghe giảng bài trước nhé, sau giờ học bồi thường lại cho trò, được không?

Từ Vi Trần ngồi đó nhìn điện thoại trong khi các sinh viên đang thảo luận vấn đề với nhau.

Không giận dỗi cũng không mắng anh, Hạ Triêm chỉ nói: Từ Vi Trần, em muốn làm tình với anh, ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro