Mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều lúc 4h hơn ở phòng nhạc cụ dãy A nằm phía Tây của trường là một phong cảnh rực rỡ với màu cam ráng chiều. Phòng có nhiều cửa sổ lắp kính thế nên rất dễ dàng để những tia nắng lọt sâu vào từng nghẽ ngách ở góc phòng.

Khi Tiêu Chiến bước vào, chỉ thấy có một cậu trai ngồi giữa phòng, bóng lưng nhỏ nhắn ngồi khom người ôm cây ghi ta gỗ trong lòng.

Cái người tài giỏi này, ghi ta cũng biết chơi.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng, bước đến cạnh hắn, chỉ cất một tông giọng nhàn nhạt.

"Đánh đàn sao?"

Vương Nhất Bác không có quay lại. Hắn điều chỉnh dây đàn, khẽ nói một câu.

"Em rất thích bài 'Nam hài'"

Sau đó hắn gảy một đoạn, hát lên bài hát đó. Tiêu Chiến lấy một cái ghế, ngồi cạnh hắn, lắng nghe.

Hắn hát hết một lời, sau đó kết thúc bằng một cái gảy đàn thật êm tai, rồi lại dùng cả bàn tay chạm nhẹ vào dây đàn để ngưng lại âm thanh, quay sang nhìn anh.

"Anh là 'Nam hài' đó."

Tiêu Chiến nhìn hắn, khẽ bật cười.

"Vậy em sẽ là 'Niên thiếu hữu vi' rồi."

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu nở nụ cười.

"Vương Nhất Bác, sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến đợi hắn nở nụ cười, nhìn sâu vào mắt hắn, nói một câu đánh vào trọng tâm. Hắn không nói gì, cũng không cười nữa, chỉ buông cây ghi ta dựa vào bên bàn, có chút đau lòng nói một câu.

"Phụ lòng anh rồi"

Tiêu Chiến nghe như vậy, liền có chút không cầm lòng.

"Không có. Em làm rất tốt. Chỉ là bởi vì trưởng khoa kia quan điểm không giống với chúng ta, cho rằng bài dự án kia tốt hơn em. Em đừng lo, giả sử dự án của em nếu đem bán ra cho các công ty phần mềm khác thì nhất định kiếm không ít tiền. Anh không tin một phần mềm game hay như vậy lại không có ai dám không chú ý đến"

Những lời này nói ra thật gấp gáp. Giống như anh sợ không nói hết thì người kia sẽ không hiểu, không chịu được mà buồn tủi. Thế nhưng anh cũng biết Vương Nhất Bác ghét nhất cái gọi là thương hại, hắn có lòng tự trọng rất cao, vậy nên chỉ hết lòng an ủi hắn bằng những từ ngữ mà anh cho là phù hợp nhất để nói với hắn. Vương Nhất Bác nhìn anh một hồi, không có phản kháng, khẽ gật đầu.

"Ừm"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cả người nhuộm một màu vàng cam ảm đạm nhưng lại quá chói mắt. Những người khác nói cậu ấy cả ngày tỏ vẻ tức giận hầm hầm, thế nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại toát lên sự buồn bã khó nói ra. Vương Nhất Bác hắn không phải là thanh niên bốc đồng ngạo mạn, cũng không phải loại nhu nhược yếu mềm. Hắn cứng rắn trong chính kiến, nhưng mềm mại trong tâm hồn. Tiêu Chiến cứ thế nhìn hắn, bất giác rũ cả người xuống, chầm chậm bước đến bên hắn, choàng tay qua đến vai bên kia, vỗ vỗ.

"Không sao. Đời người có mấy lần mà không chạm đến thất bại. Anh tin em."

Tiêu Chiến vốn dĩ định nói thêm: anh tin em lần sau nhất định sẽ thành công. Nhưng chưa kịp nói hết câu, eo đã bị một vòng tay ôm lấy, kéo anh lại gần. Vương Nhất Bác đứng một chỗ hai tay quấn lấy người anh ôm chặt, cằm đặt lên vai anh, thật khẽ khàng thì thầm một câu.

"Ừm, em cũng vậy"

Tiêu Chiến run rẩy đôi mi, trong lòng cảm giác như có cả ngàn con kiến bò khắp cả người, tê rần hết đôi tai. Anh thật sự bị cái ôm bất ngờ này làm cho bối rối đỏ ửng đôi tai, thật không biết phải làm gì khi bị học đệ ôm chặt như vậy. Anh chỉ đành thả lỏng cơ thể, hai tay đặt lên lưng anh bạn nhỏ, vỗ vỗ từng nhịp, giống hệt những lần Vương Nhất Bác đánh anh, sau đó cũng đến xoa xoa anh.

Tiêu Chiến ngay lúc này mới cảm thấy, Vương Nhất Bác đã trở về đúng với vị trí của mình, làm một học đệ năm nhất non nớt, mềm lòng ôm lấy anh, tham lam sự vỗ về của anh.

Vương Nhất Bác, học đệ giỏi giang của anh, em không cần phải buồn bã như vậy, anh biết những nỗ lực của em, cũng biết em đau lòng. Nhưng em đừng đau lòng, vì khi cả thế giới họ chỉ nhìn thấy em vì lòng kiêu hãnh sinh ra tức giận, anh chỉ nhìn thấy mỗi sự vụn vỡ, thất vọng, chán ghét bản thân trong mắt em. Anh rất sợ cảm giác đó, cũng sợ em phải trải qua cảm giác đó. Thế nhưng em đừng lo, có anh ở đây. Anh mong rằng một cái ôm này, cũng sẽ phần nào giúp em không chán ghét bản thân, không tự đổ lỗi cho mình nữa. Được không, lão Vương?


Có một ngày sắp hết tháng chín, người ta không còn thấy Vương Nhất Bác với bộ dạng lạnh như băng kéo bầu không khí xuống hơn 10 độ nữa. Vì thật may mắn, bên cạnh hắn có một mặt trời đi cùng. Một mặt trời ấm áp, rực rỡ, luôn mỉm cười đến chói chang, khiến Vương Nhất Bác hắn mỗi ngày tan chảy, mỗi ngày đều mỉm cười, mỉm cười đến ngây ngốc.

Có điều Tiêu Chiến không biết, ngày hôm đó thứ Vương Nhất Bác có một điều không ngờ đến nhất, lại là nhìn thấy anh đi đến phòng nhạc cụ, tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc ấy tựa như ong vỡ tổ, cảm giác đứng trước người mình tin tưởng, chỉ có thể bày ra bộ dạng chân thật nhất của bản thân, phơi bày tâm tư qua ánh mắt, không tự chủ được chính mình cứ như vậy ôm lấy anh.

Có lẽ điều đó có thể khiến cho quan hệ giữa em và anh không còn như xưa, thế nhưng em không kìm lòng được, chỉ muốn ôm anh, tìm kiếm sự vỗ về. Cảm ơn lão Tiêu, một cái ôm đó thế mà lại xua đuổi mọi muộn phiền trong lòng em. Có lẽ bản thân em chỉ cần một câu "tin em" của anh, liền cảm thấy cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.

Hình như giữa chúng ta, đã có nhiều sự thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro