Chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần biệt tích. Tiêu Chiến ngoại trừ lần hắn nhắn tin nói anh chờ hắn đó, chỉ nhắn lại một chữ: được. Anh nghĩ mỗi người trong cuộc sống, ai cũng có lúc bận rộn, có những công việc riêng tư, vậy nên anh không nhắn tin cho hắn, không gọi điện, không đến tìm, vì anh biết như vậy hắn sẽ chuyên tâm vào công việc, không cản trở hắn.

 Ể, nói đến đây nghe có chút giống mấy người... yêu xa... Không không, ý Tiêu Chiến là anh chỉ cho hắn không gian, vì dù sao bọn họ cũng bận rộn mà.

Thế mà lần gặp lại này, là khi chiều tà, Tiêu Chiến một mình trở về phòng trọ, định gọi điện đặt đồ ăn đến nhà thì trước cửa phòng đã treo một đống đồ, toàn là mấy món anh thích, còn có ly starbucks vị yêu thích và một túi đựng chai nước. Bên trên cửa còn có một tờ giấy note.

[Lúc nãy em gọi cho anh hoài mà anh không bắt máy. Em gặp Bành Sở Việt thì ảnh bảo là hôm nay anh có giờ học đến tối, chưa ăn gì cả. Vậy nên ghé mua chút đồ ăn cho anh. - Vương Nhất Bác]

Tiêu Chiến khẽ cười. Đứa nhỏ này, thật tận tâm quá rồi. Tự dưng cả ngày hôm nay đi học ở trường đến tận chiều tối mới đến nhà, vốn dĩ như thường lệ tự đặt đồ ăn ăn tối một mình, thế mà đùng cái, có người lại quan tâm anh hôm nay chưa ăn chiều, mua túi lớn túi nhỏ để đồ ăn ngay trước cửa phòng của anh. Loại cảm xúc hiện tại, tự dưng lại ấm áp đến lạ.

Thật muốn gặp người ta ghê.

Có điều hắn ta nói không gọi cho anh được? Tiêu Chiến lập tức móc điện thoại ra, phát hiện điện thoại sớm đã sập nguồn vì hết pin. Nhanh chóng hai tay xách hết đống đồ treo trước cửa bước vào phòng, tìm ngay đồ sạc dự phòng.

Tiêu Chiến trong lúc đợi điện thoại lên nguồn, lục lọi xem qua mấy túi đồ ăn. Sau đó nhận thấy cái túi dài sọc đựng một chai nước. Lập tức lấy điện thoại chụp một bức hình, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

[Tiêu Chiến: Gì đây?]

Vương Nhất Bác vậy mà rất nhanh trả lời.

[Vương Nhất Bác: Cho anh. Uống mãi trà xanh của anh trong cái chai nhỏ xíu đó không đủ. Sau này nhớ mang chai này theo, cho em uống nữa]

Tiêu Chiến đọc tin nhắn, tủm tỉm cười. Cái thằng nhóc này, đúng là biết chọc anh cười.

Vẫn còn cầm chai nước nhìn đi nhìn lại, lập tức đã có cuộc gọi đến.

"Alo?"

"Anh ăn có ngon không?" Vương Nhất Bác ở đâu dây bên kia vẫn như mọi khi, tông giọng trầm ấm hỏi.

"Chưa ăn. Vừa về đến. Em ở đâu đấy?"

"Vừa từ chỗ anh đi ra"

"Quay lên đây. Ăn với anh, một mình ăn không hết"

"Không sao. Mua cho anh ăn đó"

"Anh đủ mập rồi lão Vương"

"Không có, vẫn đẹp trai"

"Em đừng có nói nhảm. Mau lên đây, anh đợi"

Tiêu Chiến cúp máy. Bước ra chỗ bếp lấy 2 cái dĩa, 2 cái nĩa, 2 đôi đũa, 2 cái muỗng, lấy thêm một cái cốc, dọn ra bàn kê thấp đặt trên sàn.

Vừa dọn xong đã nghe tiếng chuông. Tiêu Chiến bước ra ngoài mở cửa. Người kia nhìn thấy anh liền mỉm cười.

"Vào đi". Tiêu Chiến vào nhà trước, Vương Nhất Bác đóng cửa bước theo sau.

Căn nhà trọ của Tiêu Chiến vốn dĩ nằm trong một tòa nhà cao tầng có chút cao cấp. Vốn dĩ gia cảnh của anh không tệ, ba mẹ thương con trai vì đi xa vất vả liền thuê một căn hộ để ở trọ, cách trường không xa. Căn hộ này dành cho một người ở nhưng tương đối rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Khoảng không gian giữa phòng tương đối trống trải, chỉ kê một bàn tròn thấp để ngồi bệt đất, sát góc phòng cạnh cửa sổ lớn nhìn ra ban công kê một chiếc giường ngủ lớn. Từ cửa bước vào có tủ để giày, bên trái là tủ bếp, cạnh đó là nhà vệ sinh. Bên phải là tủ quần áo áp tường, cạnh đó là tivi kết nối mạng, bên trên trần là một máy điều hòa. Cuối chân giường là bàn học nhìn ra cửa sổ nhỏ hơn, cùng hướng ra ban công.

Căn phòng của Tiêu Chiến không thể gọi là đẹp đẽ ngăn nắp chỉn chu như phòng con gái nhưng nhìn chung thì vẫn tốt hơn phòng ký túc xá của hắn nhiều lần.

"Em ngồi đi, anh vừa chọn chén dĩa ra thôi."

"Wow lão Tiêu, anh sống một mình ở đây không sợ sao?"

"Sợ? Sợ cái gì chứ?"

"Sợ ma..."

"Cái quái gì? Vương Nhất Bác em đừng nói..."

Tiêu Chiến câu trước câu sau đã ôm bụng ngửa cổ cười to.

"Anh câm mồm. Em về đây"

"Hahaha, Vương Nhất Bác, em đúng là làm anh có nhiều bất ngờ. Anh nhìn em mặt liệt như vậy ma còn dám ở lại sao???"

Tiêu Chiến vẫn như vậy cười ngặt nghẽo. Vương Nhất Bác đứng dậy, lao đến đẩy Tiêu Chiến nghiêng người, đánh tới tấp.

"Há há há, lão Vương, được rồi đừng đánh, là anh sai"

Náo loạn một hồi Vương Nhất Bác mới ngừng tay, cũng không về lại chỗ đối diện mà ngồi ngay cạnh anh, dùng bữa tối.

"Em mua cả mì lạnh sao? Còn có cả sushi đóng hộp? Lão Vương, em con mẹ nó là tiểu đại gia sao?" Tiêu Chiến mở hộp đồ ăn trên bàn, ngạc nhiên nhìn sang học đệ.

"Thì anh nói thích món đó. Cũng không đắt mà." Vương Nhất Bác gắp một đũa mì lạnh, húp rồn rột.

Tiêu Chiến nhìn hộp sushi sa sỉ của một nhà hàng có tiếng tại Bắc Kinh, méo mặt nhìn Vương Nhất Bác. Người này đừng nói với anh là dùng hết tiền tiết kiệm để mua thứ đồ ăn này chứ?

"Sao anh không ăn?" Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến đang ngồi thất thần.

"Anh không dám. Món này cũng không rẻ". Tiêu Chiến đóng nắp hộp.

Vương Nhất Bác nhai mì một lúc, bỏ đũa xuống, mở lại nắp hộp sushi, tay cầm lại đôi đũa gắp một nắm sushi trứng cá hồi thượng hạng, đưa tới miệng anh.

"A" Vương Nhất Bác há miệng, ý bảo rằng anh mau ùm miếng sushi đó.

Tiêu Chiến nhìn tên học đệ này từng chút từng chút làm mấy hành động dỗ dành anh, cũng không bướng bỉnh, há miệng thỏ ngậm hết miếng sushi, nhai nhai.

"Ngon không?" Vương Nhất Bác ngồi cạnh nghiêng đầu sang, nhìn một bên má Tiêu Chiến phồng lên, miệng nhỏ chu chu nhai đồ ăn, đáng yêu đến nỗi khiến Vương Nhất Bác không kìm được, bất giác mỉm cười.

Tiêu Chiến gật gật đầu, nuốt xong còn bật một ngón cái.

"Đúng là sushi thượng hạng. Không có chỗ chê."

"Vậy ăn nhiều chút. A" Vương Nhất Bác tiếp tục gắp một nắm sushi khác, đưa đến miệng anh, đút cho anh ăn.

Tiêu Chiến cũng không có tránh né, rất ngoan ngoãn đón lấy, nhai nhai ngon lành. Vương Nhất Bác ăn mì lạnh, Tiêu Chiến thì ăn toàn sushi, còn đút lại cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy mép miệng Tiêu Chiến dính đồ ăn, sẽ thuận tay đưa tới cằm anh, ngón tay cái quẹt lấy mép môi anh nơi có cái nốt ruồi nhỏ đậu ở đấy, rồi lại rất thản nhiên đưa tới miệng mình mút lấy phần đồ ăn đó. Tiêu Chiến đối với chuyện này chỉ biết không nuốt nổi đồ ăn, đơ cả người nhìn học đệ thản nhiên làm xong chuyện xấu hổ rồi cứ thế gắp đồ ăn. Tiêu Chiến phải nỗ lực thôi miên mình không được đỏ mặt đỏ tai, giả vờ tự nhiên dùng tiếp bữa tối.

Buổi tối giữa hai người cứ như vậy diễn ra, không cầu kì, cũng không cần phải dùng sushi thượng hạng ở tại một nhà hàng sang trọng. Chỉ là một bữa ăn do học đệ dụng tâm mua toàn mấy món mà Tiêu Chiến thích, ở căn phòng mà Tiêu Chiến thấy thoải mái nhất, ăn cùng người Tiêu Chiến luôn để tâm nhất, như vậy là hạnh phúc rồi, không phải sao?

...

*lề: làm như Tiki nó biết đọc suy nghĩ của chủ account ha gì mà offer mình chai nước tình yêu lock&lock 150ml của hai bạng chẻ nè :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro