Bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán mì lạnh này nằm ở một con hẻm nhỏ cạnh trường, người ăn đông đúc, bàn ghế có chút đơn sơ mộc mạc. Vương Nhất Bác bước vào quán, Tiêu Chiến theo sau. Hai người chọn một chỗ ngồi ngoài sân, gọi hai bát mì lạnh đặc biệt. Tiêu Chiến dựa theo khẩu vị của Vương Nhất Bác, gọi một tô giống y chang hắn. Ăn được đũa đầu tiên thì không ngừng kêu ngon. Vương Nhất Bác ngồi đối diện thấy anh nức nở khen, rất tự hào nói.

"Em đã bảo mà. Chỗ này tuy bình dân nhưng ăn rất ngon"

"Lão Vương giỏi. Cho em một like".

Có một chiều tháng 9, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ, buông xuôi tất cả những tất bật bên ngoài dòng đời vội vã, ở lại bên người mình thích, dùng một bữa cơm chiều, trò chuyện những điều thường ngày, có lẽ là sự mãn nguyện tuyệt vời nhất.


"Trời tối rồi. Nhanh quá."

Bọn họ cùng nhau đi bộ về trường, phố phường đã lên đèn.

"Anh bây giờ phải về nhà sao?" Vương Nhất Bác đá đá mấy viên đá nhỏ bên đường, hỏi anh.

"Ừ, về nhà trọ. Còn em?"

"Về ký túc xá."

Chẳng hiểu sao nói đến việc chia tay trong một buổi tối mát mẻ đẹp trời này, có chút không nỡ.

"Anh có muốn...đi dạo mát một chút không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi nhỏ.

"Đi dạo? Bây giờ chúng ta không phải đang đi dạo sao?" Tiêu Chiến bật cười, đứa nhỏ này lúc hỏi ý kiến người ta có chút ngốc.

"Đi mô tô. Em đậu xe ở trường. Anh có muốn chạy thử không?" Không dễ gì có mấy cơ hội như hôm nay.

"Wow, Vương Nhất Bác, em có bằng lái chưa đó?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nhìn sang.

"Dĩ nhiên là có. Anh đợi em ở cổng trường, em lấy xe đón anh, được không?" Vương Nhất Bác nhìn anh có chút mong chờ.

"Được, vậy anh đứng đợi em."

Tiêu Chiến đứng ở cổng trường, đèn vàng ở trên cao rọi xuống, in bóng lưng dài ngoằng trên nền đất. Chẳng mấy chốc đã nghe bên tai tiếng mô tô gầm gừ, ngầng đầu đã kịp thấy một chiếc mô tô xanh lam cực ngầu tiến đến. Người lái kia đầu đội một chiếc mũ mô tô ngầu không kém, hắn bóp thắng dừng xe trước mặt anh, cầm chiếc nón bảo hiểm trùm màu đen đưa cho anh.

"Của anh"

"Ây dô Vương Nhất Bác, không hổ là em. Anh nhìn em như vậy có chút sợ đó". Tiêu Chiến khẽ cười đeo nón bảo hiểm vào. Chân anh đạp lên bàn đỡ chân ở phía sau, tay vịn vào vai Vương Nhất Bác, thành công leo lên chỗ ngồi đằng sau.

"Anh ngồi vững chưa?" Vương Nhất Bác quay đầu sang bên hỏi.

"Được rồi. có điều em đi chậm thôi, anh sợ cảm giác mạnh lắm.". Tiêu Chiến hai tay đặt trên đùi mình, nghiêng đầu nói cho phía trước nghe.

Vương Nhất Bác hắn nghe anh nói một câu đó, liền khởi động con xe phân khối lớn của hắn, vặn tay ga phóng đi. Tiêu Chiến lúc  này bị quán tính, ngã người ra sau suýt té, hai tay luống cuống ôm lấy eo Vương Nhất Bác, giận dỗi hét lớn.

"Vương Nhất Bác, em còn là người không??? Anh suýt nữa ngã ngửa ra sau rồi có biết không???"

"Vậy thì anh giữ chặt một chút. Chạy mô tô phải chạy vận tốc cao mới thú vị." Giọng nói của hắn vọng từ mũ bảo hiểm vọng ra, hòa vào tiếng gió, trong câu nói còn mang theo sự hứng khởi.

Cứ thế, chiếc mô tô lướt trên đường cao tốc, ra khỏi ngoại thành. 

"Em định dẫn anh đi đâu?"

"Anh cứ đợi đi"

Vương Nhất Bác cứ vậy lái xe đến một nơi giống như trên đèo cao. Nơi này nhìn ra toàn cảnh thành phố Bắc Kinh ở bên dưới.

"Đẹp quá". Đó là câu đầu tiên mà Tiêu Chiến thốt lên sau khi trút bỏ mũ bảo hiểm.

"Lão Vương em cũng thật có tâm tư nha. Em thường đến đây sao?". Tiêu Chiến bước đến gần bên đỉnh đèo, quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Có đến cùng bạn bè một lần đầu năm nay."

"Chà, đúng là tuổi trẻ thức thời. Anh  thấy nơi này rất tuyệt. Sau này em nên rủ bạn gái đến."

"Phải a. Nơi này là em định ..."

"Em nói gì cơ?"

Gió thổi ồ ạt bên người, Tiêu Chiến có chút nghe không rõ lời Vương Nhất Bác nói.

Nơi này, là em định vào đại học rồi, nếu có một người bạn gái, sẽ chở cô ấy trên chiếc phân khối lớn yêu thích nhất của mình, chỗ ngồi phía sau chỉ đặc biệt dành cho cô ấy, sau đó dẫn cô ấy đến đây, chỉ cho cô ấy thấy thành phố Bắc Kinh thu nhỏ bên dưới, còn em sẽ ngắm nhìn cô ấy, thế giới thu nhỏ của em.

Thế nhưng mà hiện tại, chẳng hiểu vì điều gì, lúc nãy liền muốn chở anh bằng mô tô yêu thích của em, nơi đầu tiên muốn dẫn anh đi, lại là nơi này, cho anh ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm từ trên cao, còn em lại vì nụ cười của anh mà cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Thật không hiểu nổi, Tiêu lão sư, em, thật sự đã tiêu rồi sao?

"Vương Nhất Bác nhìn xem, đó có phải là Thanh Hoa của tụi mình không?" Tiêu Chiến vui vẻ kéo tay Vương Nhất Bác, chỉ những tòa nhà san sát nhau bé tí đang phát sáng.

"Anh bị ngốc hả, Thanh Hoa làm gì có đèn trắng.  Thanh Hoa ở kia.". Vương Nhất Bác chỉ sang nơi xa hơn, ánh lên đèn vàng.

"Vương Nhất Bác, em coi như anh nói đúng thì chết  sao? Cho anh chút sỉ diện nào." Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác. 

"Anh mơ. Em nói anh hiện tại nhìn như mới đi đánh nhau về sao? Tóc loạn hết cả lên.". Vương Nhất Bác nhìn anh đầu tóc rối loạn, buồn cười trêu chọc.

"Thật hả?" Tiêu Chiến vội giơ tay vuốt vuốt tóc.

Vương Nhất Bác bên này tay đã rút điện thoại, đợi đợt gió tiếp theo nổi lên, gọi anh một tiếng rõ to.

"Tiêu Chiến đứng yên!!!"

Tiêu Chiến nghe gọi thất thanh liền quay ra sau hả mồm hỏi "Hả?", gió mạnh thổi đến, tóc anh bay loạn, còn có cả bụi bay vào mồm. Tiêu Chiến không đỡ được, mặt nhăn hết cả lại vội vàng lấy tay chà miệng. Vương Nhất Bác hắn mất hết lương thiện đứng quay phim vừa ôm bụng cười đến đau cả ruột. 

"Vương Nhất Bác em đừng có quay!!!" Tiêu Chiến vội lấy tay che điện thoại hắn lại, định bỏ chạy.

Hai người cứ thế hihi haha cả buổi, kẻ đuổi người chạy. Giỡn đến mệt người, Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác, Vương Nhất liền đánh lại, đánh đến không biết trời trăng mây gió. Cuối cùng là Tiêu Chiến đầu hàng.

"Được được anh sai rồi lão Vương, em dừng tay. Là anh sai rồi"

Vì chạy giỡn nhiều quá, Tiêu Chiến có chút khô cổ, ho khan mấy tiếng. Vương Nhất Bác thấy vậy lo lắng đi đến, vuốt lưng anh.

"Sao vậy, khó chịu hả?"

"Không có, khô cổ quá." Tiêu Chiến vươn lưỡi vuốt cổ.

Vương Nhất Bác hỏi anh còn muốn ở đây thêm nữa không, nếu không sẽ chở anh về rồi đi mua nước. Tiêu Chiến nói muốn cậu lái xe đi mua nước cho anh, anh ở đây đợi ngắm cảnh một chút nữa, sau đó Vương Nhất Bác không chịu.

"Không được, chỗ này không có ai qua lại, lỡ có chuyện gì thì em biết làm sao đây. Cũng trễ rồi, em đưa anh về."

"Lão Vương em thật là." Tiêu Chiến buồn bã bước ra xe.

"Anh buồn cái gì, sau này lại chở anh đến đây nữa." Vương Nhất Bác đưa mũ bảo hiểm cho anh.

"Thật không? Lão Vương, em hứa nhé?"

"Ừ, nhất định chở Tiêu Lão sư đến đây nhiều lần nữa."

Nhiều lần nữa, ở cạnh anh ngắm nhìn Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro