😶‍🌫️32. Không học tập chăm chỉ là sẽ bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32. Không học tập chăm chỉ là sẽ bị phạt.

Hạ Triêm ngoan ngoãn học thuộc từ vựng cấp 4, hết cách rồi, người khác không chăm chỉ học hành cùng lắm là không tìm được việc tốt, còn cậu không chăm chỉ học hành sẽ bị Từ Vi Trần giam cầm phi pháp.

Nhưng những người lười biếng lâu ngày đều có một bệnh chung, học là buồn ngủ, Hạ Triêm mới học được vài từ đã ngáp dài ngáp ngắn chảy nước mắt.

Văn phòng của Từ Vi Trần còn có điều hòa, gió thổi ấm ấm càng làm người ta buồn ngủ hơn, cậu càng học càng mờ mắt, chữ nào chữ nấy nhòe hết cả ra, không học được chữ nào vào đầu.

Trong lúc đang thả hồn lên mây, Từ Vi Trần lên tiếng gọi cậu: "Hạ Triêm Triêm."

Hạ Triêm hoảng hồn ngẩng đầu: "Dạ? Sao vậy?"

Từ Vi Trần đi vòng ra sau kéo cậu vào lòng: "Trò thật sự là người thần kỳ nhất tôi từng gặp."

Hạ Triêm thuận thế dựa vào vai Từ Vi Trần, nhắm hai mắt, thở đều đều: "Em mệt mỏi buồn ngủ quá à, em cần phải ngủ trưa, không là chiều lên lớp sẽ ngủ gật trong tiết của anh đó."

Từ Vi Trần vỗ mông cậu một cái, "Trưa làm tình thì trò không mệt, học được mấy chữ thì mệt à?"

"Chịch nhau là để nạp năng lượng, học từ vựng là xài năng lượng, có giống nhau đâu."

Hạ Triêm lý sự, Từ Vi Trần thấy nói lý với cậu là không được, áp dụng đánh du kích."

"Được, chúng ta làm tình đi."

Hạ Triêm tỉnh ngay và luôn, "Thật hả? Come on come on."

Từ Vi Trần đặt cậu lên bàn làm việc, lấy thứ gì đó từ trong túi ra."

"Hạ Triêm Triêm, hi vọng trò sẽ không hối hận về lời nói và việc làm của mình."

Hạ Triêm hối hận.

Cái tên chó Từ Vi Trần vậy mà mang trứng rung theo bên người, tụt quần cậu xuống nhét nó vào trong lỗ nhỏ của cậu.

Đằng sau nhét đồ rất khó chịu, Hạ Triêm cố ý nhõng nhẽo để Từ Vi Trần lấy thứ này ra.

"Giáo sư Từ ơi em sai rồi, em nhất định sẽ nỗ lực học tập, anh lấy ra đi mà."

Từ Vi Trần hôn lên môi cậu, bế cậu từ trên bàn xuống ghế, nói nhẹ: "Nhớ kỹ, nửa tiếng sau tôi sẽ kiểm tra, nếu không thuộc được gì tôi sẽ cho trò biết thế nào là hối hận."

Ở chuyện này, Hạ Triêm thật sự rất sợ Từ Vi Trần, cậu không biết Từ Vi Trần định trả thù cậu thế nào, tên cầm thú này không hề có ranh giới.

Cậu cố gắng tập trung tinh thần để học từ vựng, học chưa được một lúc lại buồn ngủ, mắt sắp díp lại tới nơi.

"Lại buồn ngủ?" Từ Vi Trần hỏi cậu.

Bây giờ Hạ Triêm gần như đang trong trạng thái mất trí, quên mất những gì Từ Vi Trần đã đe dọa trước đó.

Từ Vi Trần thở dài một hơi, "Thôi, buổi trưa quả thật không phải là thời gian tốt nhất để học bài, nếu buồn ngủ thì ngủ một lúc đi thôi."

Hạ Triêm gật đầu, nằm nhoài ra bàn muốn ngủ liền.

"Ngủ thế này sẽ đè lên thần kinh, đi ra sô pha ngủ đi."

Hạ Triêm đưa tay với anh: "Muốn giáo sư bế em đi."

Từ Vi Trần đứng dậy bế cậu qua sô pha, đắp chăn, hôn trán, "Ngủ đi."

Chờ em tỉnh rồi sẽ biết thế nào là lòng người hiểm ác.

Hạ Triêm thoải mái ngủ cả trưa, khi tỉnh dậy như được hồi sinh, thậm chí nhìn Từ Vi Trần cũng thấy rất vừa mắt nên một hai phải hôn anh một cái rồi mới đi học.

Từ Vi Trần đè cậu ở sau cửa hôn mấy lần, Hạ Triêm nhõng nhẽo: "Giáo sư Từ lấy thứ trong người em ra được không, em không thể mang nó đi học được, như vậy là không tôn trọng thầy ạ."

Từ Vi Trần vẫn bình tĩnh: "Không sao, tôi không ngại."

Hạ Triêm lười nói nhiều với anh, cái tên Từ Vi Trần này ác nhơn vô cùng, dù sao thứ đó cũng không lớn, chỉ cần không kích hoạt nó là sẽ không có cảm giác gì.

Như thường lệ, Hạ Triêm vẫn vào lớp trước, đúng như Từ Vi Trần đã dự đoán, lớp hôm nay lại vắng thêm một phần, phòng học là phòng lớn có sức chứa 150 người, bây giờ chỉ thưa thớt ngồi bốn, năm mươi người, nhìn rất trống.

Khi Từ Vi Trần vào lớp vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như không, như thể anh không bị ảnh hưởng gì vì số người quá ít. Đầu tiên, anh gỡ rối micro rồi nói: "Phiền bạn học Hạ Triêm lên bục giảng."

Gần như là tiết nào của Từ Vi Trần Hạ Triêm cũng bị gọi tên nên tất cả mọi người đã quen rồi, không chú ý nhiều.

Hạ Triêm cũng không biết Từ Vi Trần định làm gì nhưng khi cậu đứng dậy chợt cảm nhận được sự chấn động ở thân dưới.

May mà tần số rung động này không cao, Hạ Triêm nhẫn nại đi tới trước mặt Từ Vi Trần, cắn răng hỏi anh "Giáo sư Từ muốn làm gì?"

"Mời trò nộp điện thoại lên." Micro vẫn còn mở, giọng của Từ Vi Trần lọt vào tai những người khác.

"Không phải bắt đầu từ tuần trước đã không cần nộp nữa rồi ạ?"

"Đúng, các bạn khác không cần nộp nhưng trò vẫn phải nộp như cũ."

"Tại sao!"

Từ Vi Trần tắt mic, nhỏ giọng nói với Hạ Triêm: "Đương nhiên là sợ trò dùng điện thoại kết nối với điều khiển của trứng rung rồi."

Hạ Triêm đè giọng rủa xả: "Từ Vi Trần, anh mất nết quá vậy!"

Từ Vi Trần giả vờ vô tình vuốt màn hình điện thoại, trứng rung trong lỗ nhỏ lập tức rung lên dữ dội, thậm chí còn trượt vào càng lúc càng sâu, kích thích nơi sâu nhất, Hạ Triêm run chân sắp đứng không vững.

Cậu nhỏ giọng xin tha: "Giáo sư Từ ơi em sai rồi, anh tắt nó đi mà."

Từ Vi Trần nhờ vào bàn giáo viên che khuất đưa tay vào trong quần Hạ Triêm, thấp giọng cười: "Cứng rồi à?"

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, "Còn bảy phút nữa vào lớp, bắn cho tôi xem nào, không thì không cho em đi."

Chân Hạ Triêm đã mềm muốn nhũn ra, chỉ biết đưa tay chống bàn giáo viên để đỡ, khoái cảm đến từ lỗ hậu quá mạnh, cùng lúc đó Từ Vi Trần còn dùng tay sục dương vật cho cậu, cậu bị kích thích đến mức sắp không kìm được nước mắt, hơn nữa bây giờ còn đang ở trước mặt mấy chục người, mặc dù họ ngồi ở xa phía sau không nhìn rõ được nhưng Hạ Triêm vẫn có ảo giác rằng mình đang bị Từ Vi Trần làm nhục trước mặt bao người.

Tay của Từ Vi Trần quá linh hoạt và anh cũng biết cách làm sao để cho Hạ Triêm thấy thoải mái, trong khi sục dương vật cho cậu thỉnh thoảng anh dùng ngón trỏ khảy lỗ niệu, thậm chí còn dung ngôn từ kích thích: "Hạ Triêm Triêm, bé lẳng lơ động dục trước mặt bao nhiêu người, nước dâm ở lỗ sau sắp làm ướt cả quần nhỉ."

Hạ Triêm không thốt lên được một lời, khoái cảm cả trước lẫn sau làm cậu sợ chỉ cần mình mở miệng sẽ rên rỉ thành tiếng. Từ Vi Trần thật xấu xa, tay làm thế với chim của cậu nhưng vẻ mặt lại chính trực như thể đang khiển trách sinh viên không nghe lời, mà Hạ Triêm cũng như bị anh mắng cho khóc.

"Từ Vi Trần... anh tha cho em đi mà..." Hạ Triêm cố gắng để kìm nén tiếng rên rỉ sắp trào ra khỏi cổ họng, run rẩy cầu xin anh.

"Lại quên rồi?"

"Xin thầy.. Giáo sư... A... Em muốn bắn..."

Từ Vi Trần bóp dương vật cậu nói, "Chờ chút."

Anh chợt hạ người quỳ một chân xuống gầm bàn, thả dương vật sắp xuất tinh của Hạ Triêm ra, ngậm vào trong miệng.

Hạ Triêm không thể chịu được kích thích thế này, ngay khi anh liếm dương vật mình cậu bắn ngay lập tức.

Cậu xuất tinh quá nhanh, số lượng không nhiều lắm, Từ Vi Trần dễ dàng nuốt hết.

Từ Vi Trần đứng dậy đồng thời kéo quần lại cho Hạ Triêm, lấy một cây bút từ trong túi ra đưa cho cậu, "Bút của trò, đừng để nó rơi xuống nữa."

Hạ Triêm vừa trải qua cơn cực khoái nên nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế tiện tay nhận lấy.

Từ Vi Trần tắt điều khiển trứng rung trong cơ thể Hạ Triêm, lén lút vỗ mông cậu, thấp giọng nói: "Mùi vị tinh dịch của trò dễ chấp nhận hơn tôi tưởng nhiều. Nếu sau này trong những lúc không tiện xuất tinh thì có thể bắn trong miệng tôi."

Hạ Triêm cố gắng đứng vững người, nhỏ giọng mắng: "Từ Vi Trần, anh thật biến thái."

"Đây là bài học cho việc không học hành chăm chỉ." Từ Vi Trần nhíu mày nói với cậu, "Nhưng chẳng phải trò thích lắm à?"

Hạ Triêm không chịu thừa nhận vừa rồi mình cực kỳ hưng phấn, vẫn mắng mỏ "súc sinh cặn bã" rồi quay về chỗ ngồi của mình trong tiếng chuông vào lớp.

Nhưng lại không ngờ ngay khi cậu vừa ngồi xuống, trứng rung trong cơ thể lại rung lên kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro