Hai bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật mọi hôm của Tiêu Chiến chỉ có duy nhất một viễn cảnh diễn ra đó là ngủ trên giường từ sáng đến chiều, từ chiếu đến sáng ngày hôm sau. Một trạch nam chính nghĩa 26 tuổi ngày ngày chạy deadline cho biết mỗi ngày đều thức khuya đủ mệt rồi, ngày nghỉ nhất định phải dành để ngủ bù, những thú vui khác đều chỉ là phù du.

Cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện...

"Tiêu Chiến, đi ra ngoài chơi thôi. Em dẫn anh đi xem phim nha?"

Tiêu Chiến nằm úp trên giường ôm gối, lắc đầu cực mạnh.

Vương Nhất Bác bắt đầu bộc lộ bản tính trẻ con của Vương Điềm Điềm. Hắn nhảy tọt lên giường đè lên hẳn cả người anh.

"Giờ anh có đi không? Không đi là cả ngày hôm nay em đè anh ra "làm" đó."

Ở phía bên dưới Tiêu Chiến bị đè đến thở không nổi, hai tay đập đập giường, miệng í ới.

"Điiii. Đm mau bỏ anh ra!!!"

Vương Nhất Bác lăn một vòng khỏi người anh, bị Tiêu Chiến lật người lại cầm gối đánh hắn túi bụi.

Mỗi một trận hỗn chiến kết thúc thì sẽ cho ra một kết quả tốt đẹp nghiêng về phía người trẻ con nào đấy mà ai cũng biết là người nào đấy.

...

Tiêu Chiến thay một bộ đồ quần jean rách baggy cùng áo thun kiểu cách đơn giản phối sneaker trắng ôm gọn đôi chân, bên cạnh là Vương học đệ kiêm bạn trai mè nheo trẻ con tính khí điên khùng Vương Nhất Bác vận một bộ đồ cũng áo thun basic cùng quần jean thụng thịnh với sneaker đen đế bành. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến khu trung tâm thương mại mua sắm ở Bắc Kinh, dẫn anh đi xem phim. Bọn họ đứng trước poster một loạt phim bắt đầu tranh cãi.

"Em muốn xem phim đua xe gay cấn."

"Anh muốn xem phim kinh dị mới hấp dẫn."

"Ba cái kinh dị máu me đó làm sao hấp dẫn bằng đua xe được?".

"Cho anh hỏi đua xe hấp dẫn chỗ nào?".

"Chỗ nào cũng hấp dẫn. Em nói anh mỗi một tay đua một con xe đều có vẻ đẹp riêng, gay cấn về tốc độ là loại gay cấn tuyệt vời nhất, như thế còn không thú vị sao?".

Tiêu Chiến thở dài, gật gật đầu chỉ vào poster phim hắn thích.

"Rồi, đua xe."

Vương Nhất Bác giơ ngón cái, mỉm cười khoác vai anh đi mua vé.

Hai người vừa đặt vé xong thì lại đụng mặt người quen cũng đến rạp xem phim.

"Vương Nhất Bác."

Không xa trong đám đông là Lưu Hải Khoan quần tây suông chuẩn phong cách đỉnh đạc áo sơ mi xanh đen, đi bên cạnh còn có Chu Tán Cẩm và một người bạn khác.

"Lưu Hải Khoan? Cậu cũng đi xem phim?" Tiêu Chiến thấy bọn họ bước đến thì vui vẻ nở nụ cười.

Chu Tán Cẩm như mọi ngày điềm đạm đáng yêu cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp.

"Đúng a. Tụi em xem phim trinh thám kinh dị đang nổi này nè". Chu Tán Cẩm giơ giơ tờ quảng cáo phim trên tay, là bộ phim lúc nãy Tiêu Chiến muốn đi xem. Tiêu Chiến "wow" một tiếng, trong lòng than thở: tôi cũng muốn xem phim đó.

Thế mà Vương Nhất Bác tự hào khoe 2 vé xem phim.

"Tụi em xem phim này, cực kì hot luôn.".

Lưu Hải Khoan nhìn thấy tên phim trên vé cũng bật cười.

"Nhìn cũng biết là ai chọn phim".

Tiêu Chiến cười bất lực, hơi liếc nhìn cậu bạn đi cùng hai người họ.

"Ể, Uông Trác Thành?".

Cái người được gọi là Uông Trác Thành đó vui vẻ đứng trước mặt Tiêu Chiến.

"Cuối cùng cũng chịu nhận ra em?".

Người này dáng người vừa phải, khuôn mặt góc cạnh đầy khí chất nam tuấn, cười lên thì đặc biệt đẹp trai, soái khí. Tiêu Chiến mắt cong lại rất chi là hứng thú nói chuyện với cậu.

"Hai người biết nhau?". Vương Nhất Bác nãy giờ đứng kế bên đen mặt nhìn hai người nào đó nói chuyện đến quên mất trời đất.

Uông Trác Thành rất lễ phép hướng đến Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tôi là Uông Trác Thành, hàng xóm cũ của Tiêu Chiến ca ca từ hồi nhỏ, cũng là bạn học cũ của Chu Tán Cẩm, hiện tại đang học Bắc Đại khoa nghệ thuật."

Uông Trác Thành một bộ dạng chín chắn nhưng lại có chút đáng yêu, nói chuyện lại lễ độ, vậy mà Vương Nhất Bác lại không có một chút hứng thú, chỉ có mỗi Tiêu Chiến từ nãy đến giờ cứ cười tươi đến mỏi miệng nhìn cậu ấy.

"Trác Thành em vào Bắc Đại sao? Không hổ danh nha. Lâu rồi không gặp càng lúc càng đẹp trai."

Uông Trác Thành mỉm cười.

"Người đẹp trai như anh khen em thật không dám nhận đâu. À phải rồi anh còn giữ số điện thoại cũ đúng không?".

"Đúng vậy. Nếu rảnh cứ gọi cho anh nha."

Hai người nói cười rất tự nhiên, khiến Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn đồng hồ rồi lại kéo tay Tiêu Chiến.

"Xin lỗi mọi người, đến giờ xem phim rồi. Bọn tôi đi trước, hẹn gặp lại."

Tiêu Chiến ôm bịch bắp và ly nước bị kéo đi suýt nữa thì vấp té, còn chưa kịp vẫy tay chào tạm biệt, bỏ lại ba người kia ngơ ngác trong vô vọng. Thế nhưng Chu Tán Cẩm đã kịp thu vào tầm mắt một thứ đáng nói.

Bọn họ cùng đeo một cặp nhẫn đôi.

...

Vương Nhất Bác chân dài sải bước, kéo theo "toàn-chân-giáo" Tiêu Chiến phía sau, vừa đi được xa một lúc miệng liền hờn dỗi.

"Sao mỗi lần có thằng nào đẹp trai xuất hiện cũng đều quen biết anh hết vậy?".

Tiêu Chiến bị kéo đi chưa kịp hiểu đầu đuôi chỉ kịp "hả" một tiếng, sau đó bật cười.

"Cún con biết ghen hả?".

Vương Nhất Bác xụ mặt nhìn anh.

"Chưa nghe mùi giấm Lạc Dương sao, chua cay vô địch thế giới đấy nói cho anh biết."

Tiêu Chiến ngửa đầu cười ha hả. Cún con xù lông còn đáng yêu hơn bình thường đó nha. Anh giả vờ nghiêm túc tằng hắng.

"Anh quen biết rất nhiều bạn nam đẹp trai và lịch lãm đó. Ai nấy cũng đều là một dạng yêu quý anh hết."

Chưa đợi cho Vương Nhất Bác có cơ hội quay đầu tức giận, chỉ kịp bóp cổ tay anh một cái thật chặt thì Tiêu Chiến đã tiếp lời.

"Nhưng mà để làm người yêu thì chỉ có mình em thôi".

Giống như được gãi trúng chỗ ngứa, Vương Nhất Bác hai mắt cong cong nén nụ cười thỏa mãn, liếc anh một cái.

"Tha cho anh lần này."

...

Hai người họ lách qua dòng người bước vào rạp phim đã tắt hết điện đóm, hắn dẫn anh vào hàng ghế ngồi trên cao thì Tiêu Chiến mới nhận ra chỗ họ đặt là sweetbox, một loại ghế đôi dành cho hai người, hay còn gọi là ghế tình nhân hạng V.I.P. Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn hai thành ghế cao qua đầu, ngăn cách sự riêng tư thì quay đầu nheo mắt nhìn hắn.

"Em cố tình?".

Vương Nhất Bác bắt chéo chân dựa ra phía sau, tay còn lại khoác vai anh thoải mái đầy tự hào nói.

"Còn phải hỏi."

Mỗi một lần bị hắn làm ra mấy cái chuyện lãng mạn ấu trĩ này Tiêu Chiến chỉ biết phụt cười, đưa tay vỗ ngực hắn. Đứa nhóc này ấu trĩ đến đáng yêu.

...

Bộ phim mau chóng diễn ra. Fast and Furious vốn là series phim về đua xe của Mỹ cực kì nổi tiếng, từ kỹ xảo điện ảnh đến nội dung đều không thể chê vào đâu. Tiêu Chiến dù rằng không mong đợi nhưng hiện tại lại cảm thấy rất thỏa mãn, tròn miệng không ngừng liên tục cảm thán. Người bên cạnh lại càng phấn khích, hết vươn người mở tròn mắt nhìn rồi buông mấy câu "wow", "đẹp vãi", lại ngã người ra sau kề vào tai Tiêu Chiến bàn luận nội dung, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Sau khi bộ phim kết thúc thì đã là buổi trưa, Vương Nhất Bác thuận tiện đưa Tiêu Chiến đi ăn ở một nhà hàng đồ Trung gần đó ngay tại trung tâm thương mại.

Vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào chén của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi nhìn ngón tay áp út trái của anh cười cười.

"Anh đeo nhẫn hợp thật đấy."

Tiêu Chiến nhướng mày, đưa bàn tay lên xem.

"Thật sao? Anh vốn không thích đeo trang sức lắm. Nhưng nhẫn em mua rất đẹp."

Vương Nhất Bác gắp một đũa thịt vào mồm.

"Dĩ nhiên rồi. Bạn trai anh đương nhiên có mắt thẩm mỹ cao."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Bởi vậy mới thích anh."

Hắn cũng rất đồng ý gật đầu.

"Chính xác. Anh là minh chứng rõ ràng nhất cho đôi mắt thẩm mỹ của em đấy."

Tiêu Chiến cũng đồng ý.
"Em cũng vậy".

Hai người họ lúc bình thường đều là anh một câu em một câu. Thế nhưng lúc cà khịa thì Vương Nhất Bác sẽ đem tuổi tác của anh ra mà cà khịa cực mạnh.

"Già".

Tiêu Chiến chỉ hít một hơi thật sâu mỉm cười lương thiện nhìn hắn.

"Đồ trẻ trâu trẻ nghé nhóc con hỉ mũi chưa sạch chùi đít chưa xong mặc bỉm chưa kĩ".

Vương Nhất Bác mỗi khi bị mắng trẻ con sẽ nghiến răng một cái, nhào tới giữ hai tay anh, lấy răng cắn vào da thịt ở phần cổ mềm mại của Tiêu Chiến, khiến nạn nhân mồm không ngừng la oai oái.

Thế là hết cãi nhau.

...

*tự dưng viết tới chương này bí idea kinh khủng :) nhưng lúc bạn đọc được dòng này thì mình chắc đã chạy đến chương 32 rồi haha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro