Sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dãy của tòa nhà với kiểu kiến trúc hiện đại, lắp kính trong suốt, cao 9 tầng lầu, nằm đồ sộ giữa khuôn viên rộng rãi thoáng mát, dành riêng cho dân IT, cách đó một dãy nhà tự học chính là một tòa nhà có chút cổ kính mang đậm nét kiến trúc Châu Âu ấn tượng, dành cho dân học mỹ thuật.

Vương Nhất Bác tắt máy tính, nhanh nhẹn thu dọn sách vở trên bàn học.

"Nhất Bác, đi ăn không?". Vu Bân vừa thu dọn một chút ở bên cạnh, quay đầu hỏi.

"Không, bận rồi." Vương Nhất Bác không nhìn cậu, thoắt cái đã dọn xong sách vở.

"Ê họ Vương, cậu nói hôm nay giúp tôi soạn tài liệu cho môn đại cương ngày mai mà?" Kỷ Lí hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác sắp bước ra khỏi giảng đường.

"Có sao?"

"Đậu, cậu giỡn mặt với tôi? Làm ơn đi cậu mà không giúp mai tôi liền không có bài nộp giáo sư đó!!!" Kỷ Lí hét cũng thật to.

"Tối về ký túc xá tôi giúp cậu. Bye"

M* nó, cút cũng thật nhanh.

"Vu Bân, hắn vội như vậy là bận cái gì thế?". Kỷ Lí mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn sang đồng đội.

"Hắn...giống như bận yêu đương."

Bận yêu đương? Trông cũng rất giống nha. Vương Nhất Bác hắn mỗi ngày bước chân ra về đều từ tốn, chưa từng vội vã, rất thong dong đi bộ về ký túc xá hoặc ghé hàng quán ngoài trường mua chút thức ăn. Thế nhưng hôm nay hắn một thân thanh niên đeo cặp trên vai, vội vàng băng qua dòng người, tiến đến dãy nhà cổ kính kia, tâm trạng mang theo phấn khởi, trên mặt còn hiện ra nét cười.

Ở sân trước của dãy nhà mỹ thuật, dưới mái hiên che nắng là một người con trai áo sơ mi chỉnh tề, quần jean rách ôm chân, túi sách dài đeo bên vai trái, tựa người vào thân cột như đợi chờ. Người đó giữa dòng người vẫn thật nổi bật, đứng đó tựa như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp.

Vương Nhất Bác vốn đứng từ xa đã nhìn thấy anh, định gọi một tiếng "Chiến ca". Thế nhưng mà tâm tư xấu xa như thế nào đó lại không gọi, cứ như vậy âm thầm đi đến.
Lúc đến gần anh, Tiêu Chiến cũng không hay biết. Sau đó cứ như vậy đứng sát gần anh, ngay trước mặt, nhìn anh lướt điện thoại như thế.
Khoảng rất lâu sau, lâu đến mức Vương Nhất Bác nhìn anh đến mức sắp đâm thủng khuôn mặt đẹp đẽ kia, Tiêu Chiến mới ngừng lướt, ngẩng đầu nhìn lên.

"Vương Nhất Bác! em thật là. Em định dọa quỷ anh à?". Tiêu Chiến bị dọa cho giật mình, cau mày trách mắng cậu bạn nhỏ trước mặt.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ mỉm cười thỏa mãn nhìn anh nổi giận.

"Lão Tiêu, anh nổi giận như vậy không tốt."

"Anh nói em đó Vương Nhất Bác. Đến nơi mà không tạo ra tiếng động. Em còn có lương thiện không? Định dọa chết anh à?". Tiêu Chiến lại cong mồm đanh đá.

"Vì lão Tiêu quá đẹp trai, em không thể không nhìn mà". Vương Nhất Bác vẫn cái điệu vừa cười vừa trêu chọc anh như thế.

"Em thôi đi". Tiêu Chiến nheo mắt hoa đào, lườm hắn. "Hôm nay tan học có chút sớm nhỉ? Bạn em đâu? Sao không rủ bọn họ đi ăn cùng chúng ta?"

"À, bọn họ bận về phòng soạn tài liệu cho môn đại cương ngày mai." Vương Nhất Bác kiếm cớ thật hợp lí.

"Em không học chung với bọn họ sao?". Bọn họ song hành bước đi, vừa đi vừa trò chuyện.

"Không, môn đó em được xếp lớp khác. Hôm nay anh học gì đấy?"

"Vẫn là vẽ vời thôi. Hôm nay anh đã tranh thủ thời gian ở phòng máy tính ngồi phác họa nhân vật cho em đó. Lão Vương mau cảm ơn anh." Anh cười cũng thật là đắc ý.

"Cảm ơn Tiêu lão sư. Đa tạ đa tạ.". Vương Nhất Bác chắp hai tay chồng lên nhau, hơi cúi người làm động tác cảm ơn nghĩa hiệp.

Bọn họ cứ như thế, trò chuyện đến vui vẻ, bước đi trên con đường dài.

Đại khái cũng quen biết nhau gần một tuần kể từ cái hôm Vương Nhất Bác đề nghị Tiêu Chiến trở thành bộ phận thiết kế nhân vật cho bài dự án của mình. Tiêu Chiến lúc đó rất muốn từ chối, thế nhưng mà anh cũng vừa muốn thử sức mình một chút, cũng không muốn bà chị họ đáng sợ kia đe dọa bằng đủ mọi cách, nên nhanh chóng đồng ý. Bọn họ trao đổi số điện thoại, QQ, weibo cho nhau. Rất nhanh chóng ngay tối hôm đó Tiêu Chiến liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác trò chuyện làm thân. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cảm thấy thân thiện, dễ gần, vậy nên thoải mái trò chuyện.

Chỉ có điều Tiêu Chiến không ngờ, chỉ có 2 ngày trò chuyện, trêu chọc đóa hoa cao lãnh này nhiều chút, hắn liền như vậy đáp trả, thế là những ngày tiếp theo, trêu chọc ngược lại anh, đối với anh không có rào cản, tự nhiên như đã thân quen từ lâu, muốn bước vào cuộc sống của anh. Tiêu Chiến sau khi trò chuyện với Vương Nhất Bác nhiều hơn, phát hiện sự lạnh lùng này là lớp vỏ bọc bảo vệ hắn khỏi mọi thứ phiền phức trên đời. Thực tế, hắn không phải đầu gỗ, không phải núi băng cao lãnh, mà là một cậu nhóc có chút ấu trĩ và không lương thiện gì cả. Lúc nào cũng gây sự bằng cách trêu chọc anh, còn có đánh anh. Tiêu Chiến đối với việc đó không hề khó chịu, còn có chút khoái chí và sẵn sàng cùng cậu học đệ này gây lộn. Vương Nhất Bác hắn đối với anh không hiểu sao lại cảm thấy rất hòa hợp. Hắn giỏi như vậy, không ngừng bức phá, luôn có ý chí cầu tiến, không phải loại người thích an phận. Nhưng người có chí tiến thủ trong Thanh Hoa rất nhiều, thế nhưng những người đủ khả năng thành công lại chẳng mấy ai. Tiêu Chiến đối với điểm này ở Vương Nhất Bác, rất nể phục hắn, tuổi trẻ tài cao, rất có khí khái nam nhi đàn ông. Huống hồ hắn còn biết đua mô tô, không phải là đặc biệt, đặc biệt ngầu sao? Tiêu Chiến khi nói về cậu bạn nhỏ mới quen Vương Nhất Bác này, đã mở ra rất nhiều kiến thức mà anh chưa từng chạm đến bao giờ. Hiện tại lại cảm thấy rất thú vị.

Còn về việc người mẫu vẽ, Vương Nhất Bác có hỏi Tiêu Chiến là liệu có nhất thiết phải là cậu không, giới thiệu một người khác tình nguyện làm thì có được không. Tiêu Chiến rất thoải mái, liền nói dĩ nhiên là được. Sau đó Vương Nhất Bác về ký túc xá, nói cho Kỷ Lí biết công việc bán thời gian sắp tới của hắn là làm người mẫu vẽ. Kỷ Lí điên cuồng lắc đầu xua tay không đồng ý, sau đó Vương Nhất Bác nói thêm, ngoại trừ tiền lương được nhận sau mỗi lần làm mẫu, Vương Nhất Bác sẽ giúp Kỷ Lí soạn tài liệu cho môn đại cương sắp tới. Kỷ Lí liền mạnh mẽ đồng ý. Ai ngờ đâu, lúc cần Vương Nhất Bác bên cạnh làm tài liệu, hắn lại biệt tích, dẫn theo đàn anh xinh đẹp đi ăn mì lạnh? Cho Kỷ Lí hỏi, đạo lý ở nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro