Mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Vương Nhất Bác chưa trôi qua hẳn, một ngày đầu tháng 10, sinh viên năm nhất đã kịp nhận được giấy triệu tập đi quân sự. Theo lẽ thường tình, sinh viên năm ba như Tiêu Chiến dĩ nhiên phải ở lại Thanh Hoa an phận học tập. Thế nhưng cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ. Tiêu Chiến thế mà phải tham gia vào bộ phận huấn luyện của đợt quân sự sắp tới, nhiệm vụ chính là dẫn dắt đàn em hoàn thành trách nhiệm vượt qua kì quân sự khắc nghiệt.

Vương Nhất Bác lúc nghe được tin đó từ anh, miệng vui mừng nói một tiếng: wow. Phấn khích về ký túc xá thu dọn sẵn hành lý sẵn sàng lên đường, dù rằng ngày đi còn đợi 5 hôm nữa.

...

Ngày đi quân sự rất nhanh đã đến. Mỗi sinh viên ai nấy một thân ba lô to nhỏ tập hợp ở khuôn viên lớn trường Thanh Hoa. Bởi vì Thanh Hoa có tỷ lệ sinh viên nam nữ chênh lệch cao, đa số đều là nam, vậy nên đợt quân sự này chỉ toàn các thanh niên trai tráng. Thật ra thì cũng không trai tráng lắm, vì dân Thanh Hoa toàn mấy thành phần mỗi ngày cắm đầu đọc sách, ít vận động. Tiêu Chiến cũng nằm trong số đó, đối với việc mỗi ngày dậy trước khi mặt trời mọc điều động đàn em đi chạy bộ có chút cảm giác không muốn lên đường. Thế nhưng không đi thì không được. Đành miễn cưỡng nhấc chân leo lên xe.

Khu quân sự cách Thanh Hoa 2 giờ đi xe. Nơi này không khốc liệt như mấy nơi chuyên đào tạo quân ngũ hay quân nhân, không có mấy cái dây thừng, bánh xe, vũng bùn vũng lầy để lăn lê bò trườn mà băng qua. Chỉ đơn giản là một nơi với đất trống trải dài, còn có cả xà đơn, gần đó còn có cả một cái hồ bơi nhân tạo cho mấy bài luyện tập dưới nước.

Tiêu Chiến đi xe cùng các đàn anh, Vương Nhất Bác thì lại ở cùng xe với bọn đàn em. Khi đến nơi, thanh niên Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn nhìn quanh, tìm một bóng người quen thuộc nổi bật trong đám đông.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác ở bên này đã giơ tay thật cao, vẫy gọi cái người đang lóng nga lóng ngóng kia.

Tiêu Chiến nghe một tiếng gọi này, liền quay đầu nhìn, nở một nụ cười đến rạng rỡ, vẫy vẫy tay.

"A, lại cười như vậy nữa" Vương Nhất Bác hạ cánh tay xuống, có chút trách móc nhìn người kia đang tiến đến với nụ cười quá kiều diễm.

"Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười đến bên cạnh người nọ. Học đệ liếc mấy tên thanh niên cùng tuổi xung quanh nhìn ngó anh, là loại nhìn ngắm đánh giá một người đẹp, rất hung hăng nhìn Tiêu Chiến nói.

"Anh cười gì Tiêu lão sư. Sau này đừng có cười như vậy."

Tiêu Chiến vẻ mặt đầy "???" nhìn hắn. Trợn mắt hỏi.

"Em muốn gây sự?"

Thấy vị đàn anh của mình có ý định sẽ thuận theo mình mà sẵn sàng gây lộn, Vương Nhất Bác mang một vẻ mặt rất- muốn-được-ăn-đòn nhìn anh, sau đấy đánh anh một cái.

Tiêu Chiến lại "???". Rất không nhân nhượng đánh lại em một cái. Sau đó Vương Nhất Bác cũng đánh anh một cái, Tiêu Chiến tiếp tục đánh lại cái nữa.

Vu Bân và Kỷ Lí kế bên: "??? Hai người này có bệnh ha gì???"

Thế nhưng câu chuyện khu quân sự không dừng lại ở đấy khi có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt bước xuống từ chiếc xe đã chở Tiêu Chiến từ Thanh Hoa đến tận đây.

"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe một tiếng gọi này liền ngẩng đầu nhìn. Từ đằng sau Tiêu Chiến là một thanh niên cao ráo, dáng người gọn gàng, quần áo chỉn chu, khuôn mặt nghiêm túc, lúc gọi tên còn không toát ra một chút nào gọi là vui mừng gặp người quen.

"Lưu Hải Khoan?"

"Đại ca?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lúc lên tiếng, lại nhanh chóng quay đầu nhìn nhau.

"Anh quen anh ấy?"

"Em biết cậu ấy?".

Ở bên này, người tên Lưu Hải Khoan bước tới.

"Có cả Tiêu Chiến nữa. Hai người quen biết nhau sao?".

À, cái kiểu quen biết này có chút...trùng hợp lạ lùng.

...

"Vậy ra Vương Nhất Bác em từng học chung phổ thông với Lưu Hải Khoan?". Tiêu Chiến một bên có chút ngạc nhiên hỏi.

"Phải. Còn anh? Anh với đại ca là bạn chung phòng ký túc năm đầu sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Ngạc nhiên thật. Đúng lúc lại gặp mọi người ở đây." Lưu Hải Khoan ở một bên khuôn mặt không mấy vui vẻ nhưng giọng điệu lại tỏ ra phấn khích.

 
"Thế té ra tôi với cậu cùng hợp tác làm bộ phận huấn luyện năm nay rồi". Tiêu Chiến vỗ vai Lưu Hải Khoan.

"Ừm, mong Tiêu Lão sư chỉ giáo".

"Khách sao rồi" Tiêu Chiến xua tay.

Vương Nhất Bác ở một bên này âm thầm liếc cái tay đàn anh không an phận đang đặt lên vai của đại ca. Còn chưa chịu bỏ xuống?

Bọn họ sau đó rất nhanh được giảng viên tập hợp để phân chia tổ đội. Tiêu Chiến phụ trách chi đội số 3, may mắn ghê, Vương Nhất Bác, Vu Bân, Kỷ Lí đều nằm gọn trong bộ phận gọi là chi đội số 3 này. Bọn họ ngẩng đầu nhìn đội trưởng đẹp trai đứng đầu hàng, có chút vui vẻ khó nói thành lời. Lưu Hải Khoan lại phụ trách chi đội số 4. Cái người luôn tự nhận và được mọi người công nhận là không biết cười này, lúc nhận được thông báo phụ trách chi đội số 4, khóe miệng lại tự động nhếch lên, kìm nén sự vui mừng trong lòng.

Tiêu Chiến anh đứng ở hàng ngũ bên này nhìn sang tên kia hiếm hoi nở nụ cười, có chút há hốc mồm, sau đó liếc xuống hàng ngũ chi đội số 4, nơi đang bị ánh nhìn của tên Lưu Hải Khoan tia đến.

Vị học đệ năm nhất kia, có chút xinh đẹp đến khó nói. Loại vẻ đẹp này không phải là đẹp trai kiểu nam tính chín chắn, mà là loại diễm lệ khuynh thành. Chắc có lẽ vì nụ cười mang theo lúm đồng tiền đặc biệt sâu kia, khiến khuôn mặt có chút sắc nét, mang theo sự diễm lệ trong nụ cười.

Có điều, Lưu Hải Khoan vì sao lại nhìn cậu ta cười đến không biết kìm chế bản thân lại như thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro