Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu Diệu Văn em nổi điên cái gì? Tại sao lại lôi anh ra đây , em không thấy có rất nhiều người nhìn chúng ta sao?

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn kéo từ tầng 4 đến tầng 1 , Lưu Diệu Văn không nói gì đã thôi còn mặt hầm hầm thì thì kéo tay Á Hiên đến đỏ dần chuyển sang tím

- Anh và Tô Tân Hạo rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao lại chọn bài đó mà còn thân mật như vậy? Chả phải sẽ nói là không đụng chạm sao !?

Lưu Diệu Văn tức giận nói lớn , cậu tay chỉ tùm lum hướng , mặt đỏ bừng vì tức

- Em thôi đi , em và Chu Chí Hâm cũng vậy thôi sao? Trong động tác rõ ràng không có đụng  vào em và chân , tại sao lại có động tác đó?

Á Hiên cũng không kém , Anh tức giận

- Đó là do chúng em bàn bạc lại động tác , cũng đã định sẵn là như vậy. Anh cũng chả kém em mấy đâu , anh còn được Tô Tân Hạo hôn từ tay đến vai , môi còn chút nữa sẽ chạm vậy tại sao lại anh không giải thích đi

Lưu Diệu Văn nói lại lí lẽ cậu tức giận lắm

- Đó cũng chỉ là BÀN BẠC LẠI ĐỘNG TÁC GIỐNG EM THÔI , em đừng có quá đáng

Á Hiên cố tình nhấn mạnh .

- Anh...anh chả phải anh đã hứa trước rồi sao

- Em cũng đã hứa với anh rồi còn gì.

- Chung ta chia tay đi...

Lưu Diệu Văn nói ra lời nói đó , rồi nhìn anh. Cậu thấy anh đang ngẩn người rồi cười đểu cái , nhổ phỉ

- Được chia thì chia

Anh bỏ đi

Đến lúc anh đi cậu cũng không kéo được tay nói đó là " lỡ miệng " cậu nhìn anh rời đi. Có lẽ câu lỡ miệng này có thể là sự thật của sau này.

---

- Cậu sao vậy?

Hạ Tuấn Lâm nhìn Á Hiên trong tiết học phụ đạo , có lẽ là cãi nhau với Lưu Diệu Văn rồi. Cậu nghe mấy người ở lớp 10a7 nói là họ cãi nhau rất to , còn nói chia tay.

- Không sao , chú ý đi

Á Hiên tỏ ra không sao nhưng lại tâm tình không tốt. Lưu Diệu Văn dám nói chia tay , chả lẽ đang hứa sẽ không được nói chia tay sao , giờ lại phá bỏ lời hứa. Shit!

- Thật à?

Hạ Tuấn Lâm nhìn sắc mặt và lời nói của Á Hiên hoàn toàn khác nhau 1 trời một vực.

- Lại sao nữa , Tớ đã nói không sao rồi mà

Á Hiên tức giận lớn tiếng , đứng dậy đập bàn rồi rời khỏi lớp. Chỉ cần nhắc đến chuyện lúc nãy đã bực mình rồi , Tuấn Lâm lại liên tục hỏi , tứk á.

Á Hiên với tâm trạng không vui rời khỏi trường. Đi dạo chút rồi về nhà đến trường làm gì nữa . Chả có hứa miếng nào , gặp lại nhóc kia lại càng tức tốt nhất là cúp tiết.

Á Hiên đi ở ven đường chả mấy chóc nhìn xung quanh. Là nơi lúc nhỏ cũng với anh họ...đến chơi . Á Hiên không hồn đi lại chỗ xích đu đó , liền ngồi lên , nhìn lên trời , mây đen sắp giông rồi , haizzz Mình buồn mà ông trời cũng buồn à? Á Hiên cứ ngồi đấy nhìn lên trời , mắt Á Hiên hơn mờ , ừ nhỉ cận thì có xa đến mấy nhìn cũng không được , liền cuối xong cười nhẹ cái  cười cho sự ngu ngốc của mình thì đúng hơn. Á Hiên đang cuối xuống thì thấy mũi giầy liền ngước mặt lên , kinh hãi liền hiện ra Á Hiên liền đứng dậy muốn chạy nhưng lại bị giữ lại

- Đi đâu vậy? Anh ở đây em không muốn gặp mặt anh à?

Người kia giọng nói trầm ấm .

- Không... không làm ơn , đừng...buông em ra , em phải về nhà...

Á Hiên lo sợ quay lại , nhìn thấy người kia đang nắm tay mình . Liền gạch đi nhưng sức Á Hiên làm gì lại chứ.

- Em thật sự không muốn gặp anh à? Anh nhớ em lắm đấy

Ừ anh nhớ em là giả nhớ thân thể em là thật .

- Em...nhưng anh làm ơn đừng nắm tay em như vậy

Nghe Á Hiên người kia liền buông tay giơ lên đầu hàng rồi bỏ xuống , đưa tay lên mũi hít một cái

A...là nó mùi sữa vẫn còn

Á Hiên nhìn hành động vừa rồi không nhận ra liền bỏ chạy , Á Hiên chạy thục mạng chả mấy chóc đã biến mất để lại người kia

Lúc trước em đã xinh giờ còn lại là tiên nữ hạ phạm , mùi sữa này thật thơm , anh thực sự nhớ thân thể của em , em họ à.

Người kia thấy Á Hiên đang chạy mấy rồi liền đưa tay vẫy tạm biệt , rồi cười nhẹ cái , đưa tay lên tiếp tục hưởng thức mùi sữa nhẹ .

Á Hiên chạy thục mạng , liền ngừng lại thở dốc mấy chóc đã an toàn liền đưa tay vỗ ngực tự chấn an bản thân .

- Tại sao anh ta lại ở đây chứ ?
Phải gọi báo dì một tiếng.

Á Hiên nói rồi liền đưa tay mò vào túi , moẹ nó bỏ quên ở lớp rồi. Á Hiên liền nhìn đồng hồ

- 17h50 chắc đã tan học hết , từ đây đến trường tầm 15p cứ thông thả thôi .

Nói rồi liền đi , Á Hiên đến trường cũng đã 18h20 trời càng tối nên Á Hiên hơn sợ. Cậu bị quáng gà nói chung là nặng cầu mong bác bảo vệ còn ở lại trường nếu không thì haizz...

Á Hiên đi vào trường từ lối nhỏ ở phía tây của trường . Chỉ có những đứa chuyên cúp tiết như Á Hiên mới biết được là chỗ tường này bị ô tô cán trúng sợ bị bội thường nên mới lấy tấm bìa trắng dựng lên . Anh đi lên vào chỗ dựng đồ của học sinh liền lại ngay chỗ tủ của mình , mở cửa , cánh cửa mở vang lên "két" nhỏ làm anh hơn giật mình liền làm rơi túi tiền . Anh liền cuối xuống nhặt ,  nhưng lại nhìn được hai chân của người ai đó đang đưa hông , Anh nổi lòng thắc mắc liền liều mạng đi qua 2 dàn tủ , anh nhìn thấy là 1 nam 1 nữ họ đang " làm hậu sự " người phụ nữ cả người đều dựng vào tủ , hai chân quấn ngay hông nam nhân kia , nam nhân kia chỉ cho thấy tấm lưng cùng với m.ô.n.g , Anh nhìn người đó một hồi cảm thấy người này rất quen , quen lắm.
Người này có chút giống Lưu Diệu Văn à không phải có chút mà là rất giống . Anh liền cảm thấy có chút nhói , chả lẽ là cậu nhưng cậu nói sẽ không bao giờ...à mà quên chia tay rồi thì cần gì hứa với hẹn .

Anh nhìn không nổi nữa liền , quay đi , đi đến tủ lấy điện thoại . Nghe tiếng"bạch, bạch, bạch" vang lên không ngừng thầm nghĩ " Họ đến khoái lạc rồi " rồi chậm rãi ngồi xuống ghế nghe lần tiếp chả có gì xấu hổ cả họ dám làm ở đây anh dám nghe.

- A...nhẹ lại chút

-....

- Lưu Diệu Văn à ~

Tim anh bị bốp nát rồi

- Lưu Diệu Văn nhẹ lại chút đi , tớ đau...

- Câm cô không có quyền lên tiếng ở đây

Anh không nghe nổi rồi liền đứng dậy , đóng cửa tủ thật mạnh làm cho cả phòng đó vang lên cũng đủ cho ai đó giật mình . Bên kia ngừng "bạch,bạch,bạch" . Anh rời đi thật nhanh.  Chỉ để lại "tiếng đóng cửa" cho ai kia .

Anh nhanh chóng chạy ra khỏi trường , giữa một rừng tối mịt lại có một thân chạy đi. Lúc anh về nhà cũng là 21h38 có lẽ nghe những thứ dơ bẩn kia , con người cũng dần tỉnh ngộ.

- Đúng như lời bà nói trước khi mất .

" Con đừng tin ai quá nhiều "
" Không phải là họ không phản bội con "
" Mà chỉ là không có cơ hội phản bội "

Anh cảm nhận được mặt mình ướt cả lẽ là nước mắt , thì nó là nước mắt của sự tin tưởng mà....


______The end_____

Bước thứ nhất : thuận lợi

Các cô cứ coi đi , rồi sẽ có từng bất ngờ chào đóng . Tôi sẽ không tàn nhẫn se cặp Tô Chu đâu nhưng mà có lẽ các cặp đều he:)) á nên đón chờ đi.

Team sắp đi học mà chưa làm bài điểm danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro