Ba chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Tiêu Chiến thường đi dùng bữa với Bành Sở Việt hoặc được cậu ấy mua về rồi ăn tại phòng làm việc. Thế nhưng hôm nay có bạn trai nhỏ đi theo, nếu ăn uống qua loa thì sẽ bị hắn cằn nhằn mất. Thế nên phải giả vờ to mồm với hắn.

"Đi ăn trưa thôi. Anh dẫn em đi ăn lẩu Tiểu Long Khảm nha, anh ăn mãi bị nghiện đó."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên gật đầu đi theo. Thế nhưng suy nghĩ cái gì đó, nói với anh.

"Có nên mời cả Trịnh Nhã Kỳ đi cùng không?"

Tiêu Chiến đang lấy chìa khóa trên bàn, nghe hắn nói thế thì quay sang nhìn hắn. Anh suy nghĩ một chút, có cảm giác khó chịu thoáng qua khó tả. Tiêu Chiến lập tức nói ngay.

"Mời bạn gái cũ đi ăn trưa?"

Vương Nhất Bác cũng quên mất luôn là hắn với cô ấy cũng từng yêu nhau. Mục đích ban đầu mời cô ấy đi cũng chỉ là muốn cho cô ấy thấy anh cưng chiều Tiêu Chiến như thế nào, muốn chọc tức cô ấy, thế nhưng Tiểu Tán nổi cơn ghen rồi nha.

"Ấy... Em không có ý đó. Chỉ là... Là thấy...thấy hai người thân như vậy nên nghĩ hai người sẽ hay dùng bữa trưa cùng nhau thôi. Tiểu Tán của em đừng hiểu nhầm, em không phải có ý gì với cô ấy đâu. Thề luôn đó."

Hắn nói vấp váp còn ngọng nghịu hết mức, còn vội vã thề thốt đưa ba ngón tay lên trời. Tiêu Chiến nheo mắt, tạm thời gật gật đầu nói.

"Tốt. Thật ra bình thường anh thường đi ăn với Bành Sở Việt. Thế nhưng mấy ngày này cậu ấy bận công việc đi công tác rồi, nên anh thường ra ngoài ăn một mình."

Hắn nghe như thế thì "ồ" một tiếng, sau đó đi theo anh ra ngoài, không dám nhắc lại chuyện mời Trịnh Nhã Kỳ. Thế nhưng lúc ra ngoài phòng, Tiêu Tổng khí soái nói một tiếng.

"Mọi người nghỉ trưa được rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nhé."

Sau đó đợi cho mọi người tản ra, anh mới nói với Trịnh Nhã Kỳ đang dọn túi xách.

"Nhã Kỳ đi ăn trưa cùng bọn anh nhé?"

Trịnh Nhã Kỳ cảm giác nghe nhầm, nhướng mày ngạc nhiên nhìn anh. Cô rất nhanh rút lại sự vui mừng, vội vã nhận lời. Vậy mà niềm vui của cô hết lần này đến lần khác bị dập tắt bởi vì cái tên họ Vương chết tiệt đứng đằng sau kia. Còn cười cái điệu khinh khỉnh kia nữa chứ, này là muốn chọc tức cô chắc. Có cái rắm bà đây mới tức nhé.

Ba người họ vào nhà hàng gần ngay công ty. Gọi một nồi lẩu uyên ương hai màu rõ rệt. Trịnh Nhã Kỳ không ăn cay được dù rằng được sinh ra tại thành phố gia vị chính là ớt và cả nhà cô ăn cay rất giỏi. Cô cũng biết rõ Vương Nhất Bác không ăn cay được, vậy nên cô nhúng thịt hết dĩa cho vào phần nước trắng rồi cho vào bát của mình, để lại mỗi dĩa rau xanh ngắt cho hắn.

Vậy mà điều không ngờ nhất Trịnh Nhã Kỳ chứng kiến chính là, Vương Nhất Bác hắn lại nhúng thịt và rau vào phần lẩu cay còn lại, một nữa gắp ra cho Tiêu Chiến không cần động tay ngồi cạnh, một phần gắp đem để cho bản thân. Trịnh Nhã Kỳ kinh ngạc cũng không muốn cho người khác thấy mình kinh ngạc, tim đập càng lúc càng mạnh, đầu tê dại một lúc lâu.

Thì ra hắn thích người ta nhiều như vậy. Thích tới nỗi bản thân ghét đồ cay nhưng vẫn học đòi ăn đồ cay nồng, để có thể chung khẩu vị với người kia, một tay chăm lo cho người kia.

Cô còn nhớ thời quen nhau, rủ hắn đi ăn lẩu uyên ương, hai người ăn sạch phần lẩu trắng vị thanh và tươi dễ chịu, để lại cả nồi lẩu đầy nước màu đỏ chói mắt. Lúc đó cô vô tình gắp rớt một miếng thịt nhỏ sang phần lẩu cay, hắn thế mà cau mày, bảo cô vứt sang một chén khác, sống chết không chịu ăn.

Càng nghĩ càng cảm thấy chua lè cả lồng ngực. Cố gắng nuốt lấy phần đồ ăn nhạt nhẽo trong chén, Trịnh Nhã Kỳ lặng thinh chẳng nói một tiếng, còn Vương Nhất Bác hỏi anh không ngừng có vừa ăn hay không.

Tiêu Chiến thấy cô hơi im lặng, hỏi han quan tâm một chút.

"Phần lẩu đó có ngon không?"

Trịnh Nhã Kỳ vô thức ngẩng đầu, gượng cười một chút.

"Ừm, rất dễ ăn."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Nghe Nhất Bác bảo em và cậu ấy lúc trước từng học chung với nhau?"

Trịnh Nhã Kỳ đối với mấy chuyện này cũng không có gì to tát, còn cho anh biết.

"Dạ phải, tụi em từng hẹn hò."

Cô nói một câu như vậy không khiến Tiêu Chiến kinh ngạc, mà khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn chằm chằm.

Tiêu Chiến cười trừ mấy tiếng, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt muốn đánh người mà túm tay hắn dưới gầm bàn lại, xoa xoa.

"Thế nhưng mà là tuổi trẻ bồng bột thôi. Giờ cũng như là bạn bè. Phải không Nhất Bác?"

Trịnh Nhã Kỳ ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn thôi tức giận, gật đầu.

"Phải."

"Huống hồ hiện tại em còn thích một người, mà người đó lại là bằng hữu tốt với Nhất Bác. Vậy nên cũng mong cậu ấy giúp em cưa đổ người ta."

Nghe tới khúc này cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến im lặng nhìn cô. Vương Nhất Bác nheo mắt. Nói như vậy hẳn là muốn khẳng định với anh ấy là thích anh ấy, cũng khiến mình không có tư cách mà ở bên anh ấy.

Hình như cô ấy còn chưa biết mình đã làm bạn trai của người ta.

Tiêu Chiến quẹt quẹt mũi, mỉm cười với nàng.

"Cố gắng lên nhé."

"Cố gắng lên nhé" mà Tiêu Chiến nói, là không muốn ngăn cản tình cảm của cô ấy, cũng không nói mình thích cô ấy, và cũng chẳng nói cho Vương Nhất Bác phải giúp đỡ người ta, chỉ là muốn cho cô ấy một chút mặt mũi. Trịnh Nhã Kỳ nghe một câu đó của Tiêu Chiến cảm thấy không biết nói gì, hơi bối rối nặn ra một nụ cười ngượng ngùng.

Bọn họ cứ như vậy dùng bữa trưa. Dùng bữa xong Tiêu Chiến cũng về công ty tiếp tục công việc. Vương Nhất Bác nói muốn đi ra ngoài một lát, tối sẽ đón anh đi ăn tối.

Bọn họ làm việc chăm chỉ, Trịnh Nhã Kỳ vẫn thường đưa tài liệu để Tiêu Chiến duyệt qua thay thế Bành Sở Việt đi công tác vắng mặt. Lúc rảnh sẽ pha một ly cà phê chuẩn khẩu vị của anh mà để bên bàn. Tiêu Chiến thấy cô ấy cố gắng như vậy thì khẽ thở dài.

Tấm lòng này, nếu phụ thì thật tội cho người ta.

...

Tối đó khoảng 6h, mọi người tan làm, Trịnh Nhã Kỳ vốn muốn rủ anh đi ăn tối thì Vương Nhất Bác đã kịp gọi đến, bảo anh xuống dưới lầu rồi cùng đi. Tiêu Chiến nhanh chóng lấy áo khoác bước đi.

Bọn họ ăn xong thì đi dạo một lát ở quảng trường.

Quảng trường rộng lớn, người đi đi lại lại tấp nập. Ai nấy áo khoác dài tới gối miệng thở ra khí lạnh đi trên đường. Đèn đường hắt từ những tòa nhà lấp lánh rực rỡ, vậy nhưng Tiêu Chiến tay nhỏ gói gọn trong tay lớn của Vương Nhất Bác, bất chợt cảm thấy cả thế giới này chỉ gói gọn hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác bình thản nắm tay anh đi dạo.

Hắn có nhiều thứ muốn hỏi anh, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tiêu Chiến muốn kể cho hắn nghe mấy điều nhưng lại sợ không biết kết quả như thế nào.

Và vẫn như mọi khi, Vương Nhất Bác sẽ luôn là người tìm ra cho hai người một lối đi chung.

"Chiến Chiến"

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn.

"Giả như một ngày phải nói ra, anh ..."

Anh sẽ vẫn nắm tay em chứ?

Anh có chấp nhận không? Dù kết quả có ra sao.

Một chữ anh của hắn bỏ lửng, không biết phải hỏi tiếp vế sau là gì cho hợp lẽ, trái tim cũng bất chợt run lên.

Tiêu Chiến dĩ nhiên hiểu rõ hắn muốn hỏi gì. Trịnh Nhã Kỳ xuất hiện, ba mẹ hối thúc cưới, chuyện công khai cũng là sớm muộn. Chỉ là vẫn chưa tìm ra được một dịp thích hợp, một thời điểm tốt đẹp nhất để ba mẹ hiểu được. Cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Tiêu Chiến chỉ bước đi, mắt lơ đãng nhìn phía trước.

"Anh muốn nói."

"Anh muốn ba mẹ biết đến em. Muốn ba mẹ xem em như người nhà. Muốn chúng ta sống với nhau trong một căn nhà riêng của hai đứa, tết đến sẽ về thăm ba mẹ."

Anh muốn nhiều thứ. Tất cả đều muốn hình dung ra một khung cảnh có em bên cạnh anh, cùng anh già đi. Vậy nhưng mà nét bút của những điều tiếp theo, anh lại chẳng biết vẽ tiếp như thế nào.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Vương Nhất Bác giữ tay anh lại, ôm lấy anh, hết mực trân trọng mà vỗ vỗ lưng như cưng chiều một đứa nhỏ.

"Sẽ ổn thôi."

Nhất định, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro