Bốn ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Vương Nhất Bác cũng ý thức được hai đứa còn đang ngủ ở nhà của ai nên đã dậy rất sớm, mặc đồ vào cho anh rồi chuồn về phòng của mình. Tất cả nỗ lực để chuông báo thức từ sớm của Vương Nhất Bác thật không lãng phí bởi vì mẹ Tiêu thật sự không hề phát hiện ra điều gì khác thường.

Chỉ có khác thường ở chỗ, Vương Nhất Bác tối đó bay về Bắc Kinh làm giấy tờ tốt nghiệp, sau đó lại về nhà, bỏ lại Tiêu Chiến một mình ở Trùng Khánh.

Mọi chuyện thật chẳng có gì đáng nói, nếu như Tiêu Chiến không để ý mẹ Tiêu hiện tại thường hay ở trong phòng bật máy tính xem chương trình gì đó rất chuyên chú. Sau đó vẫn hay nhỏ to nói chuyện với bố cái gì đó mà anh cũng không rõ.

...

Dạo gần đây Tiêu Chiến để ý mẹ của mình rất lạ, thường hỏi Vương Nhất Bác sao lại về sớm như vậy, hai đứa có cãi nhau hay không, Vương Nhất Bác đi như vậy con có chút thất vọng sao, và còn hỏi một loại câu hỏi khác thường với giọng điệu rụt rè.

"Con có muốn lấy vợ hay không?"

Tiêu Chiến dĩ nhiên kinh ngạc trong ánh mắt, khó nói nhìn mẹ.

"Mẹ, sao lại hỏi chuyện kết hôn nữa rồi. Hiện tại vẫn chưa nghĩ đến mà."

Anh chỉ thấy mẹ Tiêu cười nhẹ nhàng, gật gật đầu, giống như có nhiều tâm sự khó nói, gắp cho anh mấy miếng thịt rồi lại động đũa ăn tiếp.

Giống như bà muốn hi vọng điều gì đó. Giả sử một câu "Dạ dĩ nhiên", hay đơn giản là một nụ cười khó hiểu "Sao mẹ hỏi lạ, không lấy vợ thì chẳng lẽ lấy chồng" như một cách bông đùa khiến bà bớt lo lắng thôi cũng được. Nhưng mà với cái kiểu né tránh đó, thì trật thế nào đi được.

Mẹ Tiêu cũng chỉ biết nén thở dài, suy nghĩ đắn đo mãi cũng đã đến đầu tháng hai.

...

Mấy tuần liền chỉ liên lạc qua điện thoại, Tiêu Chiến dĩ nhiên được Vương Lão Sư dặn dò năn nỉ ỉ ôi phải đi bằng được lễ tốt nghiệp của mình. Tiêu Chiến đương nhiên gác mọi công việc của ngày hôm đó qua một bên, vui vẻ nhận lời.

Như mọi hôm, anh phụ mẹ dọn thức ăn tối bày trên bàn, Tiêu Chiến gắp một chút rau xào măng mẹ thích vào bát của bà, chần chừ nói.

"Sắp tới con đi Bắc Kinh một chuyến. Vương học đệ có nhã ý mời con tham dự lễ tốt nghiệp của hắn. Lần trước lễ tốt nghiệp của con hắn cũng dự, hiện tại phải đáp lễ một chút."

Mẹ Tiêu hơi ngưng lại động tác, nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn bàn đồ ăn.

"Khi nào?"

Tiêu Chiến vẫn bình thản.

"Ngày mai."

Giống như suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng lại chẳng như dự đoán của bà trước đây, mẹ Tiêu cười dịu dàng gật đầu.

"Đi cẩn thận, Bắc Kinh hãy còn lạnh, con nhớ mặc áo ấm."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, gọi điện đặt gấp một vé máy bay xuất phát vào sáng hôm sau đến Bắc Kinh.

Mẹ Tiêu thấy con trai vội vội vàng vàng như muốn lập tức bỏ nhà mà đi, liền giận dỗi nói.

"Coi kìa coi kìa, nói đi gặp Vương học đệ là con lại mừng như vậy? Cậu ta có biết con quý cậu ta đến như vậy hay không?"

Tiêu Chiến nghe như thế liền hoảng hốt, tự kiểm điểm lại biểu cảm quá đà của mình, ngượng ngùng nói.

"Không hề. Là vì con lâu rồi mới về thăm lại Thanh Hoa thôi."

Mẹ Tiêu cũng chỉ nheo mắt nhìn anh.

"Còn không phải vì muốn gặp Vương học đệ của con hay sao?"

Một câu của mẹ Tiêu cũng đủ khiến mọi thần kinh của Tiêu Chiến căng cứng, kinh hoảng không kịp suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn bà. Mẹ Tiêu biết anh nhìn mình, liền mỉm cười, nhỏ giọng nói.

"Đi đi."

Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác nhìn mẹ. Bà chậm rãi gác lại đôi đũa lên chén, khoanh tay nhìn anh, duy trì nụ cười dịu dàng.

"Mau đi tìm hạnh phúc của con đi."

Mau lên, còn chậm trễ nữa chính là mẹ sẽ không nỡ để con đến bên cậu ta. Cũng không muốn con sẽ rời bỏ mẹ mà chấp nhận đến bên cậu ấy.

Nhưng mà con biết không, chẳng có một cha mẹ nào chiến thắng được con cái. Vì đó là tài sản quý báu nhất cuộc đời của người làm cha mẹ. Tiêu Chiến, con cũng vậy. Con chính là gia tài quý báu nhất của mẹ. Mẹ dĩ nhiên muốn con sau này giống như ba của con, lấy một người vợ mà con yêu thương, sinh cho mẹ một đứa cháu để ẵm bồng, hai đứa cùng nhau đến ở trong ngôi nhà mà ba mẹ đã mua sẵn, mỗi năm tết đến sẽ về đây thăm ba mẹ.

Vậy nhưng mà cuộc đời, có bao giờ suôn sẻ như mình mong muốn đâu con?

Ba mẹ cũng là lần đầu làm cha mẹ, nhưng ba mẹ không mong muốn vì vài sai lầm trong tranh cãi và lời nói của chính mình, mà lại đánh mất đi con trai mình - báu vật của ba mẹ đâu con ạ.

Tiêu Chiến cũng cảm giác chính mình đã nhìn mẹ rất rất lâu. Hình như mẹ muốn khóc. Mắt của mẹ hằn lên mấy tia đỏ au, khóe miệng run run kìm nén mấy giọt nước mắt đang chực trào. Anh mím chặt môi, nghe chính lồng ngực mình đập nhanh đến sợ hãi.

"...Làm sao mẹ biết..."

Làm sao mẹ biết ư? Bất cứ người mẹ nào cũng hiểu được con cái của mình, bà ấy biết mọi thứ, chỉ là bà ấy có chịu nói ra hay không.

"Làm sao không biết được. Ánh mắt của con, nụ cười của con, sự ngại ngùng, sự giả vờ ghét bỏ. Mọi thứ, mẹ đều biết."

Mẹ biết hết, mẹ biết con trai mẹ thật tâm yêu cậu ấy. Mà đứa nhỏ đó, cũng đem hết mọi yêu thương đặt để trên người con, chân thành yêu quý con. Đứa nhỏ tuy biểu đạt vụng về không che đậy, thích là nói thích, ghét là bảo ghét, thế nhưng những người như vậy mới chính là những người nguyện ý cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

Mẹ cũng thật an tâm rồi.

Ba của Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, thấy vợ của mình không nén được xúc động, đành vươn tay vỗ vỗ vai con trai.

"A Chiến. Ba mẹ đã hỏi ý nhau rất lâu rồi, cũng đã làm việc về tâm lý rất kỹ lưỡng, xem xét việc này chu toàn, mẹ con mới quyết định nói ra. Bà ấy vẫn luôn chờ con nói ra. Vậy nhưng mà ba mẹ rất hiểu con, con vẫn quan tâm đến ba mẹ, lo sợ tâm ý của ba mẹ, vậy nên vẫn giữ trong lòng. Thế nên hai chúng ta quyết định sẽ giúp con, nói hết mọi thứ trong lòng. Con trai, nam nhi chi chí, đã yêu thì phải tới, đã thương thì phải biểu lộ. Không phải ba đã dạy con như vậy sao?"

Tiêu Chiến mím chặt môi, như đứa trẻ nhỏ gật gật đầu, chớp chớp đôi mắt đã long lanh nước. Anh biết, hiện tại nếu nói thêm lời nào, e rằng sẽ không kìm được mà khóc thành tiếng.

Ba người một nhà, sau này sẽ thêm một người nhà, thêm một đứa con trai, như vậy cũng tốt.

Đúng vậy, rất tốt mà, không phải sao?

...

Hôm sau Tiêu Chiến bắt chuyến bay đầu đi Bắc Kinh. Lúc tiễn con trai ra cửa, Tiêu Chiến ôm mẹ rất lâu, sau đó mới lên xe đi khuất. Ba Tiêu ôm vai mẹ Tiêu đứng ở ngoài cửa chính nhìn chiếc xe đã biến mất nơi ngã quẹo, vỗ vỗ vai bà.

"Bà xã làm tốt lắm. Con trai có thể an tâm đi tìm người mà nó yêu thương rồi."

Mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu.

"Phải. Làm cha mẹ rồi mới hiểu, không có gì hạnh phúc hơn việc khiến con cái có được hạnh phúc của riêng nó. Cảm ơn ông thời gian qua đã động viên tôi."

Ba Tiêu xoa xoa vai mẹ Tiêu an ủi.

"Tôi cảm ơn bà mới đúng, vì bà đã có cái nhìn đúng đắn không cay nghiệt. Như vậy mới tốt."

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, nụ cười an nhiên không chút đắn đo, vướng bận, giống như mọi gánh nặng đã được trút đi, những tia nắng thế thay cho những cơn mây mù. Bọn họ thong thả cùng nhau bước vào nhà và chuẩn bị bữa sáng.

Vậy mới nói, sự đồng ý của cha mẹ còn hơn cả thiên ý mà trời ban tặng. Giả sử ngày hôm qua mẹ Tiêu không thay lòng mà gạt phắt mọi sự giải thích của Tiêu Chiến, quyết tâm tìm một người môn đăng hộ đối ép gả cho Tiêu Chiến, dựng nên một đám cưới đầy sự gượng ép, thì liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?

Tốt đẹp mà nhiều cha mẹ vẫn cho rằng sự bắt ép của họ cưỡng cầu đặt lên con cái chính là cái đúng đắn nhất, hoàn mỹ nhất. Mặc kệ cảm xúc của con cái, mặc kệ nỗi thống khổ và mệt mỏi mà chúng phải chịu đựng, đặt để và sắp đặt tương lai cho bọn chúng, đó là cái nhìn đúng đắn sao?

Mẹ Tiêu vốn dĩ đã từng có ý nghĩ những điều đó chính là đúng đắn.

Cho đến khi, bà đọc được một mẩu báo điện tử và trên tin thời sự hằng ngày. Một tựa báo xuất hiện đúng lúc trong khoảng thời gian bà đang phân vân giữa việc chấp nhận hay bác bỏ thứ tình cảm khác thường của con trai mình. Bà đọc về cuộc đời của nữ danh ca Whitney Houston. Câu chuyện đã từng một thời chấn động xứ cờ hoa đó và lời tâm sự của người mẹ đã khiến cho sự sợ hãi trong lòng một người mẹ như bà biến thành sự cảm thông và chấp nhận. Và bà đã làm được.

Chắc chắn rằng giờ này Tiêu Chiến đang bay đến nơi có người mà nó yêu thương nhất đang đợi nó.

...

Tháng hai Bắc Kinh đã sáng sủa hơn bởi gió tuyết đã tan bớt, nhường chỗ cho ánh mắt trời trải những vạt nắng vàng xuống thành phố, không khí đã bắt đầu ấm áp trở lại. Vương Nhất Bác hôm nay giống như anh ấy năm đó trở thành người phát biểu, là gương mặt ưu tú của Thanh Hoa đứng đầu kì thi với bài luận tốt nghiệp điểm xuất sắc.

Chuyến bay của Tiêu Chiến có chút muộn, đợi Vương Nhất Bác phát biểu xong vẫn không thấy tăm hơi đâu. Hắn cười cười mấy cái có lệ, phát biểu xong đi một mạch xuống chỗ mẹ đứng. Mẹ Vương thấy hắn chột dạ lại còn không vui, vỗ vỗ vai hắn mấy cái.

"Người yêu chưa đến nên không vui sao?"

Vương Nhất Bác bị chọc trúng tim đen, nhìn mẹ gật đầu. Mẹ Vương nhéo lỗ tai hắn, ra lệnh.

"Vui vẻ lên. Ủ dột như vậy thằng nhỏ nó mới không thèm tới gặp con."

Hai người đứng ở hội trường đông người, một người la rầy một người mặt lạnh hứng chịu, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên trong đám đông.

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu. Hắn thấy anh từ trong đám đông chạy vội trong chiếc áo khoác dài vải nỉ qua gối màu xám lông chuột, mái tóc đen dấu phẩy quen thuộc vì gió mà hất cả ra sau, tay anh ôm lấy bó hoa đủ màu sắc rực rỡ, nụ cười ôn nhuận như ngọc lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh đẹp đang chạy đến bên hắn. Hắn thấy anh giống như mấy năm về trước, như lần đầu tiên anh đến bắt chuyện với hắn ở hành lang gần bồn hoa nọ, cũng xinh đẹp tựa như vậy, cũng dịu dàng như vậy. Hắn cảm tưởng như trái tim mình có bệnh, đập loạn nhịp nhìn về phía anh. Rõ ràng đã hẹn hò từ rất lâu, vậy mà mỗi lần gặp lại đều không thể nào kiềm nén lại sự rung động ấu trĩ này.

"Tiểu Tán."

Vương Nhất Bác dường như không biết che giấu mà cười như một đứa trẻ, tíu tít giang tay ôm chầm lấy anh như ôm một kho báu mà hắn trân quý nhất trên đời.

Tiêu Chiến không ngần ngại lao đến ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói.

"Mẹ nói anh đi tìm em."

Vương Nhất Bác tưởng mình nghe lầm, lập tức buông anh ra, nhìn anh nghi hoặc.

Tiêu Chiến mỉm cười. Vương Nhất Bác nhìn dấu chấm son xinh đẹp bên môi anh, hơi cau mày.

"Vì sao?"

Tiêu Chiến lại vươn tay ôm lấy hắn, xoa xoa bờ lưng rộng rãi, giọng nói ngập tràn sự vui vẻ.

"Vì mẹ muốn anh đi tìm hạnh phúc của chính mình. Nhất Bác, ba mẹ đồng ý rồi. Chúng ta mau kết hôn đi."

Giống như ngày hôm đó, lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm nhận được sự rung động đầu đời của mình trước một người. Người đó cao hơn hắn 3 cm, tóc đen nhánh dấu phẩy, người đó có mắt đào hoa, có nốt ruồi nhỏ ngay môi dưới, có răng thỏ xinh đẹp động lòng người. Người đó tính tình sạch sẽ, ôn nhu dịu dàng, cười lên xinh đẹp đến nao lòng. Vương Nhất Bác đang ôm người đó trong lòng, hắn cảm giác như một lần nữa biết được động tâm là loại cảm giác gì. Mà lần động tâm nào của hắn, cũng chỉ dành đúng cho một người.

Vương Nhất Bác cảm nhận trái tim mình đang sung sướng như ai đó đang đốt cháy nó đến tan chảy, mỉm cười hôn lên cổ anh.

"Ừ, chúng ta kết hôn thôi."

Hai người họ ôm nhau giữa hội trường đông đúc, nhưng trong vòng tay của họ lại ôm đúng một nửa cuộc đời còn lại của chính mình.

Tình yêu dành cho cho một người đơn giản chính là, một lần động tâm, cả đời động tâm.

"Vương Lão Sư, anh bạn nhỏ, cảm ơn em"

"Tiêu Lão sư, Chiến ca, đệ đệ yêu anh"

Bác Quân Nhất Tiêu, cảm ơn vì đã ở bên nhau.


- Hoàn-


...

#lề mẹ Vương: ủa rồi kết hôn có hỏi qua mẹ chưa mà hô hào to thế?
Vương Nhất Bác: mẹ đứng kế bên vậy coi như là thông báo rồi đi.

#lề: cho bạn nào chưa biết về Whitney Houston là ai.
Whitney Houston vốn dĩ là nữ hoàng diva vang danh tại Châu Âu, cuộc đời bà ngoài trừ danh tiếng thì chính là tiền bạc. Cho đến khi bà yêu một người con gái, thứ tình cảm dị thường bị cấm đối vào thời điểm những năm 1980 đó, và mẹ bà biết được. Mẹ bà là người cay nghiệt nhất trong chuyện tình này và đã phản đối kịch liệt mối quan hệ đó. Điều tiếp theo, theo những gì mẹ bà muốn, Whitney Houston đã lấy chồng, một người chồng vũ phu, bà bị hành hạ và chìm trong đống scandal thuốc phiện. Điểm cuối con đường đi của bà không còn những hào quang chói sáng của danh tiếng nữa mà là chết vì căn bệnh mạch vành. Và sau cái chết của con gái, mẹ của Whitney Houston mới hối hận và bật khóc: "Nếu như con gái tôi được sống thật với bản thân nó, nếu như tôi không quá cay nghiệt thì có kẽ bây giờ con bé vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro