Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Gen không ngờ tới nhất là bị đánh thức khi mặt trời còn chưa ló dạng. Anh giật bắn, mắt mở trố ra khi bị một bàn tay ai đó lay lay vai. Mất vài giây để mắt làm quen với ánh sáng lờ mờ trong phòng, cuối cùng Gen cũng nhìn ra gương mặt của Stanley phía trên. Hắn lùi lại, giơ hai tay lên không trung như thể Gen là một động vật hoang dã đang cần được trấn an.

"Bình tĩnh nào," Stanley nói. Giọng hắn lúc nào cũng trầm nhưng hiện tại thì rõ ràng là đang thì thào. Gen đoán Xeno vẫn đang ngủ. "Tôi không nghĩ anh dễ bị giật mình đến thế."

Không phải Gen dễ bị giật mình. Hiện tại thì không. Nhiều năm phải chung sống gần người khác đã mài mòn phản xạ một thời từng rất nhạy. Nhưng nếu nói một người có thể khơi lên phản ứng của anh, thì đó sẽ là Stanley.

Khi cơn kinh động đang dần nguôi đi, Gen mới nhận thức rõ rằng mi mắt mình đang nặng thế nào. Lưng anh đau âm ỉ, là hậu quả của việc nằm còng queo trên ghế sofa. Hai thái dương cũng đang căng lên, báo hiệu cho một cơn đau đầu kinh khủng sắp ập tới. Khó chịu chỉ là cách nói giảm nhẹ cảm nhận của anh lúc này. Toàn bộ cơ thể Gen đang thôi thúc muốn được ngủ tiếp.

Nhưng Gen nào được thế khi mà Stanley đang nhìn anh chằm chằm với ý đồ gì đó. "Có chuyện gì không?"

Stanley gật đầu. "Có đấy. Dậy đi."

Gen rất biết ơn Stanley và Xeno vì đã hào phóng cho anh ngủ lại đây đêm qua. Nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ làm bất cứ điều gì để đáp lại họ. Phía sau đầu Stanley, chiếc đồng hồ treo tường báo cho Gen biết anh vẫn có toàn quyền từ chối.

"Còn chưa đến sáu giờ. Không đợi được sao?"

"Không," Stanley nói. "Tôi phải đi ngay bây giờ, anh cũng đi cùng luôn."

Dù là nói chuyện với cấp dưới hay với bạn bè, Stanley luôn dùng giọng điệu đàn áp mỗi khi đưa ra mệnh lệnh. Gen có một dự cảm không lành về chuyện này. Anh đặt chân xuống và lập tức hết hồn khi nhìn thấy Stanley đang mặc quần thể thao.

"Đừng bảo tôi là anh chuẩn bị—"

"Chúng ta chuẩn bị đi chạy bộ."

Gen không phí nước bọt để phản đối. Thay vào đó, anh lặng thinh chỉ tay xuống bàn chân mình. Mắt Stanley nhìn theo.

"...thì đi bộ," Hắn sửa lại. Gen thở dài.

"Tôi có tiếng nói trong vụ này không?"

"Còn tùy xem anh nói gì," Stanley dửng dưng đáp.

Gen vẫn đang quá ngái ngủ để có thể đáp lại sao cho sắc sảo. Stanley chỉ cho anh chỗ nhà tắm trước khi anh có thể mở miệng lần nữa. "Đi rửa mặt đi. Có bàn chải dự phòng trong tủ ở dưới bồn rửa đó."

Gen đứng dậy như một người mất hồn. Anh rít lên khi hai bàn chân trần chạm vào nền gạch lạnh toát. Chúng đưa anh đi dọc hành lang, tới nơi có một cánh cửa trắng. Căn hộ của Stanley và Xeno đặc biệt đơn giản. Anh nhớ lại sự cầu kỳ trong pháo đài của những người Mỹ, nhớ rằng thâm tâm anh đã thấy choáng ngợp ra sao trong quãng thời gian ngắn làm khách/con tin ở đó. Trái lại, nơi này khá đơn điệu. Hoặc là gu thẩm mỹ của Stanley và Xeno đã thay đổi, hoặc là nơi này chỉ được họ coi là một cái nhà tạm.

Gen bước vào trong nhà tắm, ngáp ngủ. Stanley gọi vọng vào trước khi anh kịp đóng cửa.

"Uống cà phê nhé?"

Gen suy nghĩ. Bụng anh đang nhộn nhạo vì thức dậy sớm hơn bình thường, nhưng caffeine có thể xoa dịu được cơn nhức đầu đang chực chờ bùng phát này. "Anh có trà không?"

"Có. Nhanh lên đấy."

Lại một lần nữa, Gen đành tuân theo. Anh mất chưa đến năm phút để tìm được bàn chải trong tủ như Stanley đã nói rồi đánh răng, rửa mặt và những thói quen chuẩn bị buổi sáng khác. Hai quầng thâm dưới mắt trông thật kinh khủng, nhưng Gen không dám liều mượn đồ trang điểm của Stanley.

Anh thấy Stanley đang ngồi uống cà phê đen trong bếp. Bên cạnh hắn là một tách trà nóng, nghe mùi thì có vẻ là trà bá tước, với chiếc thìa khuấy và lọ mật ong.

Gen nuốt khan.

Vài năm trở lại đây, Gen đã quen với việc thức dậy buổi sáng mà chỉ có một mình. Không có ai trò chuyện với anh sau khi mặt trời mọc. Không ai giục anh làm cái này cái kia. Không ai pha trà cho anh. Việc được người khác quan tâm như thế này có cảm giác thật lạ lùng. Gen đang được bao bọc, hiển nhiên. Đáng lẽ anh phải thấy sởn da gà, hoặc ít ra thì cũng là xấu hổ mới đúng.

Nhưng Gen lại thấy thờ ơ. Vẫn còn quá sớm vào buổi sáng cho những cảm xúc cao độ. Bây giờ, anh chỉ đơn giản là đang tồn tại, không cần biết hắn đang bày trò giễu nhại anh hay gì. Sao cũng được, anh không quan tâm. Có lẽ Stanley đang ủ mưu gì đó.

Gen chầm chậm tiến tới rồi ngồi xuống, để ý rằng chỉ có đúng hai chiếc ghế trong căn bếp sáng lóa này. "Xeno-chan không đi cùng chúng ta sao?"

Stanley bỏ cốc ra khỏi miệng. "Xeno không thích dậy sớm."

Gen cười khẩy. "Thế à, bọn tôi có điểm chung đấy."

Stanley không buồn đáp lại anh. Gen cầm lấy tách trà, thêm nửa thìa mật ong và khuấy đều. Anh bỏ thìa sang một bên, đưa cái tách lên miệng. Nó vẫn nóng ở mức đủ khiến lưỡi anh bị bỏng. Nhưng Gen vẫn nhấp một ngụm.

Họ im lặng một lúc. Gen và Stanley mỗi người nhâm nhi món đồ uống của riêng mình. Anh nghe thấy loáng thoáng tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào căn bếp, bao lấy Gen bằng một sự ấm áp dịu dàng.

"Anh có nơi nào để sống ở Mỹ không?"

Gen lắc đầu. "Không, tôi chưa có." Anh đã ở đó trong hai năm với tư cách một nhà ngoại giao, nhưng chưa bao giờ ở một chỗ quá lâu để có một nơi thực sự gọi là nhà. Anh luôn nghĩ mình có nơi để trở về, ở Nhật Bản.

"Chắc bọn tôi sẽ phải mua thêm mấy loại trà hảo hạng để sẵn trong nhà." Stanley nói với thái độ khinh khỉnh.

Gen chớp mắt. Thay vì tập trung vào việc kia, anh nói. "Hai người chỉ uống cà phê thôi hả?"

Stanley chun mũi. "Cả trà ngọt nữa. Xeno thích mấy loại đấy lắm."

"Tôi sẽ nhớ để mang bộ sưu tập trà của mình theo," Gen liền đáp. Stanley nhếch miệng cười vào bản mặt tỏ vẻ chán ghét của anh.

Người đàn ông đứng dậy, đi tới chỗ bồn rửa, bỏ cái cốc đã được uống cạn vào đó. Rồi hắn quay lại nhìn Gen, mắt chú mục vào cái tách trên tay - tỏ ý giục anh hãy nhanh lên. Anh vội vã uống nốt chỗ trà còn lại rồi đứng dậy và làm theo chỉ đạo của Stanley.

Stanley nhìn một lượt nữa để xác nhận, Gen thận trọng hết mức để tạo dáng đứng vững vàng. Vẻ mặt của hắn thể hiện rằng hắn có điều gì đó muốn phàn nàn nhưng kìm lại mà không nói ra.

"Đi nào," Rồi Stanley cất tiếng. Gen lại làm theo lời hắn, cảm giác mình như một con chó lạc.

Sau khi họ đã ra đến bên ngoài, Gen hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Sáng còn sớm nên trời vẫn hơi se se, khí lạnh ngấm vào tận sâu trong người Gen. Anh không run. Thảm cỏ dưới chân ánh lên lấp lánh vì sương mai. Gen chăm chú ngắm nhìn những giọt sương căng mọng khi Stanley dẫn anh tới con đường mòn bao quanh một hồ nước nhỏ.

Trong đầu Gen hiện lên rõ mồn một cảnh Stanley chạy bộ ở đây mỗi sáng với cơn gió thổi xào xạc bên tai và tiếng chim réo rắt. Việc đó hẳn có thể đem lại sự yên bình cho người như Stanley. Nhưng với anh thì không đủ. Sự tĩnh lặng ở đây sẽ chỉ càng khuếch đại những suy nghĩ ồn ào trong đầu anh.

"Ê," Stanley gọi.

Gen đang nhìn mặt hồ liền quay sang phía hắn. Gió thổi làm tóc chọc vào mắt, hắn đưa tay gạt đi. Cách khóe miệng Stanley nhênh nhếch lên là điều duy nhất thể hiện rằng hắn đang khó chịu. Khuôn mặt hắn để mộc, không có lớp trang điểm nhưng vẫn rất sắc sảo, nét nào ra nét ấy - chỉ trông hơi khác một chút. Vẫn như bình thường, Stanley lạnh lùng và đẹp, như một bức tượng được tạc bằng cẩm thạch. Dưới ánh nắng bình minh, trông hắn có gì đó ấm áp hơn, con người hơn.

"Tuyến lệ của anh có vấn đề à?" Stanley hỏi.

Gen đầu nghiêng đầu, bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy. "Ý anh là sao?"

"Anh vẫn chưa khóc lần nào, đúng không?"

Gen sờ tay lên mắt và thấy chúng đã bớt sưng hơn hôm qua. Sáng nay mắt anh không đỏ, đêm qua cũng thế. Nó bị sưng chỉ vì anh không ngủ đủ giấc. Gen vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Thế nhưng, anh chọn cách không nói gì.

"Anh muốn được gọi một nhà tâm lý học, không phải à?" Stanley nói tiếp. "Chẳng phải khóc sẽ tốt hơn cho anh sao?"

"Đúng thế," Những ngón tay Gen di xuống gò má, như thể đang men theo những giọt nước mắt vô hình. "Nhưng tôi không bao giờ khóc." Anh dối.

Vẻ mặt Stanley nói rằng hắn không tin. "Mắt anh như thể sắp lòi ra khỏi tròng cái lúc tôi bắn..." Hắn đang nói bỗng mở to mắt, chỉ một chút, khi nhận ra rằng không nên nói vế còn lại của câu. Có thể vì hắn thiếu tinh tế.

Gen suýt bật cười. Anh chợt nhớ ra rằng người đang đứng trước mặt mình là ai. Hai phiên bản Stanley mà anh luôn phân biệt rạch ròi giờ đây đang hòa làm một.

Đây là Stanley đã đồng hành cùng Senku lên mặt trăng và pha cho Gen tách trà sáng nay. Đây cũng là Stanley đã nã đạn vào Gen và những người mà anh yêu thương nhất. Đây là Stanley đã bắn Senku. Đó là điều khó tha thứ hơn cả.

"Chà, vì có tình tiết giảm nhẹ đấy nhé," Gen nói trước khi đầu anh kịp nghĩ quá nhiều về chuyện kia.

Đó không hoàn toàn là lời nói dối. Anh không dễ chảy nước mắt thật lòng. Và dù tất cả những điều này rất có khả năng bơm đầy nước cho tuyến lệ khô cạn, anh vẫn sẽ không cho phép mình khóc trước mặt người khác. Việc đó sẽ làm nảy sinh quá nhiều câu hỏi, vượt mức anh có thể kiểm soát. Gen cũng không khóc một mình, vì anh nghĩ nếu đầu hàng trước sự đau khổ mà không có ai ở bên cạnh an ủi thì cảm giác cũng khó chịu tương tự. Nó sẽ xé nát anh từ bên trong.

Anh là một kẻ đạo đức giả.

"Không phải ta tới đây để chạy bộ sao?" Gen hỏi khi Stanley không thôi nhìn anh chằm chằm, kéo hắn trở lại hiện thực.

Stanley bắt đầu chạy còn Gen chỉ có thể đi bộ sau hắn một khoảng xa tít.

Stanley chạy hết vòng này đến vòng khác quanh hồ mà không đổ một giọt mồ hôi. Trong khi đó, Gen tập dồn đều trọng lượng lên cả hai chân. Mắt cá chân của anh có vẻ đã đỡ hơn một chút nên có lẽ việc này không quá hành hạ nó như anh đã lo ngại.

Gen đã đánh giá thấp về cơ thể vốn đã lẻo khoẻo của mình giờ đây lại bị ảnh hưởng sau cả tuần thiếu vận động. Anh giảm tốc độ sau khi chỉ mới đi được đôi ba vòng hồ. Hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Anh thấy vô cùng khó hiểu rằng sao người ta có thể hành hạ bản thân với trò này mỗi buổi sáng, chứ đừng nói là thích thú với nó.

Những thớ cơ bình thường không được sử dụng ở chân Gen trở nên nóng ran. Tuy không phải đang chạy - hay đi bộ nhanh - thực sự, nhưng cổ họng anh có cảm giác như bị thiêu đốt.

Ít nhất thì giờ Gen đã tỉnh ngủ hoàn toàn.

Cơn ngái ngủ bay biến, tuy nhiên, những suy nghĩ mà Gen lo rằng sẽ ập tới lại không tới. Cơn gió xào xạc, trái tim đang đập thình thình của anh - tất cả mọi âm thanh đều vang lớn hơn so với mức anh tưởng tượng.

Thế nên, dù mọi cơ bắp trong người đang đòi dừng lại, Gen vẫn tiếp tục.

Anh cố gắng tập trung vào con đường trước mặt, nhưng mắt anh lang thang đi nơi khác, lặp đi lặp lại. Mặt trời ló rạng, nhuộm màu cho mặt hồ nước lấp lánh như pha lê trong sắc tím xám và cam chói. Sóng nước lăn tăn, và Gen, người chưa từng coi mình là một họa sĩ, cũng hiểu vì sao người ta thích thú với việc pha một bảng màu nước.

Hồ nước này gợi cho Gen nhớ đến cái hồ mà anh tìm thấy cách trường cấp ba của mình vài kilomet về phía đông, thời mà Gen vẫn còn là một cậu thiếu niên nhất quyết không chịu mặc đồng phục đúng quy cách. Thi thoảng sau giờ học, cậu sẽ đạp xe tới đó, ngồi bên hồ và chơi lia sỏi rồi mới chịu về nhà. Bây giờ cái hồ đó hẳn đã cạn khô, hoặc là trở thành một phần của biển - tùy vào việc địa hình đã biến đổi như thế nào sau ba ngàn năm. Cái hồ mà Gen từng nhớ tưởng như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng giờ anh đang thấy nó trước mặt mình.

Anh nghĩ rằng ham muốn biến thứ gì đó thành vật sở hữu của riêng mình là một điều rất "loài người". Có lẽ Gen giống Ryusui hơn mức anh tưởng.

Gen không thể mải mê với ý nghĩ đó. Vị ngai ngái trong miệng và tiếng động cảnh báo trong tai anh xua nó đi. Tuy nhiên lần này, anh không phải làm vậy một mình.

"Anh đang nghĩ về phổi của mình phải không?" Stanley hỏi với thái độ chế nhạo khi hắn chạy vượt qua Gen đến lần thứ bảy hay tám gì đó. Thậm chí giọng hắn nghe còn chẳng bị hụt hơi.

Thay vì tất cả những thứ khác đang vang lên trong câm lặng, Gen nghe thấy tiếng của hắn, rõ từng chữ một.

"Tự dưng quan tâm người ta thế, Stanley-chan!" Gen nói vọng lên phía sau. Trêu đùa thì dễ hơn là chú ý tới cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lòng, mang hình dáng gần với sự biết ơn.

Gen bước thêm một bước nữa và tận hưởng cảm giác các cơ chân đang bốc cháy. Stanley đã đúng, Dù Gen ghét phải thừa nhận. Anh chỉ nghĩ được đến những hơi thở hổn hển của mình. Mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt phía sau.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Gen cảm thấy hoàn toàn kiểm soát được bản thân.

Thấy Stanley châm một điếu thuốc sau khi hoàn thành quãng đường chạy bộ buổi sáng, Gen tỏ thái độ, suýt thì đã gạt thứ trên tay hắn xuống đất theo phản xạ; thay vào đó, anh đưa cho hắn một chai nước mà anh đã đem theo bên người. Việc hút thuốc khi cổ họng đang khô nghe như một hình thức tra tấn thời trung cổ đối với Gen. Tuy không phải một nhà khoa học, nhưng anh biết điều đó không bao giờ tốt cho sức khỏe dù là trường hợp của bất cứ ai.

Ánh mắt Stanley sáng lên khi hắn nhận chai nước từ tay Gen. Hắn không chọc ghẹo, nhưng sự im lặng của hắn còn tệ hơn.

Gen không biết tại sao mình lại quan tâm đến hắn. Nếu Stanley muốn tự đào mồ chôn mình sớm thì đó cũng chẳng phải việc chẳng phải việc của Gen. Hắn có ra sao thì anh cũng mặc kệ.

Trừ khi, không, thật sự là vậy, anh cần phi công sắp tới của mình bình an vô sự, ít nhất là trong tương lai gần. Sự tiện nghi cho bản thân anh sau đó cũng có thể phụ thuộc vào điều này.

Gen không quen ai ở Mỹ. Không hẳn. Sau khi anh băng qua đại dương, Xeno và Stanley sẽ trở thành người để Gen nương tựa. Họ sẽ như là những người bảo hộ của Gen, cũng như gợi cho anh nghĩ về một nơi có thể gọi là nhà. Gen không biết cảm giác sẽ như thế nào nếu phải phụ thuộc quá nhiều vào họ. Anh không biết mình có thể sống như vậy trong bao lâu.

Anh tự hỏi, tại sao một chuyến đi ban đầu chỉ là tạm thời giờ lại kéo dài, trở thành một điều gì đó bất định.

----------------------

Cảm giác vẫn thật đáng quan ngại khi thấy sự giận dữ bùng cháy trong đôi mắt màu nâu của Luna.

Gen nhớ lại hình ảnh cô gái rụt rè, ngượng ngùng ngày nào từng lúng liếng đôi mắt hình trái tim với Senku trên con thuyền trốn chạy nhỏ của họ, và cố gắng tìm điểm tương đồng với người phụ nữ đang ở trước mặt anh bây giờ. Nhưng, anh thất bại.

"Anh ta đúng là làm tôi tức điên lên mà," Cô gái lẩm bẩm, đôi bàn tay khéo léo ôm gót chân của Gen. "Lôi bệnh nhân của tôi đi chạy bộ trong khi vẫn chưa hoàn toàn lành lặn ư? Anh ta nghĩ rằng được nhận cái huân chương bóng bẩy đó rồi thì có thể làm mọi thứ mình muốn hay s–"

"Không phải tất cả tại Stanley-chan đâu." Gen cắt lời cô, không hẳn là vì bênh Stanley, chủ yếu là để làm dịu cơn giận của Luna trước khi cô có thể trút nó lên mắt cá chân của anh.

"Tôi biết." Gen nuốt khan một tiếng khi đôi mắt cô nhíu lại nhìn anh. "Chạy bộ cơ đấy? Thật hả, Gen?"

"Chỉ là đi dạo chút thôi mà."

"Cũng như nhau cả," Trái ngược với giọng điệu, những ngón tay của cô vẫn rất nhẹ nhàng xoa gót chân anh, như một bác sĩ chuyên nghiệp thực thụ. Gen ngồi kiên nhẫn trên ghế khám và chờ đợi kết quả.

Sự tái thiết cơ sở vật chất hiện đại đã mang tới nhiều lợi ích hơn cả cho một số người. Luna là một ví dụ điển hình. Sau khi tốt nghiệp trường Y, cô có được cho mình sự tự tin, như thể cuối cùng cô gái cũng tìm được khả năng của chính mình. Gen thật lòng vui mừng cho cô.

Anh đã mông lung về những gì mình cảm nhận ở thời điểm mới gặp cô. Lúc ấy anh rất sốc khi gặp lại Senku sau nhiều ngày xa cách và phát hiện ra rằng đột nhiên cậu ta có bạn gái. Điều đó rất khó chấp nhận và nó định hình ấn tượng ban đầu của Gen về Luna bất kể anh có muốn hay không. Nhưng sau khi biết rằng cô đã cố gắng ngăn chặn sự tàn sát của Stanley dù cô vốn rất sợ hắn, Gen thấy có thiện cảm hơn về cô gái.

Gen chỉ thực sự nhẹ nhõm khi biết rằng Senku chẳng mấy coi trọng mối quan hệ của họ. Hiện tại thì anh ghét bản thân vì điều đó.

Cuối cùng, Luna buông bàn chân Gen và tháo găng tay cao su ra. "May là anh không làm nó trầm trọng hơn," Cô nói. "Có vẻ như chân anh khá lên nhiều rồi. Anh có thể dồn lực vào nó, nhưng không được nhảy." Giọng cô hạ xuống một quãng tám khi nói tiếp. "Và không được chạy."

"Thank you, Dr. Wright." Gen nói, cúi đầu với vẻ tinh nghịch.

Luna cố nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười. "Anh nói với tôi bằng tiếng Nhật cũng được mà."

"Ồ, tôi biết chứ. Nhưng tôi muốn trau dồi kỹ năng tiếng Anh của mình."

Luna đảo tròn mắt. "Trình độ tiếng Anh của anh xuất sắc, Gen." Nói rồi cô đứng dậy, gạt lọn tóc mái ra khỏi mắt. "Nghe nói anh sắp tới Mỹ với chúng tôi à?"

Nghe vậy, Gen bất ngờ. Anh không chắc chắn về cách mình cảm nhận Stanley và Xeno, nhưng Luna thì— "Cả cô nữa sao?"

Luna gật đầu. "Tôi chỉ tới thị trấn để dự đám cưới thôi." Cô thừa nhận.

"Ồ," Gen đáp cụt ngủn. Đáng lẽ anh phải biết những việc như thế này mới đúng. Anh sẽ thuộc nằm lòng thời gian biểu của tất cả mọi người nếu gần đây tâm trí anh không bị xao nhãng. "Mọi người sẽ nhớ cô lắm."

Luna cười, lần này không ngại ngần. "Họ sẽ nhớ anh hơn."

Gen cũng cười đáp lại nhưng không nói gì. Anh không thể phủ định lời nói đó, vì nó đúng. Gen không tự phụ về cái tôi của bản thân. Anh không nghĩ có ai ngầm ghét mình. Anh biết mọi người ở đây đều quan tâm đến anh, và rằng họ sẽ nhớ anh.

Nhưng anh cũng biết rằng họ không cần anh. Sự vắng mặt của anh sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều gì. Bạn bè của anh vẫn sẽ ổn định với cuộc sống của họ mà không có anh. Gen nên lo cho bản thân mình. Anh mới chính là người luôn cực kỳ cần tất cả bọn họ.

"Luna-chan, tôi hỏi cô điều này được không?"

"Tất nhiên rồi," Cô gái đáp.

"Tại sao cô nhận lời mời ấy?"

Luna thở hắt một cái, nhìn anh chằm chằm như thể cô không hiểu câu hỏi. "Bạn bè tôi sắp cưới," Cô nói với nét mặt méo mó. "Sao có thể nói không được chứ?"

"Ừ, đúng thế," Gen nói. "Tôi chỉ muốn biết cô cảm nhận như thế nào về tất cả chuyện này?"

Luna liền ngộ ra vấn đề. "À," cô nói với giọng điệu mà Gen khó có thể đọc vị. Cô đang ngạc nhiên? Ngượng ngùng?

"Tôi vốn thích đám cưới mà," sau một lúc, cô trả lời. "Tôi thực sự rất hào hứng. Nhưng tôi sẽ không nói dối... Tôi thấy hơi buồn một chút."

Gen trầm ngâm. Anh hiểu, thậm chí là đồng tình, tuy Luna sẽ không nhận ra điều đó.

"Tôi thích anh ấy," cô nói tiếp, không vấp. Như thể cô đã tìm ra cách đối diện nhẹ nhàng với điều đó. "Tôi thực sự thích anh ấy rất nhiều."

Gen cảm thấy ghen tị. Anh không biết là vì sao.

"Nhưng tôi đã có thời gian để vượt qua nó rồi. Chắc vậy, bằng tất cả sự nỗ lực của mình." Luna mím môi. "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Công việc của tôi là đảm bảo tất cả mọi người cảm thấy ổn mà." Gen nói trơn tru. Luna đăm chiêu nhìn anh. Ở đằng kia của căn phòng, chiếc đồng hồ treo tường đang chạy tích tắc. Giờ khám bệnh của Gen đã kết thúc từ lâu.

"Tôi nói điều này nhé?" Cô gái hỏi. Gen hơi bất an một chút, nhưng anh vẫn gật đầu, cho phép cô.

Luna chần chừ vài giây rồi nói. "Trước đây tôi thường nhìn Senku rất nhiều. Tự nhiên, tôi cũng có thể nhận ra ánh mắt của người khác hướng về anh ấy."

Gen ngờ được chủ đề này sẽ dẫn đến đâu. Và khi giọng điệu của Luna thay đổi, trong đó có sự đồng cảm hơn, nghi ngờ của anh được xác thực. "Anh cảm thấy thế nào về tất cả chuyện này?"

Giờ thì Gen lưỡng lự, không đáp lời. Anh ghét bị người khác nói trúng tim đen, và nét mặt của Luna cho anh biết rằng cô đã có được kết luận. Trong trường hợp này, tốt nhất là anh nên thừa nhận. Làm thế, Gen sẽ kiểm soát được bản thân. Nếu có ai đó để anh thừa nhận điều này, ai đó có thể hiểu anh, thì đó là Luna.

"Thôi mà, Luna-chan," Gen đáp. "Đừng bắt tôi phải nói." Cách nói như vậy thì cũng không khác gì thừa nhận. Nhưng Luna mím chặt môi với vẻ kiên quyết.

Cô đứng dậy khỏi ghế của mình và tới ngồi lên cùng băng ghế khám, bên cạnh Gen. Hai chân cô buông thõng. "Lúc nãy anh đã bắt tôi nói mà " Luna cự nự.

"Cái đó khác."

"Như nào?"

Gen cười làm bộ làm tịch. "Cô yêu Senku theo một cách rất... đẹp."

Tình yêu khiến cho Luna thẹn thùng và bối rối một cách rất dễ thương. Nó khiến cô tỏa ra ánh sáng.

"Nhưng tôi..." Gen hít vào một hơi, lên tinh thần để nói ra thành tiếng từ ngữ lạ lẫm ấy. "Tôi yêu cậu ấy theo cách đáng ghét hơn. Xấu xí lắm."

Vì tình yêu khiến Gen tức tối.

Nó đau đớn và dai dẳng. Anh cảm nhận nó mỗi ngày, mỗi giờ, dù anh có cố gắng thế nào để đè nó xuống. Từ bên trong anh, nó tràn ra ngoài, như thể Gen là đài phun nước độc, chỉ có một cái van lỏng lẻo, sắp hỏng ngăn lại.

Gen tức Kohaku vì cô là đối tượng của Senku, dù anh quý mến cô đến nhường nào. Anh tức vì cô đã đồng ý lời cầu hôn. Anh tức Luna vì cô có cơ hội thể hiện tình yêu của mình với Senku một cách công khai. Vì cô đã bắt lấy cơ hội đó, còn Gen thì chưa bao giờ dám.

Anh tức Ruri vì đã nhận vai trò chủ hôn, Taiju vì làm phù rể, Yuzuriha vì may chiếc váy cưới, Francois vì đồng ý chuẩn bị mọi thứ, Stanley và Xeno vì làm không đến nơi đến chốn.

Anh tức Amaryllis, Nikki và Homura vì nhập hội phù dâu, Chrome và ông Kaseki vì hùa vui cùng những người kia. Anh tức nhóc Suika đáng yêu vì trầm trồ với cặp nhẫn cưới được chế tác thủ công, Joel vì đã giúp một tay tạo ra chúng. Anh tức Tsukasa vì cái miệng im thin thít của anh ta, Ryusui vì dám cười cợt. Với mọi điều diễn ra trong vương quốc này, mọi người đều làm cùng nhau. Không có gì khác biệt, và Gen tức vì điều đó.

Hơn tất cả, Gen tức Senku. Senku là người đã dìm anh xuống tất cả những điều này.

Gen không nói chuyện với Senku kể từ lúc cậu ta bảo anh hãy đọc lời thề nguyện, ngoại trừ vài câu chào hỏi qua loa khi tình cờ chạm mặt nhau hàng ngày. Gen luôn làm cho mình sao cho trông có vẻ bận rộn. Senku thấy vậy thì cau mày nhưng cũng không giữ anh lại.

Lần nào Gen cũng nhìn theo bóng lưng Senku khi cậu ta lủi thủi bỏ đi, hai bàn tay anh siết chặt lại, thu vào trong ống tay áo, như thể anh đang kiềm chế. Anh sợ điều mình có thể sẽ nói ra. Anh sợ tình yêu của mình, nhưng anh cũng sợ cơn tức giận của bản thân.

Tình yêu của Gen rất mâu thuẫn. Càng đào sâu, bạn sẽ càng thấy nó đầy sự hằn học.

"Gen," Luna dịu dàng nói, cắt ngang những suy nghĩ rủa xả bản thân của anh. Đôi mắt nâu vàng của cô sáng lên sự cảm thông. "Anh đã từng yêu ai đó trước đây chưa?"

Gen đờ người. "Tôi..." Câu trả lời rất đơn giản. Không có ai trước Senku. Không thể có ai khác trong khi Gen vẫn biết Senku. Quên cậu ấy là việc không hề dễ.

Khuôn mặt Luna dịu đi. Có phải cô đang thương hại anh? Gen tự hỏi.

"Lúc nào nó cũng đẹp thì tốt," Cô nói. "Nhưng hiếm khi được như vậy lắm."

Luna ngước lên nhìn trần nhà lóa ánh đèn trắng, một nụ cười hấp háy trên môi cô. Dường như đang nhớ lại một ký ức xa xôi nào đó. "Anh biết không, hồi đầu tôi không ưa anh đâu."

"Thật ư?"

"Thật." Luna đáp. "Không phải vì anh đã làm gì với tôi. Anh nhã nhặn không chỗ chê. Nhưng tôi để ý Senku rất nhiều và không thể chịu nổi một sự thật rằng mắt Senku lúc nào cũng hướng về anh."

Hơi thở của Gen nghẹn lại trong cổ họng. "Cô..."

"Không phải thế là xấu xí sao?"

Gen vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời thừa nhận của cô gái. Anh biết có người sẽ nhận ra điều đó. Gen biết Senku thường theo dõi mình. Anh lục lại trí nhớ, mải miết tìm cho ra lỗi sai. Nhưng ánh mắt của Senku lúc nào cũng rất kiên định. Nó luôn luôn tìm thấy ánh mắt của Gen đầu tiên.

Nhưng đến mức làm cho người khác nhận ra thì—

Luna vẫn nhìn anh không rời, đợi sự phản hồi. Nên Gen nói, "Không, Luna-chan. Điều đó tự nhiên mà."

Luna lắc đầu, như thể cô thấy thất vọng.

Rồi cô ngả vào người Gen, gục trán lên vai anh. Thân người Gen đông cứng lại vì bất ngờ. Anh chỉ có thể trông thấy đỉnh đầu của cô gái, mắt nhìn cố định vào những chiếc kẹp hình ngôi sao được gài trên mái tóc cô. Trọng lượng đang dồn lên vai anh có cảm giác dễ chịu. Luna cẩn thận để không khiến anh bị đè quá nặng.

"Anh là một kẻ đạo đức giả, biết không?"

Trong ngực Gen chợt dâng lên một sức nóng, đủ mạnh để thiêu rụi sự cay đắng đang mang. Anh đặt tay lên đỉnh đầu Luna và cảm thấy tóc cô thật mềm. Trong một khoảnh khắc, Gen thấy mình xứng đáng được cứu chuộc. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ mình sẽ vượt qua được chuyện này - chỉ là một vết bầm nhẹ sau cú ngã thôi, không sao cả. Miễn là có ai đó ở dưới và phủi bụi bẩn giúp anh, Gen sẽ sống sót được thôi.

"Tôi biết mà," anh nói, mỉm cười bất chấp tất cả. "Loại tồi tệ nhất."

-------------------

Cảm giác có gì đó cực kỳ cô đơn khi là người duy nhất tỉnh táo trong bữa tiệc giữa đại dương.

Bình thường thì Gen thấy rất vui. Theo dõi mọi người là thú tiêu khiển của anh, và nếu những người đó đang trong trạng thái say xỉn thì còn thú vị hơn nữa. Họ trở nên dễ bị dụ hơn, dễ bị chọc cười hơn, và dễ bị thao túng hơn. Gen sẽ sẵn sàng lợi dụng tình thế đó để mua vui.

Nhưng bây giờ, anh không thể tận hưởng nó chút nào. Nếu là trước đây, anh sẽ được hòa vào những nụ cười và sự chúc tụng, thì tối nay, anh không biết có gì đang chờ đợi mình ở chỗ này. Không một mét vuông nào trên con tàu này mà không có tiếng nói cười lè nhè. Người nào người nấy chân đăm đá chân chiêu khiến Gen phải tất tả chạy ngược chạy xuôi khắp tàu để giữ cho họ không bị ngã xuống biển.

Tổ chức tiệc độc thân trên tàu Perseus là ý tưởng thiên tài của Ryusui. Taiju, người có quyền quyết định tối cao vì là phù rể, đã chấp thuận. Và thế là họ ở đây.

Chí ít thì không ai nhoài ra lan can để ói mửa. Chưa thôi.

"Ê, Gen," Ryusui gọi bằng giọng lè nhè từ phía xa trong căn phòng, thậm chí âm lượng còn to hơn bình thường. "Anh sẽ đặt cược cho tôi bao nhiêu?"

Ryusui đang ngối đối diện Stanley, mặt đỏ như gà chọi. Hai người họ, mỗi người chống một cánh tay lên mặt bàn và móc vào nhau - một tư thế quen thuộc.

"Không, nếu đối thủ của anh là Stanley-chan," Gen nói, lắc ly nước trên tay. Ryusui cáu kỉnh, mở miệng định cãi lại gì đó với Gen. Nhưng Stanley bắt đầu ghì cánh tay Ryusui xuống nên anh chàng không có thì giờ để nói.

Gen hớp một ngụm của món nước không cồn đặc biệt được Francois pha chế. Từ nãy đến giờ anh đã chứng kiến nhiều cuộc tỉ thí giữa Ryusui và Stanley giống như thế này. Sau khi đã ngấm men kha khá, Ryusui chuyển từ chơi bài sang đọ sức mạnh thể chất. Khả năng chiến thắng của anh chàng cũng theo đó mà giảm đi.

Một casino, một quầy bar xịn, một không gian rộng rãi để tổ chức tiệc tùng. Sự lắc lư liên tục— không có gì nhiều.

Gen cũng không định uống, những cơn sóng dập dềnh bên dưới chỉ càng chứng tỏ rằng sự lựa chọn anh là đúng. Mặt Ginro xanh như tàu lá. Matsukaze phải túm gáy cổ áo cậu ta, sẵn sàng kéo cậu ta tới thùng rác gần nhất bất cứ lúc nào.

Vì cặp đôi có rất nhiều bạn bè chung nên việc chọn tham gia tiệc của cô dâu hay chú rể thành ra khó khăn. Hầu hết mọi người trong vương quốc đều chọn cả hai. Theo đề xuất của Gen, tiệc độc thân của Senku được tổ chức trước tiệc của Kohaku một ngày, cho mọi người cơ hội để có thể tham dự cả hai. Thế nên bây giờ, Gen bị vây quanh bởi tất cả những gương mặt thân quen như mọi khi.

Đúng hơn là hầu hết. Nhân vật chính của buổi tiệc đã biến mất đi đâu đó. Lần cuối Gen thấy thì cậu ta đang giải thích về công nghệ thực tế ảo cho Chrome nghe. Hiện tại thì một mình Chrome đang gục mặt trên quầy bar.

Không hẳn là Gen muốn biết Senku ở đâu. Miễn là Senku không ở gần Gen thì anh vẫn đang thành công trong việc tránh né. Cậu ta đang ở chỗ quái quỷ nào hay đang làm cái khỉ gì thì cũng chẳng phải việc của Gen. Tí ti cũng không. Đó là điều Gen đang liên tục tự nhủ.

Thế nên anh không đi tìm cũng như hỏi mọi người xem có ai biết cậu ta đang ở xó xỉnh nào. Thay vào đó, anh tự trốn đi. Lợi ích của việc ở trong một căn phòng đầy rẫy những kẻ say xỉn là sẽ chẳng bị ai chú ý. Anh đã ngồi thẫn thờ trong góc và ôm ly nước của mình suốt nửa giờ qua mà không ai đến bắt chuyện.

Gen bị thiếu khí trời hơi lâu rồi. Suốt từ nãy tới giờ, anh chờ đợi thời cơ để chắc chắn rằng sự biến mất của anh sẽ không bị ai phát hiện. Và hiện giờ thì Ryusui đang thu lấy tất cả sự chú ý của mọi người trong việc hạ gục Stanley, không ánh mắt nào nhìn Gen.

Anh sẽ không lừa Stanley, dù hắn có say tới mức nào, nhưng anh cũng chẳng còn gì phải giấu với hắn ta.

Do vậy, Gen nhân cơ hội này để chuồn khỏi đây.

Bầu âm thanh ồn ào tan đi, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng khi Gen đi ra khu vực đuôi tàu, nhịp chân đều đặn. Nếu có ai bắt gặp, có lẽ họ sẽ nghĩ Gen đang bận đi làm việc gì đó và sẽ không kêu anh dừng lại để tán gẫu.

Gen không đụng độ ai, trừ Sai. Anh chàng đang nắm chặt vào lan can tàu, khuôn mặt thể hiện rõ là giờ anh ta đang rất không muốn ai lại gần. Không biết sự ảnh hưởng là do rượu bia hay vì đám đông huyên náo. Gen nghiêng về vế đằng sau hơn. Anh không tọc mạch hỏi thăm, và Sai cũng làm tương tự, chỉ khẽ gật đầu với Gen một cái rồi lại quay mặt ra biển.

Có một góc khuất trên boong ở bên mạn của con tàu Perseus - nơi Gen tự chiếm làm của riêng cho mình trong nhiều chuyến hành trình. Việc tìm được không gian để ở một mình trên con tàu đông đúc này là gần như bất khả thi, nếu không muốn bị nhét giữa thành tàu và những thùng gỗ to tướng, nhưng Gen làm được.

Bây giờ anh đang đi tới đó, tự tin rằng mình sẽ tìm thấy chút bình yên và sự im lặng, một khoảnh khắc nghỉ ngơi đã quá lâu chưa có. Anh cần hồi phục trước khi lại phải dính lên mặt nụ cười công nghiệp của mình.

Nhưng vũ trụ lại vận hành theo cách rất kỳ bí - chỉ nhằm mục đích khiến cho cuộc đời Gen trở nên khó khăn nhất có thể.

Người cuối cùng trên trái đất Gen mong sẽ chạm mặt là Ishigami Senku, đang đứng dựa lưng vào tường với dáng vẻ trông xa vời y như những ngôi sao trên đầu. Giống như mọi thứ Gen từng yêu, và tất cả những gì anh sợ. Trên tay Senku là một cái ly rỗng. Mái tóc cậu rối theo một cách rất bay bổng. Gió biển đã làm những lọn tóc màu xanh lá cây đặc trưng của Senku thoát ra khỏi trật tự thường ngày và khiến chúng trở nên mềm mại hơn. Gen không dám nghĩ tới thú vui được chạm vào tóc Senku, nội việc ngắm nó thôi cũng có cảm giác tội lỗi.

Senku đang nhìn xa xăm với khuôn mặt trầm ngâm. Cậu chưa nhận ra sự xuất hiện của Gen.

Gen nhân lúc này để trốn thoát. Anh lùi lại, bước chân trên boong tàu một cách vô cùng thận trọng, nhưng ván sàn bằng gỗ phản lại anh. Nó kêu cọt kẹt khi bị anh dẫm chân lên, âm thanh vang lên rõ mồn một giữa màn đêm tĩnh lặng. Senku lập tức quay đầu lại.

Mắt cậu mở to, miệng há ra. Nếu Gen không biết, anh sẽ tưởng Senku vừa—

"Nhà tâm lý học," Senku cất tiếng, hoặc đúng hơn là kêu thé lên. Gen sững người. Senku không thường cao giọng như vậy.

Senku cũng lúng túng tương tự. Tay cậu đưa lên rờ cổ họng, rồi hạ xuống.

"Chào," Gen đáp theo phép xã giao, không quá thân mật. Trông Senku có vẻ không nhận ra sự thiếu tự nhiên ấy. Cậu tiến một bước lại gần Gen.

Gen muốn lùi lại và kéo dãn khoảng cách, nhưng anh nghĩ khôn ngoan hơn. Trường hợp xấu nhất là anh bị dồn vào thành tàu và không còn lối thoát.

Dối trá, não Gen mắng. Không phải đây là điều mày muốn nhất sao?

Gen không có cơ hội cãi nhau với bản thân. Senku hơi loạng choạng với bước chân tiếp theo và ngay lập tức, Gen chạy lại để đỡ cậu. Khoảng cách anh đã tạo ra suốt cả tuần đột nhiên bị rút ngắn trong tích tắc.

"Ối, Senku-chan." Gen đặt một tay lên lưng Senku. Anh cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu, dù cách tận hai lớp áo. "Cậu đã uống bao nhiêu thế?"

"Tôi không đếm được," Senku thú nhận bằng giọng thều thào. "Ryusui cứ rót cho tôi hết cốc này đến cốc khác."

Con tàu nghiêng ngả, thân người Senku áp toàn bộ vào thân người Gen. Đầu họ chỉ cách một chút nữa là va vào nhau, nhưng tóc Senku sượt qua da Gen trong một mili giây. Gen muốn run lên. Thân nhiệt cậu ở mức gần như thế này là quá sức chịu đựng của anh.

"Chúng ta nên ngồi xuống thì hơn."

Senku nhắm mắt. "Ừ."

Tay vẫn đặt trên lưng Senku, Gen theo đó mà dìu cậu dựa vào tường. Anh nhẹ nhàng ấn vai, giục cậu ngồi xuống. Senku ngửa đầu ra sau, tựa vào mặt tường bằng gỗ.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm." Nhưng Senku vẫn không thôi ngước nhìn anh, chờ đợi, và Gen nhận ra là cậu đang đợi mình. Để giữ gìn hình tượng, hay vì bất kỳ cái cớ hời hợt nào đó mà anh nghĩ ra, Gen cũng ngồi xuống cạnh Senku. Mắt anh lảng nhìn xuống mặt sàn bóng loáng mà Francois đã lau sáng nay.

Ở đâu đó phía xa, ai đó đang la hét. Nghe có vẻ là Taiju nên Gen không thực sự cảnh giác lắm.

"Gen?"

Gen khẽ quay đầu sang, có thể nhìn thấy Senku qua khóe mắt. "Sao thế?"

"Có chuyện gì đã xảy ra à?" Senku nói, vẻ hơi ngập ngừng.

"Không có gì hết."

Senku im lặng sau câu trả lời của anh. Quá im lặng. Gen đầu hàng trước niềm thôi thúc và đành quay hẳn sang để nhìn Senku một cách rõ ràng. Khuôn mặt anh bình thản.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Gen hỏi, nhại lại câu hỏi của chính Senku.

"Ừ." Senku ngả người nhiều hơn vào tường, như thể người cậu quá nặng và chẳng còn sức để chống đỡ nữa. "Hiện tại thì ổn," Cậu nói.

"Nghe vậy tôi rất mừng." Một nửa là sự thật. "Đây là bữa tiệc dành cho cậu. Cậu nên tận hưởng nó."

"Có mà. Tôi chỉ muốn nghỉ một chút thôi."

Gen hiểu, có lẽ hiểu hơn ai hết. Bên cạnh đó, bạn bè của họ có thể mặc kệ Gen, nhưng Senku là tâm điểm chú ý đêm nay. Cậu hẳn đã mệt lắm rồi, bởi mọi người và cả sự ồn ào.

Đó là sự ngụ ý rằng Gen nên rời khỏi đây. "Vậy tôi sẽ để cậu một mình," Anh nói rồi nhổm lên, định đứng dậy.

"Không, đợi đã." Senku kéo tay áo Gen, bắt anh ngồi lại xuống. "Dạo này anh toàn mất hút đi đâu ấy."

"Lỗi tại ai chứ hả?" Gen nói, tiếng rất nhỏ. Senku không phản ứng. Có lẽ cậu đang quá lơ đãng nên không để ý.

"Nếu cậu muốn thì thôi được," Gen nói, lần này to hơn. Anh ngồi lại xuống, tựa lưng vào tường.

Senku buông áo Gen ra, thả lỏng bàn tay, rồi những ngón tay hơi co vào, khẽ nắm lại. Cậu không nói gì.

Gen không biết liệu Senku muốn nói chuyện hay chỉ muốn im lặng ngồi đây cùng nhau. Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng ngại sự im lặng, nhưng đêm nay, nó có cảm giác thật nặng nề và miễn cưỡng.

Con tàu lại chao đảo bởi một cơn sóng lớn bất ngờ nổi lên. Senku nhăn mặt, để lộ sự khó chịu. Cậu siết chặt tay. Bụng Gen cũng hơi nhộn nhạo. Hẳn Senku còn cảm thấy tệ hơn. Hy vọng cậu ấy không gục trong bữa tiệc độc thân của chính mình. May mà Gen đã dự trù và tổ chức tiệc trước hôm đám cưới những một tuần.

"Tổ chức trên thuyền đúng là một ý kiến tuyệt diệu ha," Gen nói và thở dài một cái. "Ryusui-chan quả là thấu đáo."

Senku ngâm giọng, giống như đồng tình, nhưng không mấy hào hứng. Thậm chí cậu còn không nhìn Gen.

Nói thì vậy. Gen thấy vui vui khi nhận ra rằng Senku không phàn nàn chút nào về địa điểm tổ chức. Thật ra—

"Thật ra... đó không hoàn toàn là ý tưởng của Ryusui đâu." Thấy Senku không phản hồi, Gen biết mình đã làm đúng. Anh nhoẻn cười. "Tôi không biết là cậu lại đa cảm thế đấy, Senku-chan." Đó là một lời nói dối. Senku lúc nào cũng siêu đa cảm. Càng ngày cậu ấy lại càng thể hiện rõ điều đó hơn. Cậu là bằng chứng biết đi cho sự thật rằng đám cưới đem lại những điều tốt đẹp nhất cho con người.

Gen chẳng quan tâm việc đó. Anh nghĩ vào thời điểm Senku xấu tính nhất đi chăng nữa thì anh vẫn thích cậu ấy y như vậy thôi. Hình như Francois đã lừa anh với món nước kia rồi, Gen nghĩ, tại sao càng lúc suy nghĩ của anh lại càng thoái chí thế này cơ chứ?

"Hữu dụng mà," Một lúc sau, Senku nói. "Giờ đây chúng ta không sử dụng con tàu vào việc gì khác nữa." Cậu lại chớp mắt, nhưng lần này, mắt cậu nhắm nghiền. Lông mày cậu nheo lại, như thể đang tập trung cao độ nghĩ gì đó.

"Thật quay cuồng." Senku lầm rầm nói.

"Cái gì quay cuồng?" Gen hỏi.

"Mọi thứ."

"Ôi trời. Có lẽ cậu nên đi nằm thì tốt hơn."

Senku càng cau mày. "Tôi không đi nổi một quãng xa đâu."

"Taiju-chan sẽ cõng cậu."

Nhưng Senku chỉ lắc đầu. "Tôi sẽ ở đây."

Tay Gen đặt ở miệng túi quần, nơi cất điện thoại của anh. "Nhưng cậu làm thế n—"

Senku không cho anh nói hết câu. Cậu nhấc người khỏi tường và ngả lưng xuống sàn. Việc này hoàn toàn ổn thôi. Boong tàu vừa mới được lau sạch. Hầu như chẳng có vấn đề gì.

Vấn đề là nơi Senku chọn để gối đầu. Thân người cậu nằm trên sàn, nhưng đầu cậu đang ở trong lòng Gen, một sức nặng dễ chịu nhưng rất bất đắc dĩ, đang được đặt trên đùi anh. Senku gác tay lên trán nên Gen không thấy được vẻ mặt của cậu.

Gen không cựa quậy hay xua cậu ra. Như thế sẽ bất tự nhiên. Thay vào đó, anh chỉ bình tĩnh nói. "Cậu đang làm gì thế?"

"Anh bảo tôi nằm xuống còn gì." Senku đáp, như thể chỉ cần đáp vậy là đủ cho lời giải thích. Senku nhúc nhích để chỉnh tư thế nằm nên đầu cậu lại càng rúc sâu hơn vào lòng Gen. Hai tay Gen cứng đờ, giấu dưới ống tay áo. Anh cố giữ cho cơ thể mình bất động.

"Hm." Qua những kẽ ngón tay của Senku, Gen nhìn thấy trán cậu. Nó không còn sự căng thẳng nữa. Trông cậu rất thoải mái. Sự thoải mái hơn mức Gen thường thấy. Gen không nỡ lòng nào mà bắt cậu ấy rời ra. "Đúng là tôi đã nói vậy."

Như thế này không sao, nhỉ? Nếu chỉ đêm nay thôi? Nếu Senku đang quá say xỉn, không biết trời trăng gì. Senku cần ai đó bên cạnh chăm nom cậu ấy ngay lúc này, và Gen thì tình cờ ở đây. Anh được phép làm điều này trong đêm nay.

Né tránh tốt đấy, não Gen mỉa mai. Nhưng anh không có thì giờ để tự trách. Hiện tại anh đang mang một trọng trách. Đầu tiên, Senku cần bỏ tư thế nằm ngửa như thế này. Gen nhẹ nhàng đẩy vai cậu. "Nằm nghiêng sang một bên đi, Senku-chan."

"Tôi không say đến mức đó đâu."

"Cậu nghĩ tôi tin à?" Điều không ai mong muốn nhất là vị thủ lĩnh thiên tài của thế giới mới bị chết sặc vì nôn. Anh lại đẩy người Senku.

Lần này, Senku làm như yêu cầu, dù đi kèm theo đó là một tiếng thở dài đầy bất mãn. Gen lại ngả lưng vào tường, hài lòng. Tay anh theo tự nhiên chạm lên đầu Senku. Nếu Senku cứ khăng khăng phá đi mọi ranh giới Gen dựng lên giữa họ, vậy thì Gen cho phép. Anh vuốt tóc cậu, rất cẩn thận, như thể đang đan tay giữa những dải lụa. Tóc Senku không quá mượt, nhưng Gen cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Cảnh biển trước mặt anh bị chắn bởi thành tàu, nhưng bầu trời thì hoàn toàn mở ra bốn phía quanh họ. Thế giới vẫn còn thứ gì đó đẹp đẽ cho Gen ngắm. Những ngôi sao ở thế giới mới sáng hơn so với anh nhớ trước đây, đặc biệt là ở ngoài biển như thế này.

Gen không biết chính xác Senku đang nhìn gì, nhưng anh biết cậu vẫn đang thức. Nhịp thở chưa ổn định. Senku vẫn chưa thư giãn hoàn toàn trong lòng Gen.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

"Bầu trời," Senku đáp.

"À," Gen không lấy làm ngạc nhiên. "Chưa thỏa mãn với nó hả?"

Senku lắc đầu. "Đương nhiên rồi."

"Đương nhiên rồi," Gen nhại lại, tay vẫn vuốt tóc Senku. "Tiếp theo là gì? Sao Hỏa à?"

"...tôi không biết." Senku không thường nói như vậy. Gen để ý tới sự ngập ngừng trong giọng nói khi cậu bộc bạch. "Tôi không biết tiếp theo sẽ là gì."

Theo lẽ thường thì là con cái, Gen nghĩ. Anh không nói ra. Đám cưới không phải là chủ đề anh muốn nhắc tới lúc này, không khi anh đang độc chiếm Senku cho riêng mình. Đây rất có thể sẽ là lần cuối cùng.

"Trên đó thế nào?" Thay vào đó, Gen hỏi.

"Hệt như những gì tôi tưởng tượng. Nhưng tôi vẫn thấy vô cùng... choáng ngợp." Cảm xúc ấy hiện rõ trong cách cậu nói rất hào hứng, thích thú như trẻ con.

Gen ngâm nga. "Tôi không hiểu cảm giác ấy."

"Anh đâu có ở đó," Senku nói, trầm tư.

"Tôi không phải nhà khoa học hay phi công. Chiến binh thì càng không thể. Nên tôi hiểu sao cậu không chọn tôi." Đây là lần đầu tiên Gen đề cập tới chuyện này. Giọng anh bình thản, nhưng giả tạo một cách đau đớn. Ở anh tỏa ra mùi của sự thèm muốn. Hy vọng Senku không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.

Senku cựa quậy, quay mặt lại để nhìn Gen.

Má Senku đỏ lựng, chạm vào thì thấy nóng rực. Cậu vốn có tửu lượng cao, không dễ say như Gen. Ryusui hẳn đã chuốc rượu cho Senku nhiều lắm.

Gen chớp mắt khi Senku nói. "Tài năng của anh hữu ích trong nhiều trường hợp. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xem xét đến anh đâu."

"Xì, cám ơn."

Senku lắc đầu. "Như thế quá liều lĩnh. Chúng ta còn nhiều nhà khoa học và chiến binh. Nhưng chỉ có một nhà ngoại giao. Anh là người mà chúng ta không thể để mất."

"Vẫn thực tế như mọi khi ha, Senku-chan."

"Không" Senku nói, cười khẩy một cái rất nhẹ. "Tại tôi ích kỷ thôi."

Những ngón tay Gen đang đan vào tóc Senku bỗng khựng lại.

"Tôi nghĩ ra cớ này cớ nọ, nhưng thực lòng, tôi không muốn đưa anh đi."

Gen thích câu trả lời đầu tiên hơn. Cái này khiến cổ họng anh nghẹn ứ. Niềm tin của Senku đối với anh ít ỏi thế ư? Hay cậu ghét việc phải ở trong khoang tàu vũ trụ cùng Gen đến vậy?

"Tôi muốn anh ở dưới này," Senku giải thích bằng giọng rất khẽ. Cậu nhìn vào mắt Gen và nói, "Nơi an toàn."

Cổ họng nghẹn cứng cùng với việc đột nhiên không thở nổi khiến Gen suýt thì bật người về phía trước. An toàn, anh nghĩ, hai vành tai bắt đầu nóng lên. Ừ thì bảo là say, nhưng say cũng có giới hạn chứ. Có phải Senku bị phê thuốc rồi không? Cậu ta đang nói cái gì vậy? Quan trọng hơn—

"Sao cậu lại nói với tôi điều này?"

"Tôi..." Senku ngâm giọng. "Tôi muốn anh biết. Đôi lúc tôi nghĩ về nó. Sau này rồi tôi mới hiểu rõ. Có lẽ tôi đã sai rồi."

Cậu khẽ mỉm cười. "Tôi sẽ chỉ cho anh xem vũ trụ ở khoảng cách gần nếu anh đi cùng."

Gen không nói cho người kia biết rằng anh cũng có khát khao đó. Thay vì thế, anh giả bộ thách thức cậu. "Dựa vào đâu mà cậu nghĩ rằng tôi sẽ đi lên đó với cậu hả?"

"Anh sẽ đi, nếu tôi hỏi. Tôi sẽ thuyết phục được anh."

Sự ngạo mạn của cậu ta đáng ra sẽ làm Gen tức tối. Nhưng thay vào đó, nó lại là một lời nhắc nhở cho Gen nhớ rằng Senku hiểu anh - hiểu rằng anh sẽ luôn chiều theo ý muốn của cậu.

Vậy nên, vẫn như mọi khi, Gen chịu trận. "Nếu có ai làm được điều đó, thì sẽ là cậu." Anh thừa nhận, những ngón tay lại tiếp tục vuốt tóc Senku. Cậu ấy đã say đến mức sẽ không chất vấn Gen về những cử chỉ gần gũi này. Sáng mai cậu ấy sẽ không còn nhớ gì cả.

"Anh may mắn đó," Senku giỡn. "Được ngồi chơi xơi nước ở dưới này. Không phải làm những công việc lao động khổ sai mà anh chán ghét."

Đó chỉ là câu đùa bâng quơ, nhưng nó lại gợi Gen nhớ về sự lo lắng của mình hồi đó. "Ở dưới mặt đất không thảnh thơi đâu." Thời gian ấy, Gen tồn tại như một bóng ma, chỉ có ảnh ảo, không có da thịt. Anh không ngủ được, cũng chẳng ăn uống gì mấy. Bụng anh thắt nút lại, trái tim mắc ở cổ họng. "Tôi không thể ngừng nghĩ..."

"Về Whyman hả?"

"Không, Senku-chan." Gen gạt những lọn tóc lòa xòa ra khỏi mắt Senku để anh có thể nhìn cậu cho rõ. "Về cậu."

Senku im lặng. Cậu ngước mắt nhìn Gen, ngạc nhiên. Gen sợ rằng mình đã đi quá xa. Anh có nên rút lại lời nói đó? Anh có nên giả vờ như nó chỉ là một câu đùa? Có phải bạn bè thì sẽ không được quan tâm nhau như cách Gen lo lắng cho Senku khi ấy?

Nhưng, tiếng Senku cất lên nghe nhỏ hơn, cậu thú nhận. "Tôi cũng nghĩ về anh."

"Ở ngoài không gian ư?"

"Ở ngoài không gian," Senku nói. "Ở trên Trái Đất. Mọi lúc."

Gen bật cười, nếu làm vậy có thể ngăn anh úp tay lên mặt và la hét. Hai tai nóng bừng, miệng khô khốc, và anh không tài nào hiểu nổi sao Senku lại có thể nói ra điều đó một cách đơn giản như vậy. "E rằng cậu say đến mất trí rồi."

Senku lắc đầu. "Tôi tỉnh lắm." Cậu vẫn vô tư như mọi khi.

Nói rồi Senku lại im lặng, để mặc Gen một mình xoay sở với tàn cuộc. Gen nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, và Senku vẫn không nói gì. Anh không rút lại lời. Anh không biện minh. Gen chìm trong im lặng, sự thất vọng bắt đầu dâng lên.

"Cậu bất công thật đấy. Chắc cậu không để ý đâu nhỉ?" Gen không nhận ra những câu từ đang tuôn từ chính miệng mình. Cảm giác dường như dễ nói ra hơn khi anh nhắm mắt.

Senku không nói gì. Sự thất vọng của Gen càng bùng cháy hơn.

"Có lẽ hơi khó tin, nhưng tôi cũng có trái tim mà," Gen chua chát nói. "Tôi không..."

Gen ấp úng, đột nhiên anh tha thiết muốn nhìn thấy biểu cảm của Senku lúc này. Liệu cậu có nhận ra rằng Gen đang thành thật - hơn bất kỳ lúc nào khác anh từng cho bản thân được thành thật? Gen thu lấy can đảm để mở mắt ra, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

Anh thấy Senku với gương mặt bình yên và đôi mắt đã nhắm nghiền. Lồng ngực cậu dâng lên hạ xuống đều đều. Nhịp thở ổn định, cơ thể thả lỏng. Senku đã ngủ thiếp đi tự bao giờ.

Không phải trường hợp tệ nhất, nhưng đây không phải điều Gen muốn.

Ánh mắt Gen lướt dọc cánh tay của Senku, từ trên xuống bàn tay hằn những sẹo đang nằm ơ hờ trên sàn tàu. Anh ước mình có thể phớt lờ ánh sáng lóe lên đầy trêu ngươi từ chiếc nhẫn trên tay người kia. Một niềm thôi thúc trào đến, anh muốn tháo nó ra khỏi ngón tay Senku và ném nó xuống biển. Anh tưởng tượng cảnh nó chìm nghỉm dưới những cơn sóng, bị dòng biển cuốn đi mất hút.

Lại là cảm giác chua chát đó.

"Tôi không muốn," Gen thở ra, gục đầu trên gương mặt Senku. "Xin cậu đừng làm điều này, Senku."

Sẽ chẳng có chuyện Senku giả vờ ngủ, không giống như Gen. Cậu không phản ứng cũng là điều dễ hiểu. Lời cầu khẩn đầu tiên của Gen đã không được truyền thấu, đúng như anh dự định. Nhưng như thế không có nghĩa là cảm giác bớt đau đớn.

Ngày diễn ra đám cưới càng đến gần, Gen càng đánh mất bản thân mình. Việc kìm nén sự bộc phát của anh cũng ngày một khó khăn hơn. Dù anh có né tránh Senku hay không, chỉ một cái liếc nhìn về phía cậu ấy thôi là đủ khiến lòng anh cuộn sóng.

Dáng vẻ cậu ấy ngủ trong lòng Gen trông thật an nhiên. Đau đớn làm sao khi cậu kề sát anh như thế này, trong khi anh sắp trốn tới một cuộc đời không có cậu. Hai năm ấy đã thật đau khổ, nhưng khi đó Gen có thể tự an ủi mình bằng cách nghĩ về tương lai. Còn bây giờ, anh không biết nên bấu víu vào điều gì.

Anh chỉ biết rằng mình cần phải cố gắng hơn. Mọi thứ cần phải diễn ra thật hoàn hảo. Anh phải tập dượt và tập dượt thêm nhiều lần nữa. Chỉ một tuần nữa thôi, rồi Gen có thể phủi tay khỏi tất cả những thứ này.

Chỉ một tuần nữa thôi, rồi Gen có thể dành cả phần đời còn lại để quên đi cảm giác mềm mại của mái tóc Senku dưới những ngón tay mình.

--------------------------------

Trong khi hầu hết những người tham dự bữa tiệc hôm qua được ngủ thoải mái, Gen, lại một lần nữa, có công việc cần làm.

Trời còn sáng sớm - theo thước đo của Gen, không phải của Stanley. Francois đang rót trà cho Gen dù anh đã khăng khăng rằng mình tự làm được. Anh nhận lấy tách trà cùng tiếng "cảm ơn," nhỏ nhẹ, rồi trở lại nhìn bảng sơ đồ trước mặt mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng anh phải chốt sơ đồ vị trí chỗ ngồi trước khi giao nó cho Francois. Gen kiểm tra một cách vô cùng cẩn thận, đảm bảo không để sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết sẽ được xếp chỗ ngồi ở những hàng đầu. Những vị trí còn lại thì sẽ được sắp xếp theo tính hiệu quả - chủ yếu là làm sao cho buổi lễ được diễn ra suôn sẻ.

"Gen-sama?" Gen ngước lên và thấy Francois đang đứng ở ngay sau vai mình. Francois vẫn giữ khoảng cách lịch sự như mọi khi, nhưng mắt đang chăm chú xem bản sơ đồ được trải trên mặt bàn.

"Ngài chắc chắn muốn như thế này chứ ạ?" Francois hỏi, khoanh tròn ba cái tên được ghi cạnh nhau trên một hàng.

"Ý là sa— Ồ." Gen không thể tin rằng mình đã bỏ lỡ điều ấy. "Đúng rồi ha, hãy chuyển ba chị em "long lanh lung linh lấp lánh" xuống vài hàng sau nào. Sapphire-chan khóc to lắm."

Francois gật đầu. "Còn những người Mỹ thì sao ạ?"

"Hàng thứ hai," Gen nói mà không suy nghĩ. "Tôi đã điền vào rồi."

"Không phải ngài ngồi đấy thì sẽ hợp lý hơn sao? Đối với Senku-sama, ngài là—"

"Xeno-chan là thầy của Senku-chan mà," Gen cắt lời. "Anh ta ngồi hàng đầu là đúng rồi."

Dù có muốn thế nào đi chăng nữa, Gen cũng không thể xếp cho bản thân một vị trí ở những hàng cuối cùng. Mọi người sẽ thắc mắc điều đó. Anh là người rất thân thiết với cả cô dâu lẫn chú rể nên bét nhất cũng phải ngồi ở hàng thứ ba, với Tsukasa ngồi kế. Nhiều năm trước, Gen sẽ phá lên cười sặc sụa nếu bảo rằng Tsukasa sẽ là người đem tới sự an tâm cho anh. Nhưng bây giờ, anh chàng đó là phao cứu sinh của Gen.

Francois không cãi lại anh. Vị quản gia luôn có một biểu cảm thấu hiểu tất cả mọi chuyện. Gen không ngạc nhiên nếu Francois đọc vị được những động cơ anh giấu trong lòng nhưng không nói ra. Gen rất biết ơn sự chuyên nghiệp đó.

"Nhưng có lẽ chúng ta nên di chuyển..."

Gen bỏ dở câu nói khi nghe thấy tiếng bước chân. Anh và Francois cùng đồng loạt quay ra cửa, nơi Senku đang đứng lấp lửng ở đó.

Gen nheo mắt. "Senku-chan?"

Senku không nói gì. Cậu ta trông không có chút sức sống nào. Khuôn mặt sưng húp, hai bọng mắt thâm xì. Cậu cau mày, Gen đồ rằng cậu ta đang rất khó chịu trong người sau cơn say đêm qua. Gen đã giao Senku cho Taiju sau khi cậu ngủ quên trong lòng anh, đảm bảo rằng anh sẽ không phải nhìn thấy Senku nữa trong những tiếng sau đó.

"Cậu dậy sớm thế? Tôi cứ tưởng cậu phải tranh thủ ngủ nướng vì say chứ."

"Tôi không say," Senku nói bằng giọng khào khào. Cậu ta làm bộ mặt như thể cái đầu của mình đang bị tách làm hai nửa nhưng Gen không chất vấn. Anh chỉ nghiêng đầu, đợi nghe lý do tại sao Senku lại chui ra khỏi giường sớm như vậy.

"Tôi cần nói chuyện với anh." Senku khoanh tay trước ngực, nhưng vẫn đứng nguyên ở ngưỡng cửa.

"Tôi nghe đây."

"Nói chuyện riêng." Senku quả quyết.

Vai Gen cứng lại. Điều này nghe thật bất ổn. Nhịp tim của Gen hơi tăng lên một chút. Anh liếc nhìn Francois, rồi lại quay sang nhìn Senku. "Chúng ta có thể..."

"Tôi cần đi xác nhận với tiệm hoa," Francois liền nói, quay gót chuẩn bị rời đi. "Phải đảm bảo rằng họ đã xác nhận đơn đặt hàng của chúng ta mới được." Vị quản gia cúi đầu rồi để Gen và Senku lại một mình với nhau.

Francois đứng lại trước ngưỡng cửa, đợi Senku tránh đường cho mình đi. Senku né sang một bên, nhưng không tiến lại gần. Cậu nhìn Gen chằm chằm, nhưng từ khoảng cách xa bằng chiều dài cả căn phòng. Tiếng bước chân của Francois đã biến mất, nhưng Senku vẫn đứng im tại đó.

Quá bất ổn. Gen che đậy sự lo lắng của mình bằng một nụ cười hòa nhã. "Có chuyện gì thế?"

"Xeno nói với tôi rồi."

"Hả?"

Nét mặt Senku toát lên một sự đe dọa. "Điều anh không thèm nói với tôi." Cậu thách thức.

Gen nhận ra đó là điều gì, anh tái mặt. Tại sao Xeno lại nói với Senku trước đám cưới? Anh ta có cơ hội kể chuyện đó với Senku lúc nào? Chẳng có lẽ Xeno đánh thức Senku dậy chỉ để nói chuyện đó? Không thể nào.

"Senku-chan..."

Cuối cùng Senku cũng tiến lại gần. Gen muốn bước ra khỏi ghế và lùi lại, nhưng anh không nhúc nhích. Senku dừng lại ở vị trí cách anh một cánh tay. Cậu ta đang ở quá gần.

"Khi nào thì anh đi?"

Gen nuốt khan. "Nghe này, tôi—"

"Khi nào?" Senku lặp lại, không cho anh cơ hội ngụy biện.

Gen thở dài, nhìn lảng đi chỗ khác. "Thứ Tư."

"Nhưng hôm đó—"

"Đương nhiên là sau khi xong đám cưới rồi. Tôi sẽ không bỏ lỡ buổi lễ đâu."

Senku im lặng. Cậu không rời mắt khỏi Gen, người đang vận hết sức lực để không co rúm lại. Senku đang tỏ thái độ vô cùng cương quyết. Gen không biết. Sự kinh hãi đang bò lên cổ họng anh.

"Bao lâu?" Sau một lúc, Senku hỏi.

"Hả?"

"Anh định đi trong bao lâu?"

"Tôi không..." Gen đang nói liền ngập ngừng, nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị câu trả lời. Nếu anh không biết sự thật, thì sao có thể nói dối chứ? "Tôi không biết," Anh thú nhận.

Ánh mắt của Senku cảm tưởng như bùng lửa trên da Gen. Nó nóng đến mức bốc hỏa. Hai con ngươi nheo lại khi cậu vỡ ra ý nghĩa, khi Senku hiểu điều Gen đang định nói là gì. "Vậy là, vô thời hạn?"

Gen mím môi. "Có lẽ."

"Việc này không đáng để anh nói với mọi người sao?"

"Mọi người đang bận rộn với sự kiện trọng đại sắp tới, tôi không muốn họ bị phân tâm."

"Sự kiện trọng đại," Senku lặp lại, thái độ thờ ơ và vô cảm. "Vậy ra anh lên kế hoạch trốn đến Mỹ và bỏ mặc bọn tôi ở đây hoang mang không biết anh đang ở chỗ quái nào... vì anh không muốn làm bọn tôi phân tâm?"

"Thì sao?"

Thái độ của Senku càng trở nên dữ dội hơn. Gen thực sự thấy cảnh giác cao độ. Anh không còn nhận ra Senku ở trước mặt mình nữa.

Gương mặt Senku không dãn ra. "Tôi không tin được anh," Câu nói đó như một nhát dao.

Gen đẩy ghế đứng dậy, nhìn thẳng vào Senku. "Cậu có vấn đề gì?"

"Đừng giả bộ với tôi," Senku cười khẩy. "Anh biết chính xác vấn đề là gì."

Gen lắc đầu, thể hiện sự lạc lối như cách anh đang cảm nhận. "Tôi thực sự không biết, Senku-chan. Chúng ta nói chuyện này một cách bình tĩnh được không? Xin cậu đấy?"

Senku dao động. Cậu đưa tay lên đầu và xoa bóp thái dương. Hẳn cơn say chếnh choáng đã làm cậu trở nên dễ bị kích động hơn bình thường. Gen muốn khuyên Senku về giường ngủ tiếp, nhưng anh nghĩ cậu sẽ không dễ dàng nghe theo.

Sau một lúc, Senku kéo ghế ở cạnh Gen và ngồi xuống. Cậu buông thõng hai cánh tay trên mặt bàn, nhìn Gen bằng vẻ bồn chồn, làm Gen liên tưởng tới những buổi họ ngồi viết lời thề nguyện với nhau; duy chỉ có một điều khác rằng giờ đây giữa họ là sự căng thẳng tột độ. Gen từng nghĩ việc đó là tệ lắm rồi, nhưng giờ anh biết mình đã sai hoàn toàn.

"Tại sao anh lại bỏ đi đột ngột thế?" Senku hỏi, giọng mềm đi đôi chút.

"Thay đổi môi trường," Gen nói một cách trơn tru. "Giống như người ta đi du lịch ấy."

"Chẳng ai đi du lịch vô thời hạn cả."

"Tôi đã làm việc cho cậu trong hơn cả thập kỷ rồi, Senku-chan," Gen cố xoa dịu bầu không khí bằng cách nói đùa. "Tôi xứng đáng được nghỉ ngơi chứ."

"Anh không làm việc cho tôi," Senku lập tức đáp trả. "Anh làm việc với tôi." Cậu không hét, nhưng âm lượng lớn hơn hẳn bình thường. Mắt Senku cũng mở to ra khi cậu nhận ra mình vừa lên giọng. Gen cũng vậy. Anh đã trông thấy Senku bực bội trước đây, nhưng không phải giận dữ. Gen không biết phải làm sao trước cơn thịnh nộ này của Senku. Nó thật lạ lẫm. Anh thấy đáng sợ.

Gen không nên đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng anh cãi lại theo phản xạ. "Đó chỉ là cách nói thôi."

Hai con mắt của Senku càng bùng cháy dữ dội hơn. Trong một khoảnh khắc, Gen nghĩ mình sắp bị cậu thét vào mặt. Anh nghĩ mình sắp đối diện với sự bộc phát từ cơn giận dữ dồn nén của Senku.

Thế nhưng, Senku lại hạ giọng. "Anh có thể dừng tất cả cái này lại và nói chuyện với tôi một cách bình thường được không?"

"Tất cả cái gì cơ?"

"Mấy trò tâm lý vớ vẩn ấy," Senku nói. Giọng cậu lạnh lùng và nhỏ xíu. Nghe nó, Gen nghĩ mình thích trường hợp bị hét vào mặt hơn. "Anh đang thao túng tôi thay vì lắng nghe tôi."

Mấy trò tâm lý vớ vẩn. Tất nhiên rồi. Bởi vì giờ Senku đâu có cần nó nữa. Tài năng của Gen đã trở nên vô dụng rồi. Nó đã hết giá trị với cậu ấy. Giờ đến lượt Gen nổi giận. Khi cậu dùng nó để đạt được mục đích thì đâu có vấn đề gì ha? Gen muốn nói như vậy.

Anh không nói. Anh kìm lại cơn giận của mình. Hành động theo cảm xúc không phải cách anh làm. Cách anh làm là bảo đảm cho đám cưới của Senku diễn ra suôn sẻ. Cách anh làm là bảo đảm Senku sẽ không bao giờ biết được cảm xúc của anh dành cho cậu ấy.

Senku không sai. Gen đang thao túng theo ý đồ của mình. Anh đang ngấm ngầm điều hướng cuộc hội thoại này. Anh đang tìm cách lợi dụng sự giận dữ của Senku, khiến cậu ta nhận ra rằng mình đang cư xử kỳ lạ và rút lui.

Nếu cách kia không hiệu quả, Gen cần tới cách tiếp cận trực tiếp hơn. "Được thôi," Gen nói. "Tôi lắng nghe đây."

Senku không phí thời gian. "Nói cho tôi biết lý do anh bỏ đi."

Gen im lặng trong một lúc khá lâu. Anh đang cân nhắc câu chữ. Anh không thể nói hết mọi thứ với Senku, nhưng không có nghĩa là lần này anh có thể nói dối.

"Có thể cậu không nhận ra điều này, nhưng tôi không mười chín tuổi nữa."

"Cái gì—"

"Cậu muốn câu trả lời mà," Gen nói, nhìn vào mắt Senku. "Để tôi nói xong đi."

Miệng Senku mím lại. Gen hít sâu, thở ra rồi nói. "Cậu có cuộc đời của mình ở đây, Senku-chan, tôi thấy mừng cho cậu. Cậu đang làm những điều cậu yêu, được bao quanh bởi những người yêu cậu. Thứ Tư tới, cậu sẽ làm đám cưới."

Gen hít một hơi nữa, thừa nhận. "Nhưng với tôi thì không thế."

"Nhưng—"

Gen giơ tay lên chặn, cắt lời Senku. Anh chưa nói hết.

"Có lẽ tôi muốn tìm một ai đó và ổn định cuộc sống. Có lẽ tôi muốn điều gì đó lâu dài. Cậu đã có lộ trình cuộc đời của mình rồi. Tôi không được quyền mong cầu điều đó sao?"

Nắm tay Senku siết chặt. "Điều gì ngăn anh làm việc đó ở đây?"

Cậu.

"Tôi quá mệt mỏi với tất cả chuyện này rồi," Gen dối. Hoặc có lẽ anh đang nói thật. Anh không biết nữa.

"Mối quan hệ đồng minh của chúng ta là thứ hời hợt, Senku-chan. Nó chỉ là tạm thời. Tôi lừa Tsukasa giúp cậu, vì cậu yêu cầu. Nhưng nó đã không dừng lại ở đó. Đó là lỗi của tôi. Tôi muốn xem mọi chuyện sẽ ra sao cho đến khi cậu tái thiết được thế giới."

Một biểu cảm bàng hoàng hiện lên trên gương mặt Senku, như thể cậu vừa mới nhận ra điều mà cậu không thể nào vui vẻ khi nghĩ về.

"Và tôi phải nói rằng, mười năm qua thật ấn tượng. Chỉ cậu mới làm được điều đó. Tôi may mắn khi đã được chứng kiến tất cả. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu." Cổ họng Gen bắt đầu có cảm giác nghẹn. Anh cần phải nói xong trước khi sự yếu ớt trong giọng nói trở nên lộ liễu. Hai bàn tay anh đang run rẩy, nhưng chúng bị giấu đi ở nơi Senku không thể thấy. Đó là một bí mật khác mà Senku không bao giờ được phép biết.

"Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc rồi," Gen nói. "Đây là lúc tôi rời xa cậu, cả vương quốc này." Anh nói thêm vào một cách ngớ ngẩn.

Senku chớp mắt, hiện rõ sự bàng hoàng.

"Cảm ơn cậu vì cola. Và vì tất cả những thứ khác," Gen hơi cúi đầu. Anh nhân cơ hội ấy để nhắm chặt mắt cho nó đỡ cay, và ghi lòng tạc dạ khoảnh khắc này. Anh sẽ không bao giờ quên nó.

"Và một lần nữa, chúc mừng nha."

Khi Gen mở mắt ra, anh phải đối diện với ánh mắt trừng trừng của Senku. Và lần này, anh không thể giả vờ như không hiểu biểu cảm của Senku có nghĩa là gì. Anh không thể phủ nhận nỗi đau đớn hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu ấy.

"Anh thực sự không còn gì lưu luyến sao?"

Không. Không, dù tôi muốn thế nào đi chăng nữa. Không dù nó có làm tôi đau đớn ra sao. Quá nực cười khi nghĩ rằng Gen không còn điều gì để lưu luyến nữa về Senku. Nhưng anh phải trả lời nhanh gọn, không được chần chừ.

"Đúng."

Senku hít vào rất mạnh. "Được," Cậu nói rồi đẩy ghế ra khỏi bàn, đứng thẳng dậy. "Được," Cậu lặp lại. Cậu không nhìn Gen nữa. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, mắt cậu lấp lánh. Chúng lấp lánh giống như khi cậu kể về Byakuya. Mỗi khi Senku đè nén một cảm xúc mà cậu không cho phép bản thân cảm nhận, cậu nuốt nước mắt vào trong, quai hàm đanh cứng lại.

Gen không muốn mình là nguyên nhân cho cảm xúc như thế. Có thể anh muốn Senku hối tiếc, có thể anh muốn làm Senku đau khổ, nhưng sự thật là, anh yếu đuối. Anh cũng đau không kém khi thấy Senku đau.

"Vậy chúng ta kết thúc ở đây," Senku thờ ơ nói.

Gen không nói gì. Anh sợ điều xảy đến nếu anh mở miệng. Anh sợ mình sẽ xin lỗi, hoặc cầu xin Senku ở lại, thậm chí là khóc nấc như một đứa trẻ.

Anh để Senku quay lưng lại với mình và bỏ đi. Đó là viễn cảnh đẹp nhất. Mọi thứ nên là như thế. Đó không phải lỗi của Gen. Nếu phải đổ lỗi cho ai đó, thì chính là Senku.

Nhưng ở ngưỡng cửa, Senku quay lại. Gen chớp mắt thật nhanh mấy cái để nhìn cho rõ. Senku đang nhìn Gen như thể anh là đấng cứu thế của cậu. Chưa bao giờ cậu ấy nhìn Gen như thế, thậm chí cả lúc mạng sống của cậu đặt hoàn toàn vào cái lưỡi không xương của Gen.

"Nhà tâm lý học," Senku nói trong tuyệt vọng. "Anh đang nói dối tôi phải không?"

Gen nhoẻn cười với người kia, nhỏ nhẹ, dịu hiền. Một nụ cười chân thành. Đó là câu trả lời cho thắc mắc của Senku. Mắt Senku nhắm chặt lại trong nỗi thất vọng. Rồi cậu quay gót và bỏ đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Tiếng bước chân cậu vang vọng trong tai Gen. Chúng từ từ tăng nhịp, như thể Senku đang bước đi nhanh hơn. Như thể Gen là điều gì đó khiến cậu ấy phải lánh xa.

Senku để Gen lại một mình trong căn phòng thinh lặng ngập nắng sớm. Tách trà của anh đã nguội ngắt tự bao giờ. Anh không buồn nhìn bản sơ đồ chỗ ngồi đang trải trước mặt, hoặc bên ngoài cửa sổ, nơi mọi người đang lục đục chuẩn bị cho ngày mới.

Gen đưa một ngón tay chạm lên mi mắt và thấy nó khô khốc. Anh cười khẩy với bản thân. Có lẽ Stanley đã nói đúng. Hình như có gì đó sai ở anh rồi. Có lẽ đây là những gì anh nhận được vì là kẻ chỉ tuôn ra những lời giả dối. Vì tự tay bóp chết những cảm xúc của bản thân mà vẫn cả gan dám tự thương xót cho mình.

Gen cảm thấy trống rỗng. Anh cảm thấy mình không có trọng lượng hệt như những lời nói nhẹ tênh của anh. Như thể bên trong anh hoàn toàn chẳng có gì...

Senku đã rất tốt bụng khi cho Gen thời gian ở lại một mình. Anh tận dụng nó một cách triệt để, vùi mặt vào hai bàn tay và cho bản thân vỡ tan ra, chỉ một chút thôi.

Sau đây, anh sẽ nhặt lại các mảnh vỡ và đối diện với cái ngày mà anh luôn sợ hãi với một nụ cười trên môi. Nhưng bây giờ, Gen gục ngã.

---------------------------------

Đêm trước ngày cưới của Senku, Gen leo lên mái nhà và tắm mình trong ánh trăng. Anh ngắm bầu trời đêm thật lâu, ngắm nghía từng ngôi sao chiếu xuống mình. Anh có cảm giác chúng sẽ không bao giờ trông giống như cũ.

Anh không cảm thấy giận dữ. Tim anh không đau. Thay vào đó, anh cảm thấy bình tâm. Anh tự hỏi rằng liệu đây có phải là thứ mà người ta gọi là sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sengen