Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe tui đổi nhân vật anh họ của Tống Á Hiên rồi nè , hihi.
Là ai thì vô truyện sẽ biết nhe.
________

- Con mẹ nó. Tụi bây làm gì vậy? Hả. Tao cho tụi bây ăn thật oan uổng mà. Kêu tụi bây quan sát em ấy để giờ lại không biết em ấy ở đâu là sao? Mẹ nó

Trần Tỉ Đạt tức giận , đập mạnh tay xuống bàn

- Em...em là do Cậu ấy đánh tụi em rồi bỏ chạy...lúc tỉnh dậy cậu ấy đã biến mất...

Tên xxx ở dưới cuối đầu xuống nói

- Tụi bây bao nhiêu người?

- 26 người...

- Vậy em ấy bao nhiêu người?

-..1..ạ

- Tụi bây không bất tài là gì?

- tụi em...xin lỗi...

- xin lỗi làm con mẹ gì...

~rung~rung~rung

- Alo?

- Mẹ gọi con có chuyện gì?

- Con đang ở đâu ?

- Con...con...

- Con đang yên ổn chuẩn bị cưới Thiên Trạch sao lại biến mất? 

- Mẹ à..con đã nói con không yêu cậu ta. Cậu ta là thứ lăng...

- Câm lại cho mẹ. Mẹ nói cho con biết. Con cứ ngang ngược như vậy thì mẹ sẽ không ngần ngại cho con mất ngón tay của mình đâu

- Mẹ không biết như thế nào nhưng trong tháng này con và Thiên Trạch sẽ cưới nhau . Nếu Thiên Trạch có mất sợ tóc nào thì ngón tay của con cũng không cánh mà bay nhá. Bye bye con yêu .

- Mẹ...mẹ...

Tút~tút~tút~

-Mẹ nó...

Tỉ Đạt đập mạnh bàn.

____

Chát!Chát!

- Mẹ...mẹ đánh con!

Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn bà

- Hạ Tuấn Lâm con coi con làm mất mặt cái gia đình này như thế nào? Thân là 1 thằng con trai trưởng tại sao lại yêu 1 thằng con trai nghèo hèn như nó hả ? Con bị thằng đó lây bệnh gay rồi hả

- MẸ...mẹ nói gì vậy ? Con và Hạo Tường yêu nhau thật lòng. Tại sao mẹ lại nói như vậy? Cậu ấy nghèo hèn thì sao? Con với cậu ấy vẫn sống tốt đấy thôi , thậm chí con còn không đụng đến số tiền bố mẹ đã cho.

Hạ Tuấn Lâm nói rồi lấy số thẻ từ trong túi ra quăng thẳng xuống đất. Bà kinh ngạc nhìn đứa con trai mình chợt nhận ra

- Hạ Tuấn Lâm con lớn thật rồi. Con coi con còn dám cãi lời mẹ. Có phải thằng đó nó dạy con như vậy đúng không?

- Mẹ...con không ngờ mẹ ngang ngược như vậy? Mẹ coi mẹ có giống như cậu ấy không? Cậu ấy yêu thương chăm sóc con , không để con cô đơn vậy còn mẹ thì sao mẹ có làm gì được cho con không?

- Dù mẹ có cho con với cậu ấy tới với không thì mẹ cũng chả thể cản lại con đâu, từ nay con không còn là con của mẹ hay là Hạ thiếu gì đó nữa , con không cần. Vậy đi , con đi.

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi ngồi nhà.

Bà Hạ ngã xuống ghế khóc , bà không tin được con bà lại ăn nói như vậy với bà , chỉ là bà muốn tốt cho Hạ Tuấn Lâm thôi mà , bà không muốn ngăn cản hay kỳ thị nhưng Nghiêm Hạo Tường hắn ta liệu có lo được cho con bà hay không , bà cũng thấy bà quá đáng nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

- Bà , tôi thấy bà quá đáng lắm rồi , con nó yêu ai kệ nó , bà cứ xen vào kẻo mai mốt nó hận bà rồi đến lúc bà die nó cũng chả thăm bà đâu

Ông Hạ đến nói lý cho vợ mình nghe. Ông thấy cậu Hạo Tường kia rất tốt chỉ tại vợ mình nghĩ xấu cho người ta.

---

- Lâm Lâm à~ đừng khóc , mẹ cậu chỉ là nghĩ sai về tớ thôi. Chắc chắn tớ sẽ thuyết phục mẹ cậu  nha

Nghiêm Hạo Tường dùng chất giọng đặc sẹt của con nít khiến Hạ Tuấn Lâm bật cười .

- Ấy...ấy. cười rồi , rất ngoan , Lâm Lâm thật ngoan.

- Ngoan chị gái nhà cậu

---

Tống Á Hiên nằm trên giường ngủ trưa , nghe thấy tiếng điên thoại reng liền lờ mờ thức . Vờ tay lấy điện thoại , chạm vào nút xanh nhanh chóng alo

- Alo , ai vậy?

- Là anh Đinh Trình Hâm.

- Đinh Trình Hâm...Cái Gì sao anh biết được số của em....

TốnG Á Hiên kinh hoàng tỉnh dậy

- Anh xin số của em từ mẹ và ba Tống. Em nói đi em đang ở đâu?

- Em... thật sự không thể nói

- Tại sao lại không thể nói , anh với em là anh em , em không tin anh sao?

- Không phải ý đó nhưng...

- Em sợ Lưu Diệu Văn phát hiện đúng không? Cậu ta 2 tháng nay ăn năn sám hối , chuyện mà em thấy cậu ta quan hệ là anh em song sinh với cậu ta .Cậu ta đau lòng đến mức tự kỷ tới nơi luôn rồi , nếu mà em không nói địa chỉ hay là gặp lại cậu ta thì anh chắc cậu ta sẽ chết vì ân hận và đau lòng.

- ...

- Em suy nghĩ rồi gửi địa chỉ cho anh .

Cuộc điện thoại kết thúc nhưng lại nghe được tiếng Lưu Diệu Văn vọng vô , giọng Lưu Diệu Văn trầm khàn hơn thẳng Anh nghe rất rõ giọng của Lưu Diệu Văn

- Trình Hâm , anh đang gọi cho Á Hiên phải không?

Sau đó chỉ thấy là Đinh Trình Hâm đã tắt máy.

" Hiểu lầm?" - Tống Á Hiên suy nghĩ thất thần.

Tống Á Hiên từ khi rời khỏi Lưu Diệu Văn bản tính trời sinh đã trầm nhưng giờ trầm hơn chỉ ở nhà. Bản thân không rõ là mình đã ở trong nhà bây lâu. Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đi học phải nhanh chóng lấy tin thần. Á Hiên nghĩ bản thân sẽ đi dạo , nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Một chiếc áo gi-lê màu tím áo sơ mi trắng phối vào , mặc một chiếc quần jean màu xanh trời rách ở đầu gối trắng hồng. Anh đi ra khỏi vùng ngoại ô đi đến chỗ quán cà phê thường xuyên tới trước đó. Chủ nhân quán cà phê đó khi thấy anh liền phát sáng 2 mắt.

- Á Hiên em tới rồi , lâu rồi không gặp em , em ốm rồi , Bảo Bảo - Chủ quán quan tâm Á Hiên khi nói câu cuối liền làm mặt buồn.

- Lý Thiên Trạch , anh cứ như vậy chả ra dáng người trưởng thành gì cả - Tống Á Hiên cuời híp mắt , sau đó xoa xoa đầu Lý Thiên Trạch

- Anh làm gì trưởng thành trước mặt em chứ! - Lý Thiên Trạch dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Á Hiên.

- Thôi ,em xin. Hôm nay quán anh có món gì mới không?- Á Hiên nhanh chóng lượn sáng chuyện khác

- Hôm nay quán anh có một món đó là Đào tiên dầm sinh tố sữa đặc biệt ngon - Lý Thiên Trạch nhanh nhẹn giới thiệu còn giơ ngón like để nói độ ngoan của món mới quán mình

- À vậy cho em 1 ly Bơ Milo nhá , hihi - Á Hiên trả lời rồi cuời

- Ơ em trêu anh - Lý Thiên Trạch dùng mặt bất khuất nhìn Á Hiên

- Em dị ứng đào không ăn được ,xin lỗi - Á Hiên nói lý do nhanh chóng được sự chấp nhận của Lý Thiên Trạch rồi ngồi vào bàn.

Khung cảnh cũng chả có gì thay đổi nhưng đối với Á Hiên phần ký ức lúc trước còn như in trong đầu Á Hiên. Á Hiên ngẫm nghĩ thất thần rất lâu , trên bàn ly bơ Milo sớm đã tan thành nước.

" Mọi chuyện nó không như mình mong đợi nhỉ? " - Á Hiên lúc trước nghĩ , mình và Lưu Diệu Văn sẽ lấy nhau , sống ở đây rồi sau đó sẽ nhận con nuôi , đặt tên cho nó , chăm sóc nó . Cuộc sống đơn giản mà Á Hiên mong muốn nó không lại không đơn giản tý nào.

- Á...Á Hiên là anh - Tô Tân Hạo phía cửa nhìn vào rồi nhanh đi lại , chắc chắn đó là Á Hiên liền vui mừng

- Tô Tân Hạo? Sao em ở đây? - Á Hiên có phần ngạc nhiên , sau đó nhìn xung quanh. Không có ai đi theo liền thở phào nhẹ nhõm

- Em ở đây thì sao? Anh đi đâu mà không nói cho ai biết thế hả , mọi người rất lo cho anh - Tôi Tân Hạo ngồi xuống , rồi lấy ly bơ Milo uống

- Em... không cần biết đâu - Á Hiên từ chối nói lý do

- Á Hiên...- Tô Tân Hạo ngập ngừng

- Hử chuyện gì? - Á Hiên nhìn vẻ ấp úng của Tô Tân Hạo có chút lo lắng

- Em và...Chu Chí Hâm chia tay rồi - Theo âm thanh nhỏ dần

- CÁI GÌ? EM VÀ CHU CHÍ HÂM CHIA TAY? - Á Hiên như hét toáng lên may là chỉ có mình Á Hiên và Tô Tân Hạo trong quán không thì thật sự mất mặt

---- End -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro