Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhu...em sai rồi bà xã - Tô Tân Hạo hình dạng ôm chân Chu Chí Hâm cũng không tồi

- Buông chân tôi ra - Chu Chí Hâm sống chết muốn vực dậy

- Không buông chân bà xã ra em không khác nào buông cục vàng - Tô Tân Hạo quả thật lỳ

- Tôi nói cậu buông ra , đừng để tôi 1 đập đập cậu đi - Chu Chí Hâm quả thật nói Tô Tân Hạo có miệng lưỡi đúng thật , không nói bằng lời thì ta dùng vũ lực

- Bảo Bảo sai rồi , Bảo Bảo sai rồi ,huhu em không muốn nói chúng ta chia tay đâu chỉ là do Đinh Nhi anh ấy xúi em huhu - Tô Tân Hạo khóc lóc , bèo nhèo , trách Đinh Trình Hâm.

- Đừng có cái gì cũng đổi lỗi cho Đinh Nhi , cái miệng của cậu , cậu nói ai mà quản - Chu Chí Hâm nói bằng giọng điệu khinh bỉ

- Không có , em thề , em với bà xã là em không có tội trong chuyện này , là do là do Đinh Nhi anh ấy nói làm như vậy Á Hiên sẽ quay lại với Lưu Diệu Văn mà , huhu Bảo Bảo vô tội vạ - Tô Tân Hạo khóc lóc ỉ ôi

- Đó là sự thật? - Chu Chí Hâm nữa tin nữa không

- Thật, em thề - Tô Tân Hạo đưa ba ngón tay thề

- Tin cậu - Chu Chí Hâm TẠM TIN chỉ là TẠM TIN thôi nha

Mấy bạn ai cũng biết lý do chứ gì?Chỉ là Đinh Nhi kêu Tân Hạo nói dối mình và Chu Chu chia tay.Mà điện thoại của Tô Tân Hạo tự giao nộp cho Chu Chu có chíp theo dõi định vị và nghe được nên mấy bạn cũng hiểu rồi chứ?

---
- Hạo Tường - Tuấn Lâm lắc lắc tay

- Có chuyện gì sao? - Hạo Tường đang làm bài tập lở vỡ thấy bảo bối của mình chán liền quay sang ôm ôm

- Tớ sợ - Tuấn Lâm nỉ non nhẹ bên tay , nhưng đối với Hạo Tường nó như làm nũng dù từ ngữ lo lắng nhưng giọng của Tuấn Lâm quả thật...

- Cậu sợ? Sợ gì cơ? - Hạo Tường hỏi , tay vuốt nhẹ má trượt xuống cổ ấn ấn những tím đỏ trên cổ Tuấn Lâm

- Sợ mẹ tớ không cho chúng ta quen nhau , sợ cậu...ưm - Hạ Tuấn Lâm vẽ hình tròn trên ngực Hạo Tường nố về nỗi sợ nhưng chưa nói hết đã bị chặn bằng nụ hôn của Hạo Tường

Hạo Tường không cần làm gì cũng khiến cho Tuấn Lâm mở miệng ra , chiếc lưỡi ướt áp tìm chiếc lưỡi rụt rè dù hôn bao nhiêu lần nhưng Tuấn Lâm vẫn không thở khi hôn , nhưng vẫn luôn phối hợp họ triền miên đến khi Tuấn Lâm không còn thở được nữa liền luyến tuyến buông ra

- Lâm Lâm cậu hư , khi hôn phải thở a - Hạo Tường quét nhẹ mũi của Tuấn Lâm

- Cậu...- Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt nghẹn không nói lời nào , liền chui vào lòng Hạo Tường đánh đánh Hạo Tường , Hạo Tường cười chụp lấy tay của Hạ Tuấn Lâm , nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm

- Đừng sợ tớ khó khăn mà bỏ cậu hay thay lòng đổi dạ , bởi vì cả đời này Nghiêm Hạo Tường chỉ yêu một người đó là Hạ Tuấn Lâm - Nghiêm Hạo Tường nói xong cuối xuống hôn Hạ Tuấn Lâm , cả hai tiếp tục công việc dang dở.

- End -
Huhu ý tưởng của tôi như mây về gió nhưng không về đến tôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro