Hai tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện yêu đương của những người trẻ tuổi trải qua nhanh chóng, giống như một cái chớp mắt đã qua một đời người. Vậy nhưng trong một cái chớp mắt đó, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau, nói với nhau biết bao lời tình cảm, cũng đã ôm ấp nhau bao nhiêu lần.

Cũng trong một cái chớp mắt đó, từng đứng trước vạn người nói cho họ biết hắn là bạn trai của mình.

Lần đầu tiên một người từng sợ hãi nhất cái gọi là tiếng xấu đồn xa, sợ hãi sự soi mói của công chúng, ghét sự chú ý của đám đông mà một mình đứng trước hội trường lớn, phát biểu một câu: "Vương Nhất Bác, cảm ơn vì đã làm bạn trai của anh."

Có rất nhiều thứ đã từng là gai nhọn âm ỉ đâm sâu vào lồng ngực, hiện tại chỉ như một cơn gió hè thổi qua mặt, biến mất trong giây lát.

...

Năm đó là năm cuối cùng Tiêu Chiến là sinh viên của Thanh Hoa chuyên ngành Mỹ thuật Thiết kế. Năm đó Vương Nhất Bác đã là sinh viên năm thứ 3. Bởi vì còn một vài luận văn chưa hoàn thành nên Tiêu Chiến đã phải dời lễ tốt nghiệp của mình sang mùa xuân năm học thứ 5.

Có một buổi tối trời bắt đầu rơi những đợt tuyết đầu mùa, Vương Nhất Bác đưa anh đi hẹn hò tròn 400 ngày bên nhau. Đêm đó Tiêu Chiến nhớ rõ lắm. Bắc Kinh có tuyết rơi, Vương Nhất Bác dưới trời tuyết lất phất giữa đám đông ôm ghita cùng micro mượn từ một nhóm nhạc hát lưu động ngoài đường phố, hát tặng anh một bài "Gặp anh đúng lúc".

Hắn giống như năm đó đứng trong khung cảnh tại F Bistronome ôm ghita cùng dàn giao hưởng suit đen phía sau hát tặng anh "Bóng bóng tỏ tình". Một bộ dạng lãng tử đào hoa, đẹp đẽ, khí chất hơn người cùng nụ cười chói mắt, một mực nhìn về phía anh. Tiêu Chiến hôm đó đứng phía trước đám đông, vì cái lạnh mà hai tay đút vào túi áo khoác dài khẽ xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, nụ cười hạnh phúc cùng răng thỏ giấu sau chiếc khăn len màu xám lông chuột, ngắm nhìn hắn ngân nga bản tình ca.

Mặc kệ đám đông liên tục ồn ào náo nhiệt đem bao nhiêu điện thoại máy ảnh ra chụp một đống hình, quay một đống video, Vương Nhất Bác tận tâm hát đến câu cuối cùng, gảy một tiếng thật êm tai, sau đó hưởng thụ tràng vỗ tay của mọi người, tiêu sái dựng cây đàn bước xuống đám đông đứng trước mặt anh hỏi.

"Thích không?".

Tiêu Chiến bị khăn chòang che đến nửa khuôn mặt, chỉ còn lộ duy nhất cặp mắt hoa đào xinh đẹp, cong lên vì hạnh phúc, khẽ gật đầu "ừm" một tiếng.

Ở đó có rất nhiều người, vậy nhưng trong mắt họ lại chỉ nhìn thấy mỗi nhau.

Đêm hôm đó ở phòng trọ của Tiêu Chiến, hai người mặc kệ giá rét của Bắc Kinh, ở trên giường quấn lấy làm đến vã mồ hôi rồi ôm nhau đi ngủ.

Họ cũng không ngờ, chỉ sau một đêm lại khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở thành đề tài bình luận chủ điểm của hot search ngay hôm đó.

Mà một khi đã trở thành tiêu điểm, có mấy ai thoát được cái gọi là dư luận tiêu cực đâu?

...

Hai người như mọi hôm ôm nhau ngủ đến sáng rồi cùng nhau đến trường. Thế nhưng hôm nay vừa bước đến cổng trường mở điện thoại đã thấy hộp thư bùng nổ cả trăm tin. Người đầu tiên mở điện thoại lại chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở phía sau chỉnh sửa quai cặp, bước tiếp theo đã thấy Tiêu Chiến dừng hẳn lại, im lặng nhìn điện thoại. Hắn không rõ tình hình bước lên nhìn anh. Hắn thấy Tiêu Chiến hơi cau mày, đâu đó trong ánh mắt là đủ loại cảm xúc rối bời, nhìn chằm chằm màn hình đang phát sáng. Vương Nhất Bác không thích nói nhiều, liền giựt điện thoại của anh tự mình xem, chỉ thấy trên đó là một heading nổi bật.

[Vương Nhất Bác năm 3 công nghệ thông tin hẹn hò cùng Tiêu Chiến chuyên ngành thiết kế mỹ thuật. Những nam thần được tung hô bỗng dưng lại thành gay?]

Kèm theo đó là bức ảnh hai người đứng nhìn nhau trong buổi hát rong đêm trước, còn có ảnh nắm tay.

Phía bên dưới đầy rẫy những bình luận trái chiều.

(Èo, kinh thế?)

(Ôi dễ thương vãi. Ganh tị vcl)

(Má mang tiếng Thanh Hoa vãi luôn. Còn có mặt mũi đi học?)

(Trường nên cho thôi học mấy thành phần như này)

(Trời ơi mấy người tui thích thì lại thích nhau. Bộ trai đẹp yêu nhau hết thiệt hả mấy má?)

(Đậu má nhìn Tiêu Chiến xinh vãi loz thề)

(Tao cũng muốn làm người yêu Vương Nhất Bác)

(Lầu trên mày có họ Tiêu tên Chiến và đẹp trai như anh ấy không?)

(Đm Thanh Hoa thành động gay?)

(Sao hai thằng đàn ông nắm tay nhau mà không biết ngượng nhỉ? Thấy ớn)

(...)

Vương Nhất Bác hít một hơi lạnh, vội vã nhìn Tiêu Chiến.

Anh không có bỏ chạy giống như những gì hắn vẫn nghĩ. Anh không có tức giận hét lên "Đều tại em" rồi biến mất.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngẩng mặt nhìn hắn, nốt ruồi nơi khóe môi anh vẫn yên tĩnh, hai tay cho vào túi áo khoác, một bộ dạng tĩnh lặng. Thế nhưng ánh mắt lại có chút như tan vỡ không thể nói ra.

Hắn nuốt nước bọt, bước đến cạnh anh.

"Em xin lỗi."

Tiêu Chiến nãy giờ cố gắng không quay đi, hơi cúi đầu nhìn mũi giày mình, khẽ lắc đầu.

"Sao em lại có lỗi?"

Sao em lại có lỗi được hả Nhất Bác. Tất cả mọi chuyện này, sao lại là lỗi của em được. Việc anh yêu em, việc em yêu anh, việc chúng ta cùng yêu nhau, là có lỗi sao? Không ai trong hai chúng ta có lỗi cả, thế nhưng bản thân lại chẳng thể dũng mãnh bước lên nói cho bọn họ biết tình cảm của đôi mình. Như vậy, anh mới là người có lỗi.

Tiêu Chiến chớp đôi mi dài tinh xảo, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác nè, em có thật sự để tâm mấy cái chuyện đó không?"

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào trong mắt anh. Đôi mắt đen lay láy bao lần cuốn hắn chìm vào đáy mắt không lối thoát ấy, rưng rưng nhìn hắn. Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa đôi bàn tay nhiễm hơi lạnh áp lên bờ má đỏ ửng ấm áp của anh.

"Chưa bao giờ. Trong đời em, ngoại trừ Tiêu Chiến, ngoại trừ những thứ liên quan đến Tiêu Chiến, em không bao giờ để tâm tới bất kì thứ gì khác."

Tiêu Chiến nhìn hắn nói không mà khẽ chớp mắt. Vài phút trước còn cảm thấy trái tim đập thật mạnh, lồng ngực âm ỉ đau. Thế nhưng ngay thời khắc hắn dứt lời lại chỉ thấy nơi ngực trái có một loại cảm xúc mềm mại, ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. 

Vậy là đủ rồi.

Trong tình yêu không cần gì những lời thề non hẹn biển trùng trùng cửu cửu đi cùng nhau đến tận trăm năm. Mà là khi cả hai đối mặt với những điều khó khăn nhất trong đời, thì người kia không yếu hèn buông tay mình mà bỏ đi.

Dưới ánh nắng nhạt nhòa của mùa đông, chiếc nhẫn bạc lấp lánh áp trên má Tiêu Chiến. Anh khẽ cười, rồi lại như chưa từng có gì xảy ra, mỉm cười nhìn hắn, mắt hoa đào như cây cầu nhỏ cong cong xinh đẹp đến nao lòng, nắm tay hắn bước đi.

"Cún con, hôm nay còn có tiết, trễ học rồi, đi thôi."

"Em biết rồi Tán ca."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro