Mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*warning: 13+. Phần này có chút nói về tâm sinh lý thanh niên, các bạn đọc chú ý cảm thấy không ổn với nó thì thoát ra liền nha :)))))) dặn rồi á*

Gần 8h tối, Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào bên hông giường chơi game, Tiêu Chiến nằm trên giường, cả người nằm úp, đầu cạnh đầu Vương Nhất Bác, gõ tiểu luận. Vương Nhất Bác nhấc tay nhìn đồng hồ.

"Trễ rồi, em phải về ký túc xá."

"Bây giờ sao?" Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. "Cũng phải ha, 8h hơn rồi".

Vương Nhất Bác quay đầu sang Tiêu Chiến.

"Ngày mai đi ăn trưa với nhau nhé?".

Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Khoảng cách này phải nói là...rất gần.

Tiêu Chiến nhìn học đệ gần ngay trong tầm mắt, khẽ mỉm cười dịu dàng nói: "Ừm"

Vương Nhất Bác xưa nay có một thói quen khó bỏ. Là mỗi khi Tiêu Chiến ở gần hắn, hắn sẽ rất chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh, xem biểu hiện của anh rồi thuận theo đó mà mỉm cười. Vương Nhất Bác lúc này thấy nụ cười anh có chín phần dịu dàng, cảm thấy tự dưng lồng ngực có chút không đỡ được, phần bụng dưới cảm thấy có chút...khó chịu. Vương Nhất Bác cố gắng kìm lại bản thân, không nói không rằng quay đầu đi, chống người đứng dậy.

Tiêu Chiến chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại không nói gì thêm, cứ thẳng thừng quay đầu đi, tự dưng thấy có chút tiếc nuối. Tiêu Chiến lúc đó trở mình, ngồi thẳng dậy, bước xuống giường.

Vương Nhất Bác đeo giày, mang balo một bên vai, mở cửa bước ra ngoài. Tiêu Chiến theo sau.

"Anh vào đi, em tự đi về, không cần tiễn." Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng nhìn anh.

"Ừm, vậy em về cẩn thận. Mai gặp". Tiêu Chiến vẫy vẫy tay.

Vương Nhất Bác gật đầu, quay người bước đi. Khi vào được thang máy, chỉ có mình hắn trong đó, tự dưng hắn lại ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, lẩm bẩm chửi rủa.

"M* nó, mày nghĩ gì vậy chứ. Ở trong phòng một thằng con trai, nhìn người ta mỉm cười xong cứ như vậy mà muốn...cương? Chết tiệt."

Vương Nhất Bác hai mặt nóng bừng, đập mạnh tay vào cửa buồng thang máy, sau đó đem một bộ dạng vội vã, tức giận như thế về ký túc xá.

Mọi chuyện đã có thể lắng xuống và chẳng có gì đáng nói nếu như sáng hôm đó Vương Nhất Bác không bị... mộng tinh.

Dù rằng trong phòng ký túc xá có bật máy lạnh, thế nhưng mà lúc sắp tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể rất nóng, thân dưới cực kì khó chịu. Trong giấc mơ của hắn, Vương Nhất Bác mơ hồ thấy những hình ảnh có chút không đứng đắn. Sau đấy còn thấy cả nụ cười của đàn anh??? Vương Nhất Bác cảm thấy như vừa hụt chân rơi xuống đáy vực, giật mình thức dậy. Hắn ngồi dậy thở dốc, thấy mình toát mồ hôi hột, sau đó nhìn xuống bên dưới, thấy có cái gì đó nhô lên. Hắn nghĩ đến nụ cười của đàn anh tối qua thì bên dưới lại cương lên đến mười phần khó chịu.

M* nó Vương Nhất Bác, tao ghét mày.

[...]

Một ngày mới lại bắt đầu, Tiêu Chiến hôm nay đến lớp đúng giờ, học hành rất nghiêm túc. Rất vô tình không biết vị học đệ của anh ở bên kia đang rất khổ sở với bản thân.

Buổi trưa như thường lệ, Tiêu Chiến đến nhà ăn cùng hai huynh đệ. Rất trùng hợp là hôm nay Vương Nhất Bác đến nơi cùng lúc với bọn họ.

"Chào lão Vương". Tiêu Chiến nở nụ cười chào học đệ. Học đệ nhìn thấy anh thì lồng ngực như muốn nảy lên, thế nhưng nụ cười của anh luôn đẹp đẽ, cuốn hút như vậy, khiến Vương Nhất Bác không thể rời mắt, miệng tự động giương cao hướng đến anh rạng rỡ: "Chào Tiêu Lão sư, hôm nay anh vẫn đẹp trai."

Vương Nhất Bác bước vào nhà ăn trước, hôm nay chỉ có Kỷ Lí đi cùng hắn, mà Kỷ Lí thì bận rộn mồm miệng cùng Bành Sở Việt ở đằng sau. Vương Nhất Bác lấy khay đồ ăn, tiện tay đưa cho Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến cũng cực kì tự nhiên mà nhận lấy.

Năm người bọn họ ăn uống ồn ào một hồi, Tiêu Chiến có nói với Vương Nhất Bác về dự án game đó hôm qua hắn cho anh xem đó thấy rất đẹp, rất thú vị. Vương Nhất Bác cũng nói đã nộp bài cho trưởng khoa, nếu được thông qua thì sẽ tiếp tục được đưa đến công ty phần mềm game của Bắc Kinh để phát triển. Tiêu Chiến rất ra sức cổ vũ hắn, hắn cũng có sự kiêu hãnh của mình, mỉm cười đón nhận ca ngợi.

Thế nhưng mà, cuộc sống không phải là một cái cầu trượt, mọi thứ cứ như thế vì lực hút trái đất mà trơn tru đi qua. 

Dự án của Vương Nhất Bác thế mà bị hoãn lại, việc để trưởng khoa xét duyệt hiện tại đã thành một điều bị vứt ra đằng sau.

Tiêu Chiến lúc đọc được dòng này trên trang diễn đàn trường là đã 9h30 tối, lúc chiều còn rất vui vẻ nói cười với Vương Nhất Bác, thế nhưng bây giờ lại xảy ra tình huống thế này, Tiêu Chiến rối rắm lo lắng không biết làm sao. Thế rồi cuối cùng vẫn quyết định nhắn một tin cho Vương Nhất Bác.

[Tiêu Chiến: em đang làm gì đấy?]

Đợi đến hơn 30 phút sau vẫn không thấy trả lời, Tiêu Chiến nghĩ rằng chắc hẳn Vương Nhất Bác có thể đang học bài, không rảnh rỗi để đọc ba cái tin đó nên cũng đành thôi.

Không biết Vương Nhất Bác đối với chuyện đó như thế nào, chỉ biết Vương Nhất Bác của một buổi sáng sau khi tin tức nổ ra đó, cái gọi là không khí lạnh tuột xuống 10 độ vẫn còn quá ấm áp. Vương Nhất Bác một mặt lạnh lùng lãnh khốc, nhưng hôm nay lại còn sự tức giận ẩn nhẫn đến khó chịu. Buổi trưa không ăn trưa, chôn chân trong phòng máy tính làm việc. Vu Bân với Kỷ Lí đối với chuyện này thì ngoại trừ việc tức giận đi nói chuyện với trưởng khoa, bị người ta nói một câu đã có bài thay thế, bài dự án của một bạn sinh viên này có hi vọng hơn là dự án của bọn họ, chỉ đành đau lòng quay về. Vương Nhất Bác từ lúc biết chuyện, lúc đó cũng trẻ con nổi giận đi tìm trưởng khoa, sau khi nghe câu trả lời rồi thì một mặt im lặng quay về, không nói không rằng. Bao nhiêu công sức mà Vu Bân cùng Kỷ Lí hỗ trợ cậu xây dựng, còn có cả Tiêu Chiến. Dự án đó là từ trước khi đậu Thanh Hoa, Vương Nhất Bác đã đem hứng thú tự mình lên bài, tạo chương trình từ những hình ảnh đồ họa thô sơ nhất, thế mà chỉ cần một chút sơ sẩy, liền có thể ngã thật đau.

Tiêu Chiến một buổi sáng không gặp, buổi trưa cũng không gặp, học xong đến 4h chiều liền gọi điện cho hắn điên cuồng. Cuối cùng nhận lại một dòng tin nhắn.

[Vương Nhất Bác: ở phòng nhạc cụ dãy A]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro