Mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học quân sự rất nhàm chán.

Đi học quân sự rất kinh khủng.

Đi học quân sự mỗi ngày phải mặc đồ rằn ri thắt eo, chân đi giày bốt cổ cao, đội mũ lưỡi trai, hai tay áp sát hai bên người, lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh xếp hàng.

Đi học quân sự ngoại trừ chịu nắng, chịu gió, chịu mưa, thì phải chịu dậy sớm trước 6h gọi cái lũ đầu trâu mặt ngựa năm nhất kia dậy để chạy bộ.

Thế nhưng mà đối với Vương Nhất Bác, đi học quân sự lại cực kì thú vị.

Bởi vì hắn sẽ có rất nhiều thời gian trêu chọc đội trưởng chi đội số 3 từ sáng đến chiều tối.

Ví như mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên gặp Tiêu đội trưởng đến phòng điều động tập hợp sẽ nói: "Tiêu đội trưởng, hôm nay anh thật đẹp trai". Sau đó sẽ bị anh lườm cho và nhắc nhở: " Đồng chí Vương, mong cậu nghiêm túc nhanh chóng gấp chăn và tập hợp ở trước doanh trại".

Dù rằng mỗi ngày đều được gặp nhau từ sáng đến tối, thế nhưng đa số thời gian gặp nhau đều là với vai trò chi đội trưởng và chi đội viên. Tiêu Chiến là người công tư phân minh. Lúc bình thường nếu như Vương Nhất Bác có buông thả bản thân như thế nào trêu chọc anh, anh cũng sẽ liều mình phản ứng lại. Thế nhưng bây giờ thì không thể, Tiêu Chiến với thân phận đàn anh, chỉ có thể nghiêm túc huấn luyện đàn em, chỉ giáo bọn họ. Thế nhưng tên học đệ Vương Nhất Bác hắn ta làm như có bệnh, bình thường trêu chọc chỉ 1 2 nhưng hiện tại lại kịch liệt gây rối đến 7 8.

Giả như khi đi nghe Tiêu Chiến phổ biến luật lệ, Tiêu Chiến nói nếu có vấn đề gì phải tự mình giải quyết với nhau . Vương Nhất Bác sẽ giơ tay hỏi lại.

"Vậy em có vấn đề muốn giải quyết với Tiêu đội trưởng".

"Vấn đề gì?" Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc hỏi.

"Tiêu đội trưởng đẹp trai chói mắt, em không tập trung được"

Cả hàng dài chi đội số 3 trợn trừng nắt nhìn Vương Nhất Bác. Mẹ nó, đi quân sự chứ có phải chuyến xe hẹn hò đâu? Ai nấy có vài người cười thầm, đánh giá Vương Nhất Bác đẹp trai, tài năng xuất chúng, đáng tiếc lại bị bệnh thần kinh.

Tiêu Chiến tia ánh mắt chăm chăm nhìn hắn từ đầu hàng ngũ, mím môi muốn chửi thề, thế nhưng rất cố gắng hít một hơi thật sâu. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến sẽ phải gọi to: "Đồng Chí Vương, phạt cậu tội cản trở người thi hành công vụ, chạy 5 vòng sân. Tôi quan sát"

Vương Nhất Bác thế mà lúc bị phạt như vậy vẫn vui vẻ, chạy 5 vòng. Mỗi lần chạy ngang Tiêu Chiến đang đứng nghiêm chỉnh trông chừng hắn, hắn sẽ vẫy tay cười vui vẻ nói với anh: "Chào Tiêu đội trưởng". 

Vòng thứ hai: "Tiêu đội trưởng hôm nay vẫn đẹp trai."

Vòng thứ ba: "Tiêu đội trưởng anh cười với em một cái, em chạy mệt quá"

Vòng thứ 4: "..."

Hắn mệt chết đi được, không thể nói thêm câu gì. Đến vòng thứ 5 thì tốc độ giảm đến thê thảm, chạy đến trước mặt Tiêu Chiến thì chống gối, thở hồng hộc.

"Tiêu đội trưởng, hoàn thành"

Tiêu Chiến nhìn học đệ chạy đến đổ mồ hôi, nhìn vừa xót vừa buồn cười. Nhân lúc không có ai, đi đến đưa chai nước, vỗ vai hắn nói.

"Em sau này ngoan ngoãn nghe lời, còn dám trêu anh trước mặt người khác thì không chỉ 5 vòng chạy bộ đâu".

Vương Nhất Bác mở nắp chai uống một ngụm to, đứng nhìn anh, nở nụ cười một bên mép.

"Em mỗi ngày nhìn anh đều thích trêu chọc anh." Đặc biệt là khi anh mặc bộ đồng phục quân ngũ này, thắt lưng tại vòng eo có chút nhỏ, dáng người trông thon thả xinh đẹp, chả trách cái đám năm nhất suốt ngày nhìn anh chỉ chỉ trỏ trỏ, đáng ghét.

Tiêu Chiến cười khẩy.

"Vậy lần sau sẵn sàng chịu phạt" Anh quay đi.

Thực tế chứng minh, Vương Nhất Bác ngoại trừ việc phải chống đỡ bọn năm nhất không được tia mắt đến anh, mà còn phải chống đỡ cả đồng môn của anh, là tên chi đội trưởng số 5 có vẻ ngoài nhìn rất nhu nhược kia. Hắn ta một mặt nhìn đàng hoàng tiến đến trò chuyện với anh lúc anh đang chuẩn bị cho chi đội luyện tập vài động tác. Sau đấy lại tự dưng nói.

"Chiến ca vất vả rồi, bảo sao eo cậu trông nhỏ thật nha".

Tiêu Chiến đối với câu nói không liên quan của vị chi đội trưởng số 5 này có chút gượng cười. Thế nhưng học đệ của anh ở phía dưới hàng ngũ từng câu từng chữ nghe rất rõ. Vương Nhất Bác dùng tông giọng trầm ấm nhưng lại mang theo chút điệu cười khẩy khiêu khích nói vọng lên hàng đầu.

"Câu chuyện của anh nói đó trọng điểm có hơi không đứng đắn. Bình thường người ta nhìn mặt nhưng anh lại nhìn eo?"

Vị chi đội trưởng kia nghe thấy giọng nói, bị chọt đúng điểm xấu hổ, quay xuống định lên giọng trách mắng, thế nhưng khi biết kẻ vừa chỉnh lưng mình là học đệ xuất sắc năm nhất khoa Công nghệ máy tính Vương Nhất Bác, thì chỉ đành cứng miệng, giả vờ cười cười nói.

"À, thì anh thấy anh ấy có vẻ hoạt động rất vất vả. Thôi tôi cũng phải về lại hàng ngũ đây, tạm biệt."

Vị chi đội trưởng đó nhìn nét mặt của Vương Nhất Bác cộng với ánh mắt đầy tia lửa nhắm đến hắn ta, cảm thấy sống lưng có chút lạnh, liền tìm cách chạy bay chạy biến. Tiêu Chiến đứng ở bên này vẫn dùng nụ cười lịch sự tạm biệt hắn, sau đó quay xuống nhìn Vương Nhất Bác. Học đệ hướng đến anh cười một cái, như bảo là: hắn cuối cùng cũng chịu cút. Tiêu Chiến đối với hành động của Vương Nhất Bác, chỉ đành khẽ lắc đầu cười khổ.

Khoảng hơn mươi phút sau, mọi người giải tán nghỉ giải lao, Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác.

"Em cũng gan thật. Dám trước mặt mọi người đáp trả tên kia"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói với anh.

"Là hắn ta quá phận trước"

"Nhưng mà tên này dù sao cũng là tiền bối, em nhịn một chút, bị mất mặt như vậy cũng rất xấu hổ."

"Nhưng hắn ta không biết điều, không phân biệt chừng mực"

"Em cũng chỉ cần nói do anh gầy là được mà" Tiêu Chiến cười nói vuốt giận cún con đang xù lông bên cạnh mình.

"Cái m* gì là eo nhỏ? Hắn đầu óc có vấn đề hay sao?" Vương Nhất Bác một bộ dạng cau mày bất cần mắng người.

"Nhịn một chút, nhịn một chút"

Tiêu Chiến sau khi nỗ lực vỗ học đệ bớt giận, lại đứng tán gẫu với Vương Nhất Bác, trời nắng nóng chói chang, đứng mới vài phút đã ra mồ hôi, Tiêu Chiến nhăn mày lấy tay quạt quạt khuôn mặt, miệng nhỏ than thở.

"Sao lại nóng như vậy chứ"

Vương Nhất Bác nhìn mu bàn tay của anh bị đen lại do cháy nắng, có chút buồn cười trêu chọc.

"Ể, Tiêu đội trưởng, da anh ngăm đen phát sáng này."

Tiêu Chiến nhanh chóng lật bàn tay nhìn, sau đó ngẩng đầu chu môi chửi một tiếng, đôi bàn tay ngăm đen phát sáng giơ lên cao đánh nhau với hắn.

Vu Bân và Kỷ Lí cầm 2 chai nước đứng từ xa quan sát, một mặt khinh bỉ.

Đúng là khi yêu không ai muốn làm người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro