Bốn hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 19+. Nặng nha, click back nhẹ còn kịp nha.

...

Mẹ Tiêu rất thoải mái trong việc Tiêu Chiến đưa bạn bè về nhà ở lại nhà. Vương Nhất Bác cảm giác giống như chuyện này thật quá đỗi bình thường, tựa như Tiêu Chiến đã đưa cả chục người bạn bè khác về nhà và ở lại nhà vài ngày giống như hắn vậy. Nghĩ đến đây hắn lại âm trầm. Nhân lúc hai bác còn ở ngoài phòng khách, Tiêu Chiến ở dưới bếp chuẩn bị trái cây thì Vương Nhất Bác mượn cớ đi vệ sinh để chuồn theo.

Tiêu Chiến còn đang bận sắp mấy miếng lê căng mọng ra dĩa thì cảm nhận phần mông, eo sau của mình bị rờ mó. Tiếp đến là một mảng da ấm áp kề lên vành tai, cằm của người kia đặt lên vai. Tay hắn nhanh chóng luồn vào bên trong áo vuốt dọc cơ bụng anh.

"Tán Tán, trước đây ngoài em ra có từng đưa ai ngủ qua đêm ở nhà chưa đấy?"

Tiêu Chiến bị chạm vào da thịt cảm thấy nhột đến run rẩy, hơi nghiêng đầu nói.

"Chưa từng. Em là người đầu tiên mặt dày liên tục đòi ở lại mấy ngày đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, tay vẫn lần mò lên bên trên, tay còn lại đưa xuống phía dưới.

"Tốt nhất em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Mặt dày như vậy cũng có cái lợi đó, anh nói có phải không Tiểu Tán?"

Tiêu Chiến hai tay còn đang bận rộn xếp trái cây, cơ thể bị sờ mó đến chỗ nhạy cảm. Đang yên đang lành cảm nhận thấy đầu vú, nơi nhạy cảm nhất của bản thân bị ngón tay quẹt qua quẹt lại chơi đùa, nhịn không được ưỡn ngực rên một tiếng "Ah".

Vương Nhất Bác giống như thỏa mãn cười ranh mãnh.

"Sao lại nhạy cảm như vậy?"

Tay còn lại hắn đưa xuống phía dưới, muốn trêu chọc xoa nắn một chút nhưng Tiêu Chiến đã kịp giữ tay hắn lại.

"Em đừng đùa nữa. Ba mẹ ở ngay bên ngoài phòng khách kìa."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn không tiến xuống, nhưng tay kia vẫn vui vẻ lấy hai ngón tay day day núm vú nhỏ đang bắt đầu cứng lên.

"Chỗ này mềm mại quá đi."

Tiêu Chiến bị hắn áp sát đằng sau, một tay giữ tay hắn không cho làm loạn, tay còn lại cố che đi những tiếng thở dốc của bản thân. Hắn vẫn càn quấy trêu chọc bên trong áo thun của anh, còn nghịch ngợm liếm vành tai đã ửng đỏ đến đáng thương. Hắn muốn cho anh một đường lui, trầm giọng nói.

"Hôn em một cái liền tha cho anh."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn giống mèo nhỏ, quay đầu tìm môi hắn mà hôn. Hôn rất chuyên nghiệp, lại bị hắn dùng lưỡi liếm môi trên rồi tiến công vào khoang miệng sục sạo mọi ngõ ngách.

Tiêu Chiến không kháng cự nổi, dục vọng khiến cơ thể anh muốn sụp đổ, mới bất ngờ nghe tiếng bước chân đang đi đến. Vương Nhất Bác nghe có động liền thu hồi chứng cứ, ngay lập tức rút tay lùi lại đằng sau.

Mẹ Tiêu Chiến bước vào thấy Vương Nhất Bác đứng một bên hai tay cho vào túi quần nhìn mình. Cảm giác không đúng cho lắm, hỏi Tiêu Chiến đang đứng quay lưng với mình kia.

"Con gọt lê xong chưa, mau chóng mang lên phòng khách."

Tiêu Chiến hai tay bưng dĩa lê, ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ xong rồi, con đem lên liền đây."

Dù rằng hai người quay đi rất nhanh, mẹ Tiêu vẫn thấy được mắt và môi Tiêu Chiến ươn ướt, hai má hồng hồng, giống như vừa bị ai đó bắt nạt mà trộm khóc. Bà chỉ biết bất lực lắc đầu. Ai bắt nạt cũng quá rõ rồi. Còn kẻ nào ngoài cái thẳng quỷ nhỏ giả vờ đứng đắn mới đút tay vào túi quần vui vẻ nhìn bà cười ngoan hiền kia đâu?

Mẹ Tiêu vẫn như cũ đón tiếp Vương Nhất Bác như người trong nhà, còn cho ngủ lại. Không thể nào tỏ ra khó chịu được vì ngoài cái việc thằng nhỏ này đang thao túng trái tim con trai bà ra thì mấy chai rượu quý từ nước ngoài cộng thêm mấy hộp đồ ăn thượng hạng đem tặng xem như quà tết lấy thảo của nó khiến bà không muốn cười cũng phải nhe răng mà cười. Chưa kể còn chạy Mercedes-Benz.

Cả ngày hôm đó ngoại trừ Vương Nhất Bác là khách ở lại thì cả nhà còn phải tiếp thêm mấy đợt khách họ hàng đến tận khuya mới xong.

Vương Nhất Bác vốn muốn ôm gối đi vào phòng Tiêu Chiến ngủ ké nhưng mẹ Tiêu đã kịp chặn đầu chỉ đường qua phòng đối diện ngủ.

"Mới dọn để tiếp khách ở lại qua đêm. Con sang đấy mà ngủ cho khỏi chật giường."

Vương Nhất Bác đáng thương muốn nói con sợ ma không ngủ một mình được thì dì đã kịp bỏ xuống lầu. Tiêu Chiến cũng trêu ghẹo hắn, lè lưỡi rồi bỏ vào trong phòng. Chưa đến mười phút sau, Tiêu Chiến lim dim mắt vì mệt mỏi tiếp khách cả ngày dài, định ngủ sớm một hôm thì thấy bị đè cả người bên dưới. Mở mắt thì thấy Vương Nhất Bác chui vào chăn ôm mình chặt chẽ.

"Sao đấy?"

"Sợ ma."

Mẹ nó nam tử hán đại trượng phu bình thường vẫn hay khoe đâu mất rồi? Anh còn định đẩy hắn xuống nằm bên cạnh đã nghe có người gõ cửa, hai người giật thót tim. Vương Nhất Bác mau chóng lui người trốn trong chăn, Tiêu Chiến hơi chống người dậy, bật đèn, giả vờ mở sách ra đọc.

Mẹ Tiêu ngó đầu vào hỏi.

"Con chưa ngủ sao? Mẹ tưởng con ngủ rồi nên định tắt đèn."

Tiêu Chiến mỉm cười, nói nhỏ.

"Vẫn chưa. Khi nào ngủ..."

Tiêu Chiến vốn định nói khi nào ngủ sẽ tự tắt đèn thì lại run rẩy không dám nói. Vương Nhất Bác trốn trong chăn dày khổng lồ bắt đầu làm chuyện hư hỏng. Tiêu Chiến cảm nhận quần của mình bị kéo xuống, cậu nhỏ mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ thấp bên ngoài, bị một bàn tay nắm lấy. Sau đó chỉ cảm thấy bị bịt lại bằng một vật ẩm ướt, bao phủ cả thân, ngọ nguậy cương.

Vương Nhất Bác đang ngậm cậu nhỏ của Tiêu Chiến. Hắn cứ như vậy mà khẩu giao cho anh.

Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, cả người sợ hãi run rẩy lạnh toát, mấy ngón chân bấu chặt co quắp, hai tay ghì bìa sách đến nhăn nheo, cố gằn giọng.

"Mẹ tắt đèn hộ con...con...muốn đi ngủ."

Mẹ Tiêu không để ý nhiều, gật gật đầu mỉm cười, tắt đèn xong liền bỏ ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng sập lại, Tiêu Chiến lập tức ngửa cổ thở dốc, tay quăng cuốn sách xuống sàn, tay còn lại bấu chặt nệm.

Vương Nhất Bác trốn bên dưới kéo chăn ra, miệng liếm phần tinh dịch dính một bên mép, tay vân vê phần đầu dương vật của anh, cười cười.

"Anh ra cũng nhanh thật."

Tiêu Chiến lần đầu được khẩu giao, khoái cảm đẩy nhanh đến cực độ, chịu không được mà ra ngay trong miệng hắn, xấu hổ không biết để đâu, đành kéo chăn che đi khuôn mặt xinh đẹp.

"Em lưu manh!!! Cút ra ngoài."

Vương Nhất Bác bị anh đạp mấy cái, mất kiên nhẫn mà bạo lực cầm cổ chân kéo Tiêu Chiến bị lôi cho nằm xuống. Hắn kéo lưng quần đã bị tuột đến dưới hông ra hẳn khỏi người anh, quăng xuống đất.

"Em giúp anh bằng miệng rồi. Giờ anh trả công em bằng miệng nhỏ bên dưới của anh đi chứ."

Nói dứt câu, Vương Nhất Bác dứt khoát xoay người Tiêu Chiến nằm sấp xuống, nâng mông anh lên cao, bắt đầu tách mở hậu huyệt.

Tiêu Chiến bị hắn liên tục quần đến chóng mặt, chỉ biết thuận theo hành động của hắn, nằm úp người, hai tay ôm gối, mông đưa lên cao, lỗ sau bày biện không chút che đậy ra trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác quét chút ít tinh dịch của người kia vừa bắn vương lại bên má, thuận lợi đưa một ngón tay vào bên trong. Giống hệt như ngày đầu tiên bọn họ làm ở doanh trại, lỗ nhỏ của Tiêu Chiến rất nghe lời mà ngậm hết một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay của hắn vào bên trong, miệng rên rỉ nỉ non giấu trong gối.

Vương Nhất Bác khuếch đại lỗ nhỏ của anh, vội vàng kéo quần xuống, đem ra đứa em trai đã ngẩng đầu từ lâu, nhấn vào miệng nhỏ. Phía sau Tiêu Chiến cảm nhận hắn đang đi vào. Dù rằng đã làm tình không ít lần, nhưng mỗi lần hắn đem cự vật đi vào đều khiến Tiêu Chiến không nhịn đưohc mà nhăn mặt đau đớn, cảm giác như đằng sau bị ai đó xé toạc ra. Anh thở dốc rên rỉ không ngừng.

"Ah...ah...Bác...sâu quá đi mất..."

Có điều hắn nhận ra Tiêu Chiến lúc bị làm kêu la rất lớn, không hề kiêng dè hạ thấp giọng, sau đó nhận ra hắn phải biết ơn chú thợ xây nhà rất nhiều, vì phòng này được cách âm.

Đến khi nuốt trọn đến tận gốc, Vương Nhất Bác bắt đầu nhấp hông không ngừng. Phần đùi của Tiêu Chiến căng cứng, đầu gối phải chống đỡ mọi va chạm từ đằng sau, tê dại không thôi. Phía sau liên tục bị tấn công, sung sướng tiếp nhận, cậu nhỏ một lần nữa ngóc đầu dậy, rỉ nước.

Vương Nhất Bác đẩy hông nhanh hơn, tạo ra mấy tiếng "ba" "ba" khiến người ta đỏ mặt tía tai. Bàn tay to lớn miết chặt bờ mông căng tròn bóng bẩy, muốn trêu chọc mà vỗ một phát, lập tức để lại dấu đỏ. Tiêu Chiến bị đánh vào mông, ngửa cổ rên la.

"Ah~ đừng đánh..."

Vương Nhất Bác thích nhất là thấy dáng vẻ phóng khoáng của anh lúc làm tình. Bình thường đều là một bộ dạng cấm dục dịu dàng, thân thiện đáng quý mến. Lúc lên giường lại trưng ra dáng vẻ mê hoặc dụ người, miệng liên tục hé mở kêu mấy tiếng dâm dục. Càng nghĩ hắn càng chịu không được, xoay người anh lại, kéo cao vạt áo lên tận cổ, cúi người cắn mút đầu vú.

Tiêu Chiến luồn tay vào tóc hắn, để mặc hắn dùng răng day day núm vú cương cứng, giống như trẻ con thèm sữa mẹ. Bàn tay to lớn lần đến chiếc cổ thon dài trắng trẻo, ham muốn cắn mút không ngừng. Đầu lưỡi rê đến mang tai, đến xương quai xanh, đến yết hầu. Đi đến đâu đều để lại dấu hôn đỏ nổi bật ngay tại đó. Tiêu Chiến rơi vào cơn mê, cảm thấy mỗi một hành động của hắn thật dễ chịu đến muốn bắn.

Mỗi một lần nhấp của Vương Nhất Bác đều khiến hai hòn bi đập vào rãnh hông, sâu đến sảng khoái. Hắn tăng lực nhấp, sảng khoái bắn lên người anh một lần. Tiêu Chiến mệt mỏi thở dốc, ngửa cổ phát hiện thấy cửa sổ vẫn chưa khóa sắp bị gió thổi vào. Chậm rãi chống người xuống giường. Vương Nhất Bác không hỏi nhìn anh một bộ dạng bên dưới trần truồng, một chút tinh dịch nhiễu xuống bên đùi. Trên bụng thì khỏi nói, mấy vệt nước màu trắng đục chảy dọc xuống hạ bộ, đầu vú bị cắn đến đỏ au, ngực và cổ chi chít mấy dấu hôn. Anh đi tới cửa sổ vươn người khóa cửa lại, vì vướng chiếc bàn làm việc nên không với tới chốt cửa bên trên, Tiêu Chiến mơ màng co một chân lên trên bàn mà nhón người đóng cửa. Chỉ ngây thơ không nhận ra đã làm ra loại hành động câu dẫn gì.

Chốt được cửa xong, chưa kịp bỏ chân xuống thì đã bị cự vật đâm từ dưới lên, sâu đến tận gốc.

"Cái loại dụ người như anh thật đúng là..."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác áp sát phía sau, hai tay chống lên cửa sổ, một chân bị hắn bắt giữ đặt trên bàn, thô bạo đưa đẩy vào bên trong.

Tiêu Chiến bấu chặt thanh sắt, bị làm lúc đứng cảm giác khoái cảm đến cực điểm. Cậu nhỏ cương cứng cọ vào cạnh bàn, bụng dưới căng cứng muốn bắn ra liên tục. Anh đáng thương muốn khóc, bị đâm đến đứng không nổi.

"Bác...sâu quá... Ah~...không đứng được...Ah~"

Vương Nhất Bác chậm lại, ghim cậu nhỏ vào sâu bên trong anh, hắn gỡ tay anh bấu trên thanh sắt đặt lên bàn, đẩy người anh xuống áp mặt bàn, một chân co lên cao, bày ra tư thế dâm đãng, tiếp tục ra vào.

"Tiểu Tán, có thích tư thế này không?"

Tiêu Chiến khóc không nổi, hai mắt ướt nước, cả mặt nghiêng áp lên mặt bàn, miệng rên rỉ không ngậm được mà chảy vài sợi nước bọt.

"Ưm~...Không..."

Vương Nhất Bác không nhịn được vui thích ăn hiếp anh dưới thân, liền rút dương vật ra, xoay người lại, để anh dựa lưng lên mặt bàn, hai chân đặt lên cổ hắn, bắt đầu tiến công. Vương Nhất Bác đưa đẩy đến sung sướng, một lần không rút kịp mà ra thẳng bên trong người anh. Tiêu Chiến cảm nhận bên trong bụng nóng đến khó tả, tóc bị mồ hôi bết lại, mắt ngập ngụa nước.

Lúc hắn ra lần hai cũng đã 1 giờ sáng, vốn định đỡ anh xuống vào nhà vệ sinh cọ rửa, chỉ thấy tinh dịch chảy một bên chân nhiều đến hoảng sợ. Tiêu Chiến ở trong phòng tắm với hắn, mơ hồ nhắm mắt dựa vào người hắn. Vương Nhất Bác không dám làm thêm, chỉ cưng chiều hôn mút môi anh.

Vương Nhất Bác sau khi giúp anh cọ rửa xong thì đưa anh trở lại giường, yên ổn tiến vào giấc ngủ.

...




#lề: có lẽ chương sau là chương cuối, và mình đang phân vân có nên viết thêm phiên ngoại hay không. Của Khoan Cẩm hoặc đại loại như chuyện sau này của Bác Chiến chẳng hạn, các bạn có thể để lại cmt, mình sẽ tham khảo :3 cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện một chặng đường dài như vậy, luv you all <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro