Bốn mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người ngoài vẫn luôn âm thầm đánh giá Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thông minh hơn người. Một người thích giải quyết mọi chuyện âm thầm, bảo vệ người kia trong lặng lẽ. Một người bộc trực thẳng thắn, sẵn sàng vứt bỏ bản mặt mà đứng ra che chắn hy sinh cho người còn lại.

Bọn họ tuổi trẻ đi bên nhau không đủ lâu, vậy mà đến bây giờ đem sự bảo hộ mà mỗi người đã quen thuộc, một lần nữa giải quyết vấn đề.

...

Một ngày cuối năm, vừa vặn bước sang giáng sinh.

Cũng hơn 1 tháng Vương Nhất Bác phải về Bắc Kinh lo vài việc gia đình. Vài việc gia đình mà hắn nói, Tiêu Chiến chỉ nghe ra vào một đêm cuối tháng 10 nằm bên cạnh hắn, mẹ hắn nói hắn mau về nhà dùng cơm. Vương Nhất Bác đang vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, vừa gọi điện vừa lấy ngón tay xoa xoa dái tai của người nọ, trong miệng còn đùa cợt.

"Đợt này về con dẫn theo người yêu nhé?"

Mẹ Vương Nhất Bác đang nấu ăn bên kia, xào xào mấy đường trên chảo, nghe hắn nói như thế thì tắt bếp, nâng cao giọng.

"Sớm như vậy? Còn tưởng con có ý định lên núi mà cạo đầu."

Vương Nhất Bác nhăn mặt trách mắng.

"Mẹ nghĩ con trai mẹ cấm dục giỏi vậy sao? Không trách được, anh ấy quá mê người, phải yêu sớm nếu không người ta cũm mất."

(***Cho các bạn đọc không thắc mắc thì bên Trung từ "anh ấy" "cô ấy" đều dùng một từ đồng âm để chỉ nên lúc này Vương Nhất Bác nói "anh ấy" thì mẹ vẫn chưa xác định được là nam hay nữ nhé :3 )

Tiêu Chiến lướt điện thoại bên này, thuận tay chọt eo hắn, âm thầm liếc hắn một cái.

"Là con cái nhà ai? Mẹ không thích nữ nhi quá nũng nịu, phải là người có gia giáo mới xứng đáng với con được."

Vương Nhất Bác thu tay lại từ dưới người Tiêu Chiến, quẹt quẹt mũi, liếc mắt nhìn người bên cạnh.

"Người ta rất gia giáo, còn có công ty riêng tự thành lập nữa."

Mẹ Vương mừng rỡ không thôi.

"Giỏi như vậy sao? Thật giống mẹ, mẹ thích. Mau mau dẫn về ra mắt."

Vương Nhất Bác chẳng hiểu tâm tình xoay người hôn lên trán Tiêu Chiến một cái mới nói tiếp.

"Không được, công ty cuối năm bận rộn, anh ấy phải ở lại quản. À con chưa nói, là nam tổng tài, không phải nữ tổng tài đâu nha."

Giống như bị người ta vô duyên vô cớ đánh một cái thật đau, Tiêu Chiến cùng mẹ Vương Nhất Bác phía bên kia đầu dây đều đem một biểu tình kinh ngạc trợn tròn mắt.

Tiêu Chiến kịch liệt bật người dậy, muốn bịt mồm Vương Nhất Bác, thần kinh căng cứng nhìn hắn. Vương Nhất Bác biết anh lo sợ, cười một lần trấn an, nói nhỏ.

"Không sao đâu."

Mẹ của hắn kinh ngạc hỏi.

"Đừng nói con làm vợ người ta???"

Vương Nhất Bác bật cười, xoa xoa đầu của Tiêu Chiến mang một biểu cảm đầy lo lắng phía bên này.

"Còn khuya. Con trai mẹ dĩ nhiên lấy người ta làm vợ rồi."

"Được rồi. Lần này về nhà cư xử với ba tốt một chút may ra mới nhận đứa nhỏ đó về làm người nhà. Thuận tiện gửi cho mẹ hình để mẹ ngắm xem là đứa nhỏ nào lại có thể khiến com trai mẹ 4 năm đại học ngoan ngoãn không gây chuyện như vậy."

"Sẽ gửi mẹ xem sau. Ngày mai con sẽ về nhà, con có mua mấy món Trùng Khánh mẹ thích đó."

"Được được, đi cẩn thận, đã dọn phòng của con sạch sẽ rồi. Lúc đi nhớ mặc áo ấm, thời tiết đang trở lạnh."

Vương Nhất Bác vâng dạ thêm mấy câu sau đó cúp máy.

Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Sao em lại nói huỵch toẹt ra như thế? Không sợ mẹ chịu không nổi sao?"

Vương Nhất Bác đẩy anh nằm xuống giường, dụi đầu nhỏ vào vai anh, tay kia xoa bụng nhỏ.

"Mẹ em sống hiện đại. Bà ấy là kiểu nữ vương tổng tài, tự lập từ nhỏ, rất hiểu chuyện đời, cũng rất tôn trọng em. Chỉ cần là người tài giỏi, đứng đắn ngay thẳng, không chua ngoa lẻo mép thì là gì cũng chấp nhận. Huống hồ còn là người em chọn."

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn lên trần nhà, hơi thở dài.

"Nếu vậy thì tốt rồi."

...

Hôm nay là giáng sinh.

Tiêu tổng của bọn họ thật tốt, cho bọn họ về sớm đón giáng sinh cùng gia đình, bản thân hình như đi hẹn hò cùng bạn gái.

Bạn gái đó chính là Trịnh Nhã Kỳ xinh đẹp nhất phòng lại giỏi giang đầy mình đó. Có người bắt gặp thấy Tiêu tổng của bọn họ đi chơi giáng sinh cùng Trịnh Nhã Kỳ.

Bởi vì mẹ của Tiêu Chiến muốn mua quà trả lễ cho dì Thẩm, nên dặn Tiêu Chiến đưa Trịnh Nhã Kỳ đi mua một chút quà, tiện thì đi chơi với con gái nhà người ta.

Trịnh Nhã Kỳ vẫn lễ độ, xinh đẹp như thường ngày, diện một bộ váy dài tay xinh đẹp bằng nhung xám ấm áp, sánh bước với Tiêu Chiến trông thật đẹp đôi.

Tiêu Chiến tay xách túi quà, dạo bộ với Trịnh Nhã Kỳ vòng quanh khu thương mại đi đến nhà xe. Trịnh Nhã Kỳ nhìn anh quần áo có chút phong phanh, hỏi anh một câu.

"Khăn choàng lần trước em tặng anh, sau này dùng nhiều một chút. Em thấy anh ăn mặc quá ít, bị cảm lạnh sẽ không tốt."

Tiêu Chiến đưa tay sờ cổ áo, hơi cười cười.

"À, anh quên mất. Khăn choàng đó mang thật có chút uổng. Là em đan tay đúng không?"

Trịnh Nhã Kỳ vui vẻ gật đầu.

"Ừm."

Tiêu Chiến đi bên cạnh nhìn mặt đất nói.

"Em không cần phải tốn công như vậy. Anh thường quên khăn choàng bên mình."

Trịnh Nhã Kỳ hơi do dự, dừng bước. Tiêu Chiến thấy cô thụt lùi phía sau, quay người chờ đợi. Chỉ thấy dưới ánh sáng rực rỡ của đèn neon từ những cửa hàng bên đường phố, Trịnh Nhã Kỳ đưa đôi tay thon dài vén mái tóc đen nhánh bồng bềnh lên đôi tai đã ửng đỏ, đôi mắt ngượng ngùng lảng tránh anh, kìm nén giọng của mình lại thật thấp nhưng đủ để người đứng trước nghe rõ.

"Vì em muốn tặng cho người mình thích một thứ gì đó đặc biệt."

Tiêu Chiến cảm giác chân mình có chút tê, vậy nhưng không dám động đậy. Trịnh Nhã Kỳ cố tình ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến mà bước tới, cất tiếng.

"Em ...thích anh."

"Đã thích từ lâu, nhưng bây giờ mới có thể nói."

Dường như trong đôi mắt đen lay láy kia trộn lẫn với hàng vạn nét lấp lánh đang ngập tràn sự chờ mong, chờ mong một kỳ tích nào đó xuất hiện. Rồi cũng trong một phút đó, ánh mắt của Trịnh Nhã Kỳ thoáng buồn, bởi vì một phút đợi chờ của cô ấy, anh ấy không hề trả lời.

"Nhã Kỳ."

Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh tông giọng, nói những lời dễ nghe nhất.

"Anh biết em thích anh."

"Đã biết từ lâu, vậy nhưng em không nói, anh cũng không dám đề cập."

"Anh thật xin lỗi."

Trịnh Nhã Kỳ hơi cúi đầu, gắng gượng mỉm cười, nhìn Tiêu Chiến mà nghiêng đầu.

"Anh có người yêu rồi sao?"

Thứ mà cô ấy muốn nghe nhất, sẽ là lời chối bỏ đầy lúng túng của anh.

Vậy nhưng mà nào có.

"Ừm. Anh đang hẹn hò."

Cảm giác như đôi mắt phủ một lớp sương mờ, Trịnh Nhã Kỳ cố gắng duy trì nụ cười, gặng hỏi.

"Là ...?"

"Là Vương Nhất Bác."

Không nhanh không chậm, trả lời cũng chẳng cần suy nghĩ. Anh cũng quá dũng cảm rồi, còn không sợ em vì ghét bỏ mà nói với mẹ anh sao? Vậy nhưng mà Trịnh Nhã Kỳ không làm được. Tim của cô như quặn lại từng đợt, lồng ngực như có tảng đá đè lên, âm ỉ đau. Trịnh Nhã Kỳ nghĩ qua hàng vạn câu trả lời, chỉ sợ hãi nhất một câu trả lời này.

Sao nhất thiết phải là cậu ấy?

Một người lạ khác, một cô gái khác, một kẻ nào đó không biết tên không biết tuổi thì không được sao?

Sao phải là tình đầu của cô? Sao phải là cái tên tự cao tự đại đó?

Vừa hận vừa yêu, từng nghĩ qua sẽ vĩnh viễn không cần gặp lại. Hiện tại là tình huống gì? Giống như kẻ thừa thãi, một chút cơ hội cũng không có.

Trịnh Nhã Kỳ nhìn Tiêu Chiến buồn bã. Thật có mê lực, dù là cách nào cũng không khiến người khác làm tổn thương.

Cô khẽ gật đầu.

"Cậu ấy có tốt với anh không?"

Tiêu Chiến nén thở dài.

"Có. Rất tốt"

"Và anh cũng mong Nhã Kỳ, sẽ tìm được người yêu thương em thật lòng, như cách cậu ấy thương anh vậy."

Thua cuộc mà tức giận thì trông thật thảm bại. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giương cao khóe miệng.

"Ừ, em cũng mong như vậy."

Tối đó Trùng Khánh có tuyết rơi. Không phải tuyết đầu mùa nhưng cảm thấy lạnh buốt cả tim gan.

Trịnh Nhã Kỳ thật sự rất thích Vương Nhất Bác. Tình đầu mà, mấy ai mà thoát khỏi cái bóng của mối quan hệ non nớt ngây ngô của lần đầu yêu đâu? Trịnh Nhã Kỳ còn nhớ lúc gặp lại Vương Nhất Bác, vẫn mang một vẻ mặt ảm đảm đối diện với hắn, đem tức giận bao trùm không gian. Hắn như vậy mà nửa lời cũng không kích động, còn bình thản nói thích Tiêu Chiến.

Trịnh Nhã Kỳ trước khi gặp Vương Nhất Bác, quen biết Tiêu Chiến, cảm thấy người này thật tốt đẹp. Tốt đẹp đến nỗi như một báu vật xa vời chỉ để người đời ngắm nhìn và trân trọng, không thể huỵch toẹt mà thô lỗ tiến đến, chiếm trọn lấy làm của riêng mình. Thế nhưng mà Trịnh Nhã Kỳ vẫn muốn thử. Muốn thử tìm một người mới, hòa nhã lễ độ như vậy, sẽ tốt đẹp hơn cái mối tình đầu lạnh như băng kia biết bao nhiêu.

Vậy mà rốt cuộc, hoàn cảnh này còn khiến cô trông thảm bại hơn gấp nhiều lần.

...

Tiêu Chiến đưa Trịnh Nhã Kỳ về đến nhà. Tiêu Chiến cố gắng bắt chuyện, Trịnh Nhã Kỳ trả lời vài chữ rồi lại im lặng nhìn ra cửa sổ. Có quá ngược ngạo với tình huống trước đây hay không?

Tiêu Chiến đợi Trịnh Nhã Kỳ bước xuống xe, bản thân muốn giữ cô lại nói vài câu.

"Chuyện anh và cậu ấy..."

Trịnh Nhã Kỳ vẫn như thường lệ, vén mái tóc vì gió thổi mất trật tự, nở nụ cười trang nhã nhất.

"Sẽ không nói cho ba mẹ của anh biết. Em cũng không phải mấy kẻ tiểu nhân." Sau đó xem như một câu nói đùa mà cô nàng bật cười.

Tiêu Chiến an tâm gật đầu.

"Thế nhưng mà Chiến ca, anh nên nói với dì. Dì rất lo cho anh đó."

Tiêu Chiến nhìn Trịnh Nhã Kỳ, anh vân vê chìa khóa trong tay, gật đầu.

"Ừ, anh sẽ. Cảm ơn em."

Trịnh Nhã Kỳ ngắm nhìn nụ cười của Tiêu Chiến. Nụ cười khiến nàng sa ngã biết bao nhiêu lần vì sự ấm áp tràn ngập trong ánh mắt đó. Quá giả nhưng cũng rất chân thật. Cô xoay chiếc túi xách ra sau, quay người vẫy tay anh.

"Tạm biệt, giáng sinh vui vẻ."

Tạm biệt anh, từ nay sẽ thôi không theo đuổi anh nữa.

Tiêu Chiến nhìn cô bước vào nhà, chỉ thấy bóng lưng buồn bã hơn thường ngày, vậy nhưng anh đâu thấy được đôi mắt hơi ươn ướt cố tỏ ra vui vẻ để anh không cảm thấy ăn năn sau cái quay lưng thật vội đó.

Anh đứng lặng lẽ cả phút, mới lên xe lái một mạch về nhà.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro