Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên sau ngày hôm qua hầu nhưng không đi học , chỉ ở nhà và ở nhà. Anh cảm mình cần an dưỡng cả điện thoại đều bị anh đập , anh vứt cho nát. Ngôi nhà cũ của anh đã bị anh bán đi vì Lưu Diệu Văn biết chỗ đó , cậu ta thế nào cũng sẽ làm phiền đến , anh bây giờ không thích ồn ào chỉ cần im tĩnh liền cảm thấy thoải mái.

Hạ Tuấn Lâm và tất cả mọi người trong lớp lo lắng không ngừng , chỉ có thể điện và nhắn Wechat cho Anh nhưng anh không seen cũng không nhận , gọi điện thì khoá máy.

- Có phải hôm trước em chọc cậu ấy tức giận nên cậu ấy mới không đi học đúng không?

- Này , em hảo lo , Á Hiên không phải người giận dai , chắc có chuyện gì đó nên không thể đến trường thôi

Đinh Trình Hâm an ủi Hạ Tuấn Lâm. Đinh Trình Hâm biết Á Hiên đang ở đâu. Nhưng nói ra bây giờ có thể khiến em ấy khó chịu nên thôi.

- Đúng rồi , anh ấy bận nên không đến trường thôi , anh đừng lo

Chu Chí Hâm an ủi. Cậu biết chuyện anh họ mình và Á Hiên chia tay là do cậu. Cậu cũng lo lắm

- Em phải tìm Tống Á Hiên , nếu tìm được anh ấy thì anh ấy tiêu chắc rồi

Tô Tân Hạo đứng dậy bỏ đi.

Chỉ có thể là chỗ đó.

Tô Tân Hạo đang đi vào con hẻm. Cậu nhanh đảo mắt về phía trái.

Sáng đèn

Cậu nhanh chạy vào chỗ nhà đó . Đó là nhà của nội cậu. Á Hiên rất thích 1đến đây nhưng khi nội mất liền bỏ đi thói quen đó.

Tích tong tích tong

Tiếng chuông vang lên..Từ trong nhà có 1 thân nam nhi đi ra. Tô Tân Hạo bất ngờ. Cả dây thần kinh đều có một hình ảnh cũ quay về.

- Là anh...ta , tại sao anh ta lại ở đây

Người nam nhân kia mở cửa ra liền nhìn dáng vẻ lẩm bẩm , tự kỉ kia liền cười cái

- Em sao vậy? Tô Tân Hạo thấy anh về bất ngờ lắm à?

- À... không do anh về quá đột xuất thôi , chưa kịp gọi cho dì

Câu nói sau liền nhỏ lại

- Em đến tìm Á Hiên?

- Đúng vậy , anh ấy có ở đây không?

- À... không

- Không? Vậy tại sao anh vô được đây?

- Là do Á Hiên đưa cho anh trước , vào ngày hôm qua

- Hôm qua? Anh gọi anh ấy ở đâu?

- Là chỗ Công Viên Thu Hồi.

- Thu Hồi?

- Ừ. Đúng vậy? Em ấy không về nhà sao?Em ấy bị gì à?

- À... không có gì , em chỉ muốn gặp bà nội thôi , anh ở đây đi em về

Cậu nói rồi liền bỏ đi

Anh nghĩ  tôi sẽ ngu mà tin lời anh à? Ngao Tử Dật

- Tô Tân Hạo đi rồi , em không cần trốn nữa

- Ừ...em ấy nói gì?

- Hỏi về em. Nhưng mà sao lại không cho em ấy biết em ở đây?

- Chuyện đó sau này sẽ biết đừng quan tâm

- Có phải ai đó làm tổn thương em không?

- Không

- Vậy tại sao hôm qua em ngất còn bất tĩnh ?

- Tôi bệnh , anh lắm lời thật đấy

Tống Á Hiên bỏ đi.

- Em đi đâu vậy?

Ngao Tử Dật nói vọng

- Mặc tôi

Tống Á Hiên khuất. Ngao Tử Dật lấy điện thoại gọi

- Canh chừng cẩn thận mất 1 cọng tóc 1 ngón tay của anh sẽ không cánh mà bay đấy

- Rõ!

Tống Á Hiên em nghĩ tôi sẽ để cho em yên sao? Haha em sai rồi. Tôi sẽ cho em một lần nữa hoài niệm về kỉ niệm của đôi ta khi xưa.

Ngao Tử Dật bỏ đi lên phòng.

---

- Em tìm thấy Á Hiên chưa?

- Rồi nhưng cũng không?

- Gì? Ý gì vậy?

- Hừm nói rồi mọi người cũng không biết. Lưu Diệu Văn ở đâu? Em muốn tìm anh ta.

- Không biết. Cậu ta dạo nay biến đi đâu rồi. Cả mặt còn không thấy chắc là đau thương gì đó nên bỏ đi rồi

Hạ Tuấn Lâm thở dài

- Ai nói tôi đau buồn bỏ đi?

Lưu Diệu Văn từ cửa đi vào.

- Nói , anh làm gì anh tôi? Hả

Tô Tân Hạo liền nhào lại , nắm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn

- Tôi làm sao biết được?

Lưu Diệu Văn đưa hai tay ra nhún vai cái tỏ ra không biết gì liền bị Tô Tân Hạo vung tay đập vào mặt một cái , Lưu Diệu Văn mất thăng bằng ngã xuống, đưa tay lau khoé miệng.

- Cậu bị điên à? Không tìm được anh cậu liền đem tôi chút giận

- Không phải vì anh mà anh tôi mới biến mất sao? Thằng chó, mẹ nó

Tô Tân Hạo nhìn cách nói của Lưu Diệu Văn liền nổi điên nhào lại đánh Lưu Diệu Văn thì bị Đinh Trình Hâm can.

- Nào...nào Tô Tân Hạo em bình tĩnh đi! Chuyện gì còn có đó nóng nảy không tốt.

- Không tốt kiểu gì. Anh coi anh ta là chuyện gì!?

Tô Tân Hạo lấy từ trong túi áo ra một xấp hình. Là ảnh Lưu Diệu Văn đang hôn một người con gái khác và một tấm cuối cùng là bước hình họ đang quan hệ ở phòng giữ đồ của học sinh. Và còn ....dính phải Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm nhìn rồi kinh hoàng. Chu Chí Hâm cũng không khá hơn mấy , nhìn tấm hình rồi nhìn vào Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không nhìn nỗi bức hình đó nhưng mắt sớm đã đỏ. Lưu Diệu Văn nhìn xấp hình rồi lại cười một cái.

- Ha đúng rồi. Đây là bạn gái tôi , tôi và bạn gái tôi hôn nhau , tôi và bạn gái tôi quan hệ cũng phải xin phép anh ta à? Cậu cũng rảnh lắm Tô Tân Hạo , chụp những thứ này về giữ làm riêng à?

Đinh Trình Hâm liền nhào lại đấm liên hoàn vào mặt Lưu Diệu Văn

- Mẹ mày , thằng chó , mày có biết Tống Á Hiên đã trải qua những gì không? Mày có biết là em ấy đang trải qua bệnh ung thư không hả? Thằng chó , Lưu Diệu Văn nay tao phải đập cho mày một trận đến khi mày nhận ra thì thôi.

Đinh Trình Hâm tức giận nói lớn. Tất cả những gì Đinh Trình Hâm nói một chữ Lưu Diệu Văn càng nghe càng rõ. Cả đám kinh hoàng

- Bệnh? Bệnh ung thư? Tại sao anh biết nó

Tô Tân Hạo lôi Đinh Trình Hâm ra hỏi rõ.

- Đó chỉ là mưu kế để Lưu Diệu Văn sáng mắt thôi

Đinh Trình Hâm nói nhỏ vào tay Tô Tân Hạo.

Lưu Diệu Văn bị đánh vừa bị chửi đã sớm thức tĩnh.

- Anh...nói cái gì?

- Tao không biết  , tao đã nói những gì tao biết mày không thể tìm được em ấy đâu?

- Đúng vậy là PHÚ LỢI CỦA ANH

Chu Chí Hâm nhấn mạnh

- Không thể tìm được? Anh ấy đi đâu? Chu Chí Hâm , em làm ơn đi , bọn họ không giúp thì em cũng phải giúp anh đúng không?

- Tôi nói rồi , anh đi đi làm ơn đi. Tôi và anh từ nay không có quan hệ gì cả. Tôi sẽ nói cho dì những gì anh làm , bây giờ thì anh đi đi

Chu Chí Hâm đẩy Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng dance. Chu Chí Hâm nhìn lại Tô Tân Hạo rồi chạy lại ôm Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo biết Chu Chí Hâm đã tự trách mình và đang khóc. Cậu đứng im cho Chu Chí Hâm khóc lên vai mình. Đưa tay ra hiệu các anh em liền rời đi.

- Ngoan đừng khóc. Bất kể những gì có xảy ra đều không phải lỗi của anh. Đừng ấm ức , hay tội lỗi gì vì anh không có lỗi

Tô Tân Hạo ôm lấy Chu Chí Hâm.

Sau trận khóc vừa rồi. Chu Chí Hâm liền ngủ trên vai Tô Tân Hạo. Cậu biết anh đang rất khó chịu , khóc đi sẽ khiến cho anh dễ chịu hơn. Tô Tân Hạo liền đưa Chu Chí Hâm về nhà.

1 tháng sau!

Tống Á Hiên đang ở căn nhà mà mình mạnh dạng quẹt thẻ của Bố.

Căn nhà khá đơn giản vì chỉ có 1 phòng khách , 1 phòng bếp , 1 phòng ngủ. Phòng khách rất thoải mái. Từ phòng khách có 1 cái thang đi lên đến đường cùng là một cánh cửa đó là của phòng của anh. 1 phòng ngủ như thế dùng ai muốn ở lại thì chỉ có đường ngủ sofa.

Anh đang làm bài tập qua mạng mà cô OI gửi. Gần 2 tháng Tống Á Hiên chỉ ở nhà nếu có mua đồ thì sẽ đặt trên mạng. Khu vực Á Hiên sống là vùng ngoại thành. Không ồn ào náo nhiệt. Anh thích nơi này!

Điện thoại mà anh sử dụng là chiếc điện thoại khác. Sim khác. Wechat khác. Weibo khác. Chỉ có bame chỉ có bố mẹ anh là biết anh đang ở đây. Còn về chuyện Lưu Diệu Văn anh không quan tâm cũng chả muốn quản nhưng nghe ngóng được cái cô quan hệ với "người giống Lưu Văn " hôm đó là con của Yết Phan. Ha loại con gái mất nết. Hôm trước ông ta còn nói sẽ gả cô ta cho anh giờ cô ta đi quan hệ với " người yêu cũ " của anh. Thật sự khiến anh bất ngờ

Anh dần dần quên đi chuyện quan hệ đó. Không hứng thú nhớ lại chỉ tốn tiền rửa não để quên nó

Tống Á Hiên tuần sau sẽ đi học lại. Anh không mong chờ cũng không phải không muốn đi học.

Rung~rung~rung~
Tiếng chuông điên thoại vang lên liền nhìn thấy 2 từ mẹ yêu. Anh nhấn vào nút xanh rồi alo

- Alo mẹ hả?

- Ừ là mẹ

- Mẹ gọi con có chuyện gì?

- Mẹ muốn hỏi thăm con thôi

- Vâng...à mà mẹ mình có hôn ước với nhà Lưu gia đúng không? Có con tên là Lưu Diệu Văn đúng không?

- Ừ sao vậy con?

- Con muốn hủy hôn...

- Sau vậy ? Chả phải con vào trường để tìm cậu ta sao?

- Con muốn hủy!

- Được hủy.

- Con muốn hết năm 12 thì con sẽ đi ra Hà Lan với bố và mẹ

- Được chứ, con yêu

- Còn Har Har?

- Em ấy tìm được trung nhân rồi , có dịp con sẽ báo cho em ấy nếu em ấy muốn đi thì con và em cùng đi nếu em ấy muốn ở đây thì con sẽ đi một mình.

- Được theo ý con. Ta bận , ta tắt máy đây

- Bye mẹ

- Ừ yêu con.

Sáng hôm sau?

- Thưa quý vị hôm nay thông tin truyền thông Trung Quốc thông báo Tống Phong đã hủy hôn với nhà Lưu thị lí do đang được phóng viên của chúng tôi điều tra.

- Tác phong của ba nhanh thế nhỉ?

- Haha ba con mà

Ông kế bên cười to

- A...mà con muốn nói chuyện!

- Chuyện gì? Nói đi con

- Tháng trước con có gặp Ngào Tử Dật ở đây.

- Chả phải dì con đã cấm túc nó sao? Sao giờ lại ở đây?

- Con không biết , con gặp anh ta 2 lần 1 là ở Công Viên Thu Hồi phía Nam 2 là gặp ở nhà bà nội.

- Cậu ta có làm gì con không?

- Không! Anh ta chỉ nắm tay con nhưng con đã gạch ra rồi

- Ừ tốt. Con trách xa cậu ta càng xa càng tốt vào ngày mai ta sẽ điện cho dì con.

____

Hello ta da hậu mọi người. Hihi cảm thấy cái he này còn dài dài đó ạ.

Ủng hộ tui nhớ. Chụt chụt mọi người

Con đường he này có vẻ căng nhỉ? Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro