Bốn mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề: tại nay Việt Nam thắng nên đăng nè =)))))) dạo này mình đăng chậm vì công việc với việc học nặng quá, không viết nhanh đc, nhưng với 3 ngày nghỉ sắp tới đây mình sẽ ráng viết thật nhiều để đăng cho các bạn xem nhé :3 mà cũng sắp hết truyện rồi đó...

...

Mùa đông năm đó Tiêu Chiến một mình ở Trùng Khánh đón giáng sinh.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, bận rộn nhiều việc, Tiêu Chiến đi làm đến không thời giờ gọi điện cho hắn. Hắn có nhắn ngày cuối năm sẽ đến đón năm mới cùng anh. Tiêu Chiến cũng gật gù, bảo hắn cứ từ từ ở nhà với gia đình, không cần vội vàng về nhà với anh. Vương Nhất Bác kiên quyết từ chối.

"Em nhớ anh. Nhớ đến mỗi ngày đều nghĩ đến viễn cảnh ôm anh đè anh ra."

Tiêu Chiến chỉ biết nghiến răng thỏ chửi mắng: "...Đồ lưu manh."

Chuyện công việc đã phải khiến Tiêu Chiến đủ bận rộn, huống hồ còn vấp phải việc ba mẹ phát hiện Trịnh Nhã Kỳ đang hẹn hò với một người con trai không phải con trai mình.

"A Chiến. Con biết Kỳ Kỳ có bạn trai mới rồi?"

Tiêu Chiến hiếm khi có dịp dùng bữa tối với cả nhà, lại sắp bị lôi đầu tính chuyện cưới hỏi.

"Con không rõ. Chỉ thấy có lần cô ấy được một thanh niên tới đón."

Mẹ Tiêu Chiến khẽ thở dài.

"Cứ tưởng con bé đó ưng ý với con rồi chứ."

Tiêu Chiến gấp đồ ăn vào bát cho mẹ, an ủi.

"Mẹ, đừng lo nghĩ nữa. Nghĩ nhiều sẽ già đi đó."

Mẹ Tiêu nhìn con trai mỗi ngày bận bịu chuyện công việc, không có lấy thời gian đi chơi hẹn hò thì khẽ thở dài.

Có mấy hôm đến tận tối muộn Tiêu Chiến về nhà với chiếc áo khoác dài qua gối lấm tấm tuyết, mẹ của anh đi ngang phòng, chỉ thấy con trai mình thức đêm bật đèn với cặp kính cận xử lý tài liệu hợp đồng đến nửa đêm. Mẹ Tiêu thích xem thời sự, thấy những bản tin đăng tin tức về những trường hợp tuổi trẻ mắc bệnh lý trầm cảm, lo âu, tự kỷ liền cảm thấy sợ hãi. Muốn tâm sự nói chuyện với con trai nhưng lại không tìm được một khoảng trống trong thời gian này. Tiêu Chiến lúc bận rộn quá độ thường rất kiệm lời, nhưng vẫn cố mỉm cười nói một câu:

"Thưa ba mẹ con đi làm".

Rồi có một ngày, một ngày mà mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến thảnh thơi nghe điện thoại ngoài ban công. Hình như là gọi điện cho cậu bé Vương Nhất Bác đó, nói chuyện thật thân mật, cũng chưa từng thấy qua biểu cảm hạnh phúc của con trai cùng giọng điệu mềm mại như nước trước một học đệ thân cận như vậy, mẹ Tiêu liền có cảm giác không đúng ở đâu đó. Sau đó giống như sự hiếu kỳ đánh đổ mọi sợ hãi trong lòng, mẹ Tiêu bắt đầu để ý đến cậu bé Vương Nhất Bác. Dọn dẹp đồ trong phòng lúc trước vẫn thấy một chiếc khăn quàng cổ đặt trong góc tủ đồ, lúc đó liền biết là của Trịnh Nhã Kỳ tặng vì cách đó không lâu con bé đã từng hỏi nên đan khăn quàng màu gì cho Tiêu Chiến sẽ thích hợp. Cũng đã từng an tâm vui vẻ vì có vẻ Tiêu Chiến cũng chịu để ý người ta. Thế nhưng vỡ lẽ Trịnh Nhã Kỳ hiện tại đã có bạn trai, chiếc khăn quàng cổ đó cũng biến mất trong hộc tủ. Sau đó mới phát hiện sâu bên trong là một hộp bạch kim nhỏ nhắn, bên trong có đựng một chiếc nhẫn, còn có một bức hình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đằng sau tấm ảnh ghi dòng chữ "Bác Quân Nhất Tiêu.". Nét chữ này, rõ ràng không phải của con trai bà, vậy thì chỉ có thể của đứa nhỏ kia thôi.

Bác Quân Nhất Tiêu.

Vương Nhất Bác có được một Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu nhận thấy giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này, lại cảm giác lồng ngực nóng hừng hực, cả người tê dại.

Bà cầm chiếc hộp đóng lại, nhìn con trai của mình trong ảnh mỉm cười đến là hạnh phúc, còn có đứa nhỏ họ Vương kia đứng bên cạnh. Hai đứa nhìn rất đẹp mắt, nhưng lại khiến cho bà không khỏi cảm giác rợn sống lưng, sợ hãi không thôi. Sau đó vẫn cố gắng bình tĩnh cất lại vào hộp, để vào hộc tủ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Mấy ngày nữa là giao thừa, Tiêu Chiến cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc, rốt cuộc cũng hoàn thành trước giao thừa 4 ngày, đủ để mọi người trong công ty chuẩn bị về nhà đón tết.

Trịnh Nhã Kỳ dọn dẹp đồ đạc xong cũng xách túi chuẩn bị về.

Tính ra kể từ hôm giáng sinh đến lúc có một người thanh niên vẫn thường đưa cô về đó cách nhau cũng chỉ nửa tháng. Trịnh Nhã Kỳ cũng thật chuyên nghiệp, vẫn làm việc và trò chuyện với Tiêu Chiến chừng mực và lễ độ, xem như bình thường.

Trước lúc ra về còn nói với Tiêu Chiến.

"Tiêu Tổng ăn tết vui. Đầu năm nhà em sẽ sang nhà anh chúc tết."

Tiêu Chiến thấy cô tỏ ra vui vẻ cũng lấy làm niềm vui, mỉm cười đáp.

"Được, hẹn gặp lại."

Tựa như vài tia nắng hiếm hoi rực sáng giữa bầu trời ảm đảm, nụ cười của Tiêu Chiến lúc nào cũng khiến người khác nhầm lẫn say mê.

...

Đêm giao thừa rất nhanh đã tới. Tiêu Chiến cùng ba mẹ xem chương trình đón giao thừa trên TV đến nửa đêm.

Anh vẫn nhớ năm trước còn đang nắm tay người kia đứng ở quảng trường lớn đếm ngược ngày đầu năm đang tới.

Mấy ngày nay rảnh rỗi ở nhà vẫn mỗi ngày gọi điện cho hắn. Vương Nhất Bác về nhà đều thay mặt ba bắt đầu kế nhiệm vai trò lãnh đạo công ty chính ở Bắc Kinh, đón tết ở nhà xong có thời gian sẽ đến thăm anh. Tiêu Chiến chờ đợi một câu sẽ đến thăm này của hắn mà cảm thấy ấm lòng.

Vương Nhất Bác nói là làm. Ba ngày tết đầu tiên cả nhà Tiêu Chiến bận rộn đón khách tết đến không có thời gian nghỉ ngơi. Mãi đến ngày thứ tư, Tiêu Chiến đi dạo chợ tết với mẹ mua thêm vài món đem về nhà. Lúc hai người sang đường đã nghe thấy một tiếng gọi từ đằng xa.

"Người đẹp tay xách nách mang đi đâu đấy?"

Tiêu Chiến giật mình quay lại. Mà đúng ra anh đâu phải người đẹp đâu? Thế nhưng vì chất giọng quá ấm áp, rất quen thuộc và mê hoặc, không nhịn được mà quay đầu tìm kiếm. Vương Nhất Bác lái con xe Mercedes-Benz màu đen mới cứng lượn đến bên cạnh, chìa quả đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn anh cười đến tít mắt.

"Không chê em nghèo thì lên xe em đèo. Đem được mỗi con Benz đến đây rước anh thôi, thông cảm nha."

Hắn hai chân vội vội vàng vàng đi xuống mở cửa xe, Tiêu Chiến vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ đứng bên đường không dám đi. Hắn đi tới xách hộ anh túi đồ, chỉ thấy anh huých vai nói nhỏ.

"Còn có mẹ anh ở đây, em ăn nói cẩn thận."

Quả thật hắn vừa ngẩng đầu một cái liền thấy mẹ Tiêu đi phía trước tay xách một túi xách đỏ đứng nhìn hai người họ một câu rồi lại một câu tung hứng nhau. Vương Nhất Bác vội vã cúi đầu chào hỏi.

"Con chào dì. Chúc dì năm mới vui vẻ ạ."

Mẹ Tiêu nhã nhặn gật nhẹ đầu, mỉm cười đáp lễ.

"Chào con, năm mới vui vẻ."

"Hôm nay anh Chiến không đem xe, vậy con đưa hai người về nhà nhé?"

Tiêu Chiến âm thầm muốn nói một ngàn lần chữ "được", thế nhưng chỉ biết mím môi giấu nốt ruồi nhỏ, liếc nhìn mẹ. Mẹ Tiêu nhìn sang Tiêu Chiến. Rõ ràng con trai của bà rất xuất chúng, dáng người cao ráo đĩnh đạc, vẻ ngoài nổi bật chói mắt ai ai cũng ngắm nhìn, hiện tại đã trở thành lãnh đạo, càng tỏa ra khí chất hơn người, cao cao tự tại. Nhưng khi đứa nhỏ kia xuất hiện bên cạnh, nó lại mang một dáng vẻ mong chờ muốn ỷ lại như vậy. Tiêu Chiến không phải là đứa trẻ thích bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng giấu tâm tư trong lòng, tự mình vượt qua mọi thứ. Vậy nhưng mà nó làm sao giấu được sự hạnh phúc và vui mừng trong ánh mắt khi gặp lại được đứa nhỏ họ Vương kia với mẹ của nó chứ.

Mẹ Tiêu im lặng một lúc lâu, chỉ thấy Tiêu Chiến ánh mắt đảo đi đảo lại, giấu giếm sự ngại ngùng khó tả. Bà hít một hơi, mỉm cười dịu dàng, gật đầu với cậu trai nhỏ còn đang phụ xách đồ cho con trai mình kia một cái, vui vẻ nói.

"Vậy nhờ con chở dì với A Chiến đi một đoạn vậy."

Vương Nhất Bác bình thường rất kiệm lời, đặc biệt khi có người lạ. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ ngay bên cạnh hắn đang loay hoay tìm dây thắt an toàn, Vương Nhất Bác giống như thói quen, vươn người kéo dây thắt cho anh cẩn thận. Tiêu Chiến mỉm cười.

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác bật chìa khóa xe, bật cười.

"Còn bày đặt khách sáo."

Trên đường đi Tiêu Chiến vẫn thường hay bắt chuyện, Vương Nhất Bác giống như quên đi sự hiện diện của quý bà phía sau mà nói rất nhiều, còn pha trò cười nói chuyện rôm rả. Sau đó hết chuyện để nói, Vương Nhất Bác lại quay sang nhìn bàn tay anh đang ửng đỏ. Hắn cau mày trách mắng.

"Sao lại quên đeo găng tay rồi?"

Tiêu Chiến nhìn bàn tay mình, lắc đầu nói.

"Không sao mà, cũng không lạnh lắm."

Vương Nhất Bác giống như bị trúng độc, rất tự nhiên vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến lại gần đặt lên đùi mình, ngón tay cái xoa nắn mu bàn tay mềm mại.

"Phải chú ý chăm sóc sức khỏe lúc không có em chứ."

Tiêu Chiến bị xoa xoa cảm thấy thật thoải mái, bàn tay lạnh lẽo bị bàn tay to lớn ấm áp bọc lại xoa dịu, chịu không được mỉm cười đến xinh đẹp, hai chiếc răng thỏ hiện diện chói mắt.

Hai người vẫn còn "em nắm tay anh xoa nắn làm ấm" thì chỉ nghe một tiếng tằng hắng cực kì nghiêm túc phát ra từ ghế sau.

"Lái xe một tay rất nguy hiểm đó cậu Vương."

Tiêu Chiến bị động, giật mình rút tay giả vờ quẹt mũi. Vương Nhất Bác run người bấu tay lại vào vô lăng, "dạ" một tiếng rồi cực kì tập trung lái xe.

Những việc sau đó chỉ là Vương Nhất Bác lạnh lùng im lặng lái xe một mạch về nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro