Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói đi em với Chí Hâm sao lại chia tay? - Á Hiên hỏi Tô Tân Hạo với thái độ khó hiểu

- Nhờ ơn anh đấy - Tô Tân Hạo nói xong liền nhìn sắc mặt Á Hiên

- Tại....tại...anh - Á Hiên không tin chỉ vào mình

- Ừ - Tô Tân Hạo gật đầu tia buồn bã xuất hiện

---

- Sao? Mất bẫy thật à? - Đinh Trình Hâm hỏi

- Ừ quả thật mất bẫy - Người kia gật đầu

- Thật không đấy? - Đinh Trình Hâm hỏi lại

- Là thật - người kia nói chắc nịch.

- Vậy thì hay - Đinh Trình Hâm.

Lúc đó Mã Gia Kỳ đi vào thấy Đinh Trình Hâm đang nói chuyện điện thoại với anh đó liền đi lại gần

- Cậu đang nói chuyện với ai vậy? - Mã Gia Kỳ hỏi bất ngờ khiến Đinh Trình Hâm giật mình như mình bị bắt gian

- Mã Gia Kỳ cậu đừng có như ma như quỷ xuất hiện ,hại tớ tí nữa chết vì đau tim rồi - Đinh Trình Hâm vuốt vuốt ngực.

- Cậu nói đi , cậu đang nói chuyện với ai - Mã Gia Kỳ hỏi lại

- Không nói chuyện với ai cả , cảm ơn cậu nhá , nhờ cậu tớ mới có kế hoạch tốt như vậy - Đinh Trình Hâm ôm cổ Mã Gia Kỳ hôn hôn tỏ ý cảm ơn

- Vậy thì tớ có cách cậu cảm ơn tốt hơn như vậy nữa - Mã Gia Kỳ gian manh hiện rõ

(À ..khúc sau không cần viết đâu nhỉ? )

---
Tống Á Hiên kết thúc bữa đi dạo dù lòng nặng trĩu. Vì mình mà Hạo Hạo chia tay tình đầu , tất cả là do mình sao? Tống Á Hiên đi vào hẻm , chân bất giác rung lên , sợ sao?

- Sao...sao chân mình... không còn cảm giác - Tống Á Hiên chân rung rồi khụy xuống. Chân vẫn còn rung dữ đội , cả thân nhũn như nước.

- Anh không sao chứ? - Người nọ giọng trầm ấm hỏi Tống Á Hiên , Tống Á Hiên mặt áp đầu gối bây giờ mới rước lên.Bất ngờ...

- Á Hiên là anh - Trước mắt là Lưu Diệu Văn cậu ta vui mừng mắt như phủ tầng sương , long lanh. Tống Á Hiên nhìn thấy cậu ta , liền dùng sức lực dù chân không còn cảm giác gì mà chạy đi , lại bị kéo ngược lại.

- Anh...anh đi đâu vậy? Em hối hận rồi đừng như vậy - Lưu Diệu Văn cậu ta rơi giọt nước mắt. Chân tay ôm lấy từ sao Tống Á Hiên gục mặt vào vai góc , ấm ức tuổi thân cứ tuôn ra nhưng nước mắt của cậu ta.

Ôm rất lâu , khóc rất nhiều , chân cũng có cảm giác lại rồi , bản thân cũng ngộ ra rồi , hiểu lầm cũng như nước mắt chảy ra rồi. Cứ vậy  mà giải hoà.

---

- Tô Tân Hạo , cậu đừng có mà đứng trước cửa tôi nữa - Chu Chí Hâm hét lớn

- Không...em đứng đây chịu tội - Tô Tân Hạo đứng ngây cửa cuối đầu nói lớn.

- Cậu có tội với tôi à? Sao tôi không biết- Chu Chí Hâm mắt nhìn Tô Tân Hạo nhưng tâm sót vô cùng.

- Em...

- End -

Hello mn , 1 chapter ngắn như vậy bù cũng đc nhỉ.
Mn ủng hộ chuyện mới của tôi nha , truyện mới flop flop làm tôi bực cả mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro