Hai sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ sau khi từ F bistronome bước ra, muốn đi dạo một chút. Hai người khoác áo khoác dài bước đi qua những đường phố tấp nập. Bắc Kinh khoác lên mình sự phồn hoa nơi những tòa nhà chọc trời lấp lánh những bảng đèn rực rỡ, to đồ sộ nằm ngay giữa những ngã tư đường, hay giữa những quảng trường lớn mênh mông.

Tiêu Chiến tay nhỏ nằm trong tay lớn Vương Nhất Bác, xách giúp anh chiếc bánh kem nhỏ Tous les Jours bước đi trên đường. Họ tấp vào một quán café bên đường, gọi 2 cốc americano nóng, một đắng một ngọt tiếp tục dạo mát.

"Túi xách kia đẹp ghê." Tiêu Chiến chỉ tay vào một cửa hàng thời trang nọ.

"Anh thích hả?". Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê và hỏi.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, cảm giác hắn sẽ lập tức bước vào cửa hàng móc ba cái thẻ đầy tiền đó đập vào mặt nhân viên đòi mua 12 cái túi y chang đem ra cho anh, nên vội vã lắc đầu xua tay.

"Không có, ý anh là mẫu mã đẹp. Anh đã có túi rồi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Bỗng dưng nhớ ra cái gì, hắn móc trong túi áo khoác ra một chiếc hộp.

"À quên mất, cho anh." Vương Nhất Bác đưa đến chiếc hộp màu xanh dương đậm bằng nhung sang trọng.

"Gì đây? Tính cầu hôn hả?". Tiêu Chiến nhìn hắn, cười khẩy. Anh đưa tay đón lấy, mở nắp hộp. Ở bên trong giống như những gì anh vẫn nghĩ, một cặp nhẫn đôi đơn giản không cầu kì dành cho nam nhãn hiệu Cartier. Tiêu Chiến đáy mắt kéo dài, miệng nhỏ cười xinh xắn.

"Mua cực lắm đó, bảo họ bán nhẫn đôi xong đưa một hộp nhẫn dành cho một nam một nữ, em phải mua hai hộp giống nhau rồi bỏ chiếc nữ đi giữ chiếc nam lại." Vương Nhất Bác lấy một chiếc ra, nắm lấy bàn tay trái của Tiêu Chiến, đeo vào.

"Sao em biết cỡ tay của anh thế?" Tiêu Chiến hạnh phúc xoay xoay chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón áp út của mình.

"Ủa chứ cái miệng ai hổm bữa nói tay anh số 7 mốt nhớ mua nhẫn nhớ mua số 7 nha?".

Tiêu Chiến bị chọc thì đỏ mặt chu miệng nhìn hắn. Vương Nhất Bác sau đó đem chiếc còn lại đưa đến trước mặt anh.

"Đeo cho em".

Tiêu Chiến nhìn hắn trẻ con thì phụt cười, đeo chiếc nhẫn bạc tinh xảo vào đôi bàn tay to lớn nam tính.

"Đã gả cho em rồi, sau này nhớ mỗi ngày đều phải đeo đấy."

Hắn đan tay anh trở lại, cùng nắm tay nhau rảo bước.

...

Vương Nhất Bác nằm trên giường của Tiêu Chiến nhìn anh cởi dây nịch vắt lên móc treo đồ, nghĩ nghĩ gì lại nói.

"Chiến ca, cho em mượn một cái quần thay đi."

Tiêu Chiến mở nút áo trên cùng, quay người nhìn hắn.

"Được, trong tủ có nhiều lắm."

Vương Nhất Bác để chân xuống đi tới, ôm lấy anh từ đằng sau.

"Để em giúp anh thay đồ nha?"

Tiêu Chiến bị đệ đệ cọ môi vào cổ có chút nhột, gỡ tay hắn trách móc.

"Đuổi em ra khỏi đây bây giờ."

Vương Nhất Bác nheo mi giận hờn, quay vào tủ đồ lấy một cái quần thun rộng, bước vào phòng vệ sinh gần đó.

"Em vào phòng vệ sinh thay đồ đây".

Tiêu Chiến ở bên ngoài này thay một cái hoodie xám rộng rãi, quần thun dài thoải mái, trèo lên giường nằm lướt điện thoại. Vương Nhất từ trong nhà vệ sinh bước ra chỉ mặc mỗi cái quần thun baggy thụng thịnh, cả thân trên trần trụi, tay cầm bộ đồ tây quẳng lên chiếc bàn gần đó. Tiêu Chiến thấy hắn không bận áo, hơi hoảng hốt chồm dậy.

"Em mở tủ lấy áo của anh mặc đi, hôm nay trời sẽ lạnh đó."

Vương Nhất Bác lon ton đi đến, nhảy ào lên giường ôm Tiêu Chiến.

"Không cần. Có máy sưởi di động rồi nè."

Tiêu Chiến bị hắn đè bên người ôm chặt cứng, bật cười quay người sang.

"Biết vậy lúc nãy đã đuổi em về ký túc xá trường."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thiệt chặt, chân gác đùi anh nói.

"Ai đời lại đuổi bạn trai về bao giờ? Lâu rồi cũng không ngủ chung, nhớ Tiểu Tán lúc ngủ lắm đó nha." Vương Nhất Bác hắn mè nheo cọ cọ má lên vai anh.

Tiêu Chiến nổi da gà, khinh bỉ cái sự trẻ trâu của bạn trai mình, lật người nằm ngửa tiếp tục lướt web. Vương Nhất Bác nằm phía bên trong cũng đem điện thoại ra chơi game, mền kéo đến ngang người. Tiêu Chiến lúc xem phim hay lướt weibo sẽ thường có thói quen vận động lưỡi, cong lưỡi ra phía trước rồi dùng răng cắn lấy. Vương Nhất Bác nằm nghiêng, vừa thấy anh có biểu tình như vậy lập tức nhấc điện thoại ra khỏi tầm mắt, vươn đầu đến hôn anh. Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ, hơn nữa nụ hôn này còn bị người kia hôn trúng lưỡi, xấu hổ đẩy ra thì bị Vương lưu manh chặn lại, chỉ kịp nghe một câu.

"Nhất Bác em đừng nháo".

Sau đấy thì hoàn toàn bị chặn đứng. Vương lưu manh một tay giữ mặt Tiêu Chiến, tay còn lại luồn vào hoodie sờ soạng. Tiêu Chiến bị hôn sâu thật sâu, chịu không nổi liền đưa tay chặn môi hắn lại.

"Thôi đi mà".

Vương Nhất Bác gục hết cả người lên trên Tiêu Chiến, nhỏ giọng gọi tên anh.

"Tiêu Chiến".

"Chuyện gì?". Tiêu Chiến bị đè cả người, chỉ có thể cứng đờ trả lời.

"Ai cho phép anh đáng yêu quá thể đáng như vậy chứ ?"

Tiêu Chiến bị khen đáng yêu thì hơi nheo mắt, lấy vai huých người hắn.

"Dám nói anh đáng yêu là anh đạp em xuống giường liền á".

Vương Nhất Bác nhấc đầu dậy nhìn anh.

"Tiêu Chiến vừa đẹp trai vừa đáng yêu, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều hoàn hảo, thật xứng làm bạn trai em đó."

Tiêu Chiến nhìn học đệ trước mặt trưng ra nụ cười chói sáng, mỉm cười nhìn hắn.

"Cún con của anh cũng đẹp trai nữa".

Người nằm trên miệng cười hì hì, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh chụt một cái rồi nhấc đầu lên, sau đó lại đùa giỡn chụt thêm cái nữa, hai người nhìn nhau bật cười. Bọn họ ở lần hôn thứ ba thì bắt đầu day dưa, Tiêu Chiến nhắm mắt, môi hồng nhuận của người nằm dưới bị mút lấy, cắn đến sưng đỏ. Bọn họ hôn đến vui vẻ, quấn lấy nhau không rời, rồi lại ôm nhau tiến vào giấc ngủ.

...

Bởi vì ngày hôm sau là chủ nhật cuối tuần, không ai thèm quan tâm lúc thức dậy đã là mấy giờ. Tiêu Chiến cuộn người trong chăn ôm gối ngủ thật ngon. Ở đằng sau là Vương Nhất Bác quấn lấy người Tiêu Chiến ôm chặt chẽ. Bọn họ ngủ đến khi mặt trời chiếu đủ sáng cho cả căn phòng mới bắt đầu tỉnh. Tiêu Chiến nheo mắt, hơi vươn người với lấy điện thoại để đầu giường, đã 9h sáng. Anh lật mình, Vương Nhất Bác vẫn còn vùi mặt vào người anh ngủ rõ say. Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay hắn, bước xuống giường đánh răng.

Hôm nay được dịp cuối tuần rảnh rỗi, Tiêu Chiến tự mình lục đồ ăn trong tủ lạnh sơ chế lại, gọi Vương Nhất Bác dậy dùng bữa sáng. Vương Nhất Bác lúc mới thức dậy sẽ là một loại Vương Điềm Điềm đáng yêu, cả mặt sưng vù đầu tóc rối loạn, dụi dụi mắt, thấy người kia một thân tạp dề chỉnh tề đứng bên bếp nấu ăn, không kìm được hạnh phúc đi đến ôm anh.

"Chào buổi sáng."

Dù rằng nghe có vẻ ngọt ngào nhưng Tiêu Chiến đã tức giận dùng muôi múc canh gõ đầu hắn mắng.

"Đi đánh răng nhanh lên, bốc mùi quá đi mất."

Vương Nhất Bác bị chê thối, cảm thấy tổn thương, đưa tay lên miệng thở một cái. Đệt mẹ hôi thật. Sau đó ngoan ngoãn chui vào phòng vệ sinh đánh răng. Rất may mắn là Tiêu Chiến có chuẩn bị sẵn một cái bàn chải đánh răng riêng cho hắn lúc đi mua đồ ở siêu thị mua một tặng một. Vương Nhất Bác vệ sinh xong thì bước ra dùng bữa sáng.

Tiêu Chiến một thân đảm đang cơm nước tươm tất, bày đồ ăn trên một cái bàn tròn kiểu Nhật, ngồi bệt trên thảm. Vương Nhất Bác đi đến ngồi cạnh xoa đầu anh khen.

"Vợ hiền dâu thảo."

Bị chọc một câu đụng đến sự tôn nghiêm của một người đàn ông, lập tức cầm cái muỗng gõ hắn thật mạnh.

"Cho nhịn đói bây giờ."

Chí chóe một hồi mới chịu ngoan ngoãn dùng bữa sáng với nhau.

Có ai thấy bọn họ yêu đương rất ấu trĩ không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro