Hai chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoa đã từ lâu vốn dĩ là một niềm tự hào to lớn của đất nước Trung Quốc. Chỉ bởi vì nơi đây quy tụ quá nhiều những nhân tài khí chất hơn người, cũng đã đào tạo ra những con người lãnh đạo có đầu óc siêu phàm.

Mà mấy người học giỏi ấy, họ không thích phí thời giờ của bản thân vào mấy thứ vớ vẩn không liên quan đến mình, dù họ có muốn đi chăng nữa.

Cái gọi là anh hùng bàn phím núp bóng giả danh đối với dân Thanh Hoa mà nói sẽ là loại hèn hạ không nên để mắt tới. Bọn họ thông minh như vậy, có rất nhiều thứ phải hướng tới, có rất nhiều mục tiêu được đặt ra, Thanh Hoa nhận bọn họ vào, cưng chiều bọn họ, bảo kê cho bọn họ thì bọn họ cũng tự biết cái gọi là trách nhiệm học hành tiến bộ của bản thân để không bị đuổi cổ ra khỏi trường.

Vậy cho nên khi những tin tức nổ ra trên diễn đàn trường, có thể thấy không tìm được dân Thanh Hoa nằm ở đâu trong các bài chủ điểm, chỉ toàn một lũ người ngoài bâu vào chỉ trích, ném đá.

...

Tiêu Chiến bước vào lớp, không có giống trong mấy bộ phim tình cảm học đường, sẽ bị cả lớp tụm năm tụm bảy chỉ trỏ xì xào bàn tán, mà ngược lại chỉ có nghe tiếng rì rầm của một vài nơi đang thảo luận về mấy vấn đề học hành, còn lại là những thanh niên chăm chú mắt kính dày cui hai mảnh đít chai cúi đầu nhìn máy tính gõ khóa luận.

Bành Sở Việt ngồi ở cúi lớp vẫy tay gọi Tiêu Chiến.

"Chiến ca."

Cũng như bao ngày, Bành Sở Việt luôn là người giữ chỗ cho sinh viên đi muộn Tiêu Chiến.

"Ca ăn sáng chưa? Em đói bụng quá."

Tiêu Chiến nhìn cậu ấy một bộ dạng trẻ con, bật cười lục lấy một chiếc bánh ngọt để trong cặp quăng đến trước mặt.

"Ăn đi."

Bành Sở Việt chộp lấy gói bánh, vui vẻ cảm ơn anh.

Tiêu Chiến để cặp dưới chân bàn, lấy laptop của mình ra mở nguồn. Lúc đợi máy sáng lên thì hơi mím môi, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

"Tối hôm qua, em có...đọc được gì trên diễn đàn không?".

Bành Sở Việt mồm gặm bánh mì, hai tay bận rộn gõ lạch cạch, quay đầu ngơ ngác "hả" một tiếng.

"Có, chuyện anh với tên nhóc Vương Nhất Bác hả? Đang định hỏi anh đó mà tại bận rộn chạy deadline quá."

Bành Sở Việt dừng tay lại cầm miếng bánh mì vừa nhai vừa quay sang nhìn anh.

"Sao? Hẹn hò được bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu ta.

"Em...không ngạc nhiên sao? Sao em bình thản quá vậy?".

Bành Sở Việt lấy ngón tay chà chà mũi.

"Em biết anh thích Vương Nhất Bác hơi bị lâu rồi nhé, từ cái hôm đầu năm nhất Vương Nhất Bác vừa đến cơ. Nhưng không nghĩ đến cậu ta vậy mà dám đồng ý hẹn hò với anh đó."

Tiêu Chiến nheo mắt.

"Anh làm sao? Mắc mớ gì cậu ta không dám hẹn hò với anh? Nói cho em biết cậu ta là người đeo đuổi anh mày đó".

Bành Sở Việt giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, gật đầu một cái liền quay đi tiếp tục nhìn màn hình máy tính.

"Kệ mấy người chứ."

Tiêu Chiến nghiến răng huých tay cậu ta, ghét bỏ mở tệp tài liệu tiếp tục làm bài.

Câu chuyện rất nhanh đã kết thúc, nhanh như cách mà cái hot search hai người yêu nhau đó dập tắt vậy.

Tiêu Chiến đã rất thắc mắc chỉ mới có vài tiếng trước còn thấy cả chục topic về hai người bọn họ, nào hình ảnh nào bình luận, vậy mà hiện tại tải đi tải lại cả chục lần thì lại không thấy bất kì thông tin gì còn sót lại cả. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn màn hình nghi hoặc.

À, anh quên mất rằng mình có một người bạn trai là dân IT.

...

Tan học, Vương Nhất Bác đến nhà ăn cùng Tiêu Chiến. Nhà ăn đông đúc người, lúc bọn họ vừa bước vào, đã có vài thanh niên trẻ tuổi, có vẻ là sinh viên năm nhất, nhìn nhìn hai người họ, sau đó nhỏ to bàn tán gì đó.

Tiêu Chiến đi phía trước thì không có để ý, nhưng Vương Nhất Bác ở đằng sau thì có nghe. Cụ thể nghe thấy vài câu này.

"Ê ê, người đi trước mày là Vương Nhất Bác đó."

"Cái người bị đồn là bạn trai với người tên Tiêu Chiến trên diễn đàn tối qua đó hả?"

"Đúng rồi, đi phía trước là đàn anh Tiêu Chiến đó."

"Vương Nhất Bác công nhận đẹp trai vãi. Vậy mà gay, uổng."

"Mày nhìn người đi phía trước đi."

"Đệt mẹ, đẹp vãi cả đái. Tiêu Chiến đó hả?"

"Chứ gì nữa. Biết lý do vì sao Vương Nhất Bác cong queo rồi ha?"

"Đcm gặp tao thì tao cũng yêu. Vừa nhìn ảnh là hết muốn gồng đứt dây rồi."

"Ừ, mặc dù tao ghét bọn đồng tính thật nhưng nhìn Tiêu Chiến tao cũng muốn chơi gay."

Vương Nhất Bác nghe thấy như thế, liền xoay người liếc bọn họ một cái.

"Tiếc là ảnh chỉ chơi gay với mỗi mình tôi.". Sau đó ôm khay cơm bỏ đi.

Hai thanh niên phía sau: ...???

Ở bàn ăn chỉ có hai người, Tiêu Chiến vừa động đũa thì lập tức muốn hỏi Vương Nhất Bác.

"Em hack bọn họ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh bình thản, gật đầu.

Tiêu Chiến hơi lắc đầu khẽ cười, thở dài một tiếng.

"Em không cần bận tâm ba cái đó mà".

Học đệ ngồi đối diện gắp cà từ khay của anh sang của mình, nhỏ giọng.

"Nhưng anh thì có".

Thật ra trong lòng mỗi người đều biết, trong chuyện này, Tiêu Chiến là người yếu đuối hơn. Vấn đề không phải dựa trên là ai yêu nhiều hơn thì càng dũng cảm hơn, mà là vì thói đời ghen ghét cùng những định kiến tầm thường của bọn người ngoài kia, khiến Tiêu Chiến một lần lại một lần run sợ với thế giới. Vương Nhất Bác lại khác, hắn quang minh chính đại muốn nói yêu anh, nhưng cũng sợ chính tình cảm của mình làm cho anh rụt rè với thế giới. Mỗi người họ đều hiểu rõ, nhưng không thể nói cho người kia biết được tâm tư tình cảm của chính mình. Nói ra rồi thì sao? Vẫn là một kết quả mà mình đã biết sẵn thôi. Tệ hơn thì là, chia tay.

Tiêu Chiến chọc đũa vào chỗ cơm trắng.

"Nhất Bác, mùa xuân này anh sắp tốt nghiệp rồi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh sẽ về nhà sao?"

Người kia không ngẩng lên, hơi gật đầu "ừm" một tiếng.

Chuyện tiếp theo chỉ là những khoảng lặng. Không ai nói thêm gì, chỉ ăn hết khay cơm rồi cùng nhau đến lớp.

Loại cảm xúc này thật không dễ chịu. Chưa gì, đã sắp đến mùa xuân rồi. Vương Nhất Bác mỗi lần nghĩ đến mình ở Thanh Hoa bận rộn làm khóa luận, người kia về lại Trùng Khánh, sau đó đi làm ở văn phòng nào đó gần nhà, ngày ngày nhàn nhã.

Vương Nhất Bác còn nhớ Tiêu Chiến từng nói ba mẹ đã mua sẵn cho anh một căn nhà, đợi cho Tiêu Chiến tốt nghiệp, đi làm ổn định, lấy vợ sinh con sẽ có sẵn một ngôi nhà sinh sống an nhàn. Mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong hừng hực lửa nóng, hận không thể ngay lập tức truy ra địa chỉ căn nhà đó rồi mua đứt lại thành của mình, sau này nơi đó trở thành tổ ấm của anh và hắn, cùng chung sống với nhau đến già.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nghĩ, dẫn anh đến gần dãy nhà của khoa mỹ thuật thì lập tức cầm tay anh. Tiêu Chiến bất ngờ nhìn hắn.

"Sao thế?".

Vương Nhất Bác hai mắt rực lửa, nói to.

"Không được chia tay đâu đấy!!!"

Chỗ hai người họ đứng vắng người qua lại, giọng của Vương Nhất Bác vừa to vừa vang làm Tiêu Chiến giật cả mình. Anh mở to mắt nhìn hắn, bật cười.

"Không đâu, sao lại chia tay với em được".

em người anh thương . Vương Nhất Bác, chúng ta nguyện cùng nhau đi thật xa trên đoạn đường này, được không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro