Tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến ký túc xá cũng là hơn 10h tối. Vừa mở cửa phòng đã bị Kỷ Lí từ bàn học hét lớn.

"Vương Nhất Bác cậu rốt cuộc cũng biết mò đường về nhà sao?"

"Cậu nói nhỏ một chút không ai nói cậu câm" Vương Nhất Bác lườm cậu ta một cái.

"Sao thế? Vương Nhất Bác giỏi giang cậu dành cả một ngày đi đâu đến giờ mới về tới nhà?" Vu Bân ngồi trên giường bấm điện thoại hỏi.

"Không có gì" Vương Nhất Bác khẽ cười.

"M* nó, vừa nói không có gì vừa cười như vậy chính là mới có gì đó. Cậu mau khai, hôm nay đi đâu?" Kỷ Lí quay hẳn cả người nhìn Vương Nhất Bác.

"Đi dạo" Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa cởi áo thun, mở cửa tủ lấy một cái áo thun mỏng cùng một cái quần cụt, bước vào phòng tắm.

Kỷ Lí nghe hắn trả lời, khuôn mặt kiểu: đ* m* đi dạo??? Có ai đi dạo đến tận 10h khuya??? Quay sang nhìn Vu Bân tìm chút đồng cảm, Vu Bân chỉ nhún vai: tôi cũng chịu.

Tắm rửa đến khoảng 10h30, Vương Nhất Bác lấy khăn lau tóc, tiện tay mở điện thoại thì thấy có tin nhắn.

[Tiêu Chiến: cảm ơn Vương lão sư đã chở anh đi dạo mát. Vương lão sư vất vả rồi. Ly starbucks lúc nãy có hợp khẩu vị của em không? Loại ưa thích của anh đấy. *icon mặt cười*.]

[Vương Nhất Bác: Mùi vị không tệ, có vẻ cũng hợp khẩu vị của em đó.]

Có vẻ cũng hợp, chứ không phải là thật sự hợp. Bởi vì căn bản khi nãy Tiêu Chiến gọi hai ly nước màu đỏ đó cho cả hai người, Vương Nhất Bác rít một ngụm đầu tiên thì suýt phun. Mẹ nó, nước đường sao? Có điều hắn không nói không rằng, lập tức quay sang Tiêu Chiến, uống rất ngon, còn rất vui vẻ. Làm sao đây, mỹ nhân khen ngon chẳng lẽ hắn lại dám chê bai khẩu vị của người ta sao? Thế là vẫn uống hết. Uống hết rồi thì cảm thấy dường như quen thuộc vị giác, không còn cảm giác ghét bỏ nữa.

[Tiêu Chiến: Khẩu vị của anh đương nhiên tốt. Giờ anh phải đi học bài một chút, em ngủ sớm đi]

[Vương Nhất Bác: học đừng khuya quá. Tiêu lão sư đẹp trai như vậy có quầng thâm đen dưới mắt thì không nên]

[Tiêu Chiến: Lão Vương mau cút]

Tối hôm đó 2h khuya, Vương Nhất Bác thoải mái vươn vai chỉnh sửa tài liệu đại cương cho Kỷ Lí một chút, sau đó lăn lên giường, ngủ đến sáng.

Một tuần rất nhanh trôi đi. Tiêu Chiến một tuần này mỗi ngày hết tiết học buổi sáng đều đi đến nhà ăn, ngoại trừ hai đồng đội họ Bành và họ Trần kia, luôn có thêm 3 học đệ năm nhất họ Vương họ Kỷ họ Vu ngồi ăn cùng. Bọn họ đều là thanh niên, hôm trước hôm sau đã thành huynh đệ, rất nhanh đã thân thiết. Cũng trong một tuần này, mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến dãy nhà tự học, ngồi cạnh Vương Nhất Bác lên bản thiết kế, chỉnh sửa. Vương Nhất Bác đôi khi sẽ để cho Tiêu Chiến tập trung tự sáng tạo, còn mình thì làm việc riêng. Dù rằng có đôi khi bầu không khí rất im ắng nhưng cảm thấy an tâm, ngẩng đầu liền thấy đối phương, không lo lắng người kia đang làm gì, ở đâu.

Một tuần không dài, mỗi ngày gặp nhau, đi học, lên bản thiết kế, cùng nhau nói nhảm, trêu chọc người ta, đi ăn trưa, ăn chiều rồi lại về nhà nhắn tin. Có bữa may mắn người kia ở nhà trọ một mình, selfie vài bức gửi cho hắn xem. Giống như phải chạy deadline bài tập trên lớp, sẽ chụp một đống bức họa trên sàn, sau đó selfie một bức bĩu môi làm nũng gửi hắn rồi bảo: em xem, anh sắp có tóc bạc vì chạy deadline rồi.

Sau đó hắn sẽ bấm lưu hình về, trả lời anh: tóc bạc nhưng vẫn đẹp trai. Rồi sẽ bị anh gửi voice đe dọa: Vương Nhất Bác, anh nói em sắp đi ngủ nhưng vẫn muốn gây sự sao!

Ngày nào cũng gây sự, muốn thấy người kia nổi giận, sau đó mình thì cười thỏa mãn, rất thích đánh nhau, đánh không đau nhưng vì quá thèm muốn sự chú ý của đối phương mà khiêu khích ấu trĩ như vậy.

Cái đó, chắc là vì tình anh thân thiết thôi nha?

Sau một tuần, Tiêu Chiến như đã hẹn lúc 1h sáng gửi file hình nhân vật sang cho hắn. Hắn mấy hôm nay bận rộn làm thuyết trình cho dự án, nhận được mẫu thiết kế liền hôm sau cùng Kỷ Lí và Vu Bân dựng đồ họa cho nhân vật. Một tuần tiếp theo hắn biệt tích.

"Tiêu Chiến, anh đợi ai mà suốt ngày nhìn điện thoại thế?" Bành Sở Việt gặm bánh mì ngọt ở trong sảnh lớn, hai tay gõ gõ máy tính làm tiểu luận, ngó đầu sang chỗ ngồi đối diện bàn nhìn anh.

"Không có gì" Tiêu Chiến lắc đầu, đặt điện thoại lên bàn, bấm bút bi ghi ghi chép chép vào sách vở.

Kể từ đêm hôm trước anh gửi mẫu thiết kế sang cho Vương Nhất Bác, hắn trước tiên cảm ơn Tiêu Lão sư kịch liệt, sau đó nói ngày mai em sẽ dựng đồ họa nhân vật, khi nào hoàn thành sẽ cho anh xem. Hôm nay anh đến phòng ăn, ngó quanh ngó quất tìm hắn, chỉ thấy hắn nhắn một tin lúc chiều tà: xin lỗi lão Tiêu rất nhiều, không đi ăn với anh được, đợi em vài ngày nữa nhé.

Chẳng hiểu sao lúc nhận được tin nhắn đó, Tiêu Chiến cảm thấy vừa hụt hẫng nhưng lại ấm áp. Có thể không gặp tên nhóc này vài ngày, không có ai gây sự, nói nhảm thì có chút buồn chán. Thế nhưng hắn vậy mà lại giống như vuốt giận anh, nhắn một tin này, bảo anh đợi hắn. Giống như hắn biết anh đợi hắn cả ngày, liền nhắn một tin bảo anh vẫn cứ hãy đợi, vì hắn biết anh đợi, nên hắn sẽ sớm nhất có thể quay về, đi tìm anh.

Chưa từng trong đời, Tiêu Chiến khẽ cười, một tia hạnh phúc len lỏi, khiến anh cảm thấy ngày hôm đó trôi đi rất mau, vì sự chờ đợi của anh, cuối cùng người kia cũng biết, cuối cùng cũng cho anh một câu trả lời, rằng đợi em một chút, em sẽ trở về ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro