Chapter •11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aya , sao mình lại làm việc này chứ " - Chu Chí Hâm

" Cũng tại Lưu Diệu Văn mà mình vô tình hôn má cậu ta " - Chu Chí Hâm nãy giờ ngồi trên sofa trách móc Lưu Diệu Văn vì chuyện hồi chiều

" Tức á " - Chu Chí Hâm nói rồi bỏ lên phòng

Sáng hôm sau , trời còn tờ mờ sáng thì có người đã thức từ sớm , mặt mài nhăn nhó các kiểu thầm chửi người làm mình ra như thế này , là Tống Á Hiên đang đau đến chết

" Mẹ nó , tự nhiên ngày hôm qua mình ngu bỏ mẹ , tự nhiên hôn cậu ta , giờ thành ra như vậy " - Tống Á Hiên nằm kế Lưu Diệu Văn lên tiếng trách móc

" Ngày hôm qua là ngày mà mình thấy mình ngu nhất " - Tống Á Hiên trách móc tiếp

Lưu Diệu Văn nghe gì đó liền mở mắt thức dậy thấy Á Hiên đang nằm kế bên miệng chu lên chửi cậu ( Diệu Văn ) , cậu mặc kệ liền choàng tay qua ôm lấy Á Hiên giọng nũng nịu nói

" Á Hiên a~ trời còn chưa sáng hay anh ngủ một chút đi a~ " - Lưu Diệu Văn giọng nũng rồi đưa mặt của mình vào cổ của anh ( Á Hiên )

" Ngủ cái khỉ ấy " - Á Hiên không xui lòng mà còn chửi cậu

" Aya....anh đừng chửi em mà a~ " - Diệu Văn kế bên nũng nịu , lắc lắc đầu

" Không chửi cậu sao được trong khi cậu làm tôi ra nông nỗi này " - Á Hiên bức xúc muốn chết nhìn dáng vẻ của Diệu Văn mà khinh bỉ

" Không phải ngày hôm qua anh kêu em mạnh à " - Diệu Văn bắt đầu bày trò

" Tôi...tôi... kêu cậu ?" - Á Hiên ghi ngờ bản thân , nhớ ngày hôm qua mình đâu kêu cậu ta mạng

" Đúng rồi...anh kêu em mạng , em nói mạnh sẽ làm anh đau như anh nói mạnh sẽ sướng nên em đành nghe theo "- Lưu Diệu Văn bày vẻ mặt bất khuất

" Tôi...tôi..." - Á Hiên câm nít , thật sự ngày hôm qua anh bị cậu làm cho " sướng" đến mơ mơ màng màng giờ chả nhớ gì

" Aya chuyện qua rồi thì anh cho qua đi không tí nữa em lại nổi hứng sẽ làm cho anh không đi học được a~" - Lưu Diệu Văn nói rồi đè lên anh ,vẻ mặt nham nhở nhìn anh

" Mẹ nó , cậu còn muốn nữa à " - Á Hiên tức giận nhưng có chút run sợ trước vẻ mặt của cậu

" Bất cứ lúc nào " - Lưu Diệu Văn chính là muốn trêu anh

" Thôi...thôi...coi như tôi thua , tôi muốn ngủ " - Á Hiên chịu thua ngay làm tức , anh chính là nói không lại cậu đành chọn cách im lặng để giữ thân mình

" Hảo~ , ngoan ~" - Lưu Diệu Văn hài lòng , liền nằm xuống ôm lấy Á Hiên

' Ngoan con khỉ ấy ' - Á Hiên trong đầu suy nghĩ nhưng lại quay qua ôm cậu rồi ngủ mất tiêu

Qua bên Tường Lâm

" Aya....Nghiêm Hạo Tường cậu làm tôi như thế này còn ngủ được à " - Hạ Tuấn Lâm nằm kế bên hét thẳng vào tay hắn khiến hắn nhíu lông mài lại

" Sáng sớm em nháo cái gì " - Nghiêm Tổng ngày hôm qua "hăng say" quá mức đến độ xưng hô khác

" Em nháo cái con khỉ ấy , cậu coi cậu đi ngày hôm qua bày cái trò xếp hình cái khỉ gì giờ tôi không đi được luôn đây này " - Hạ Tuấn Lâm chả nể nang gì mà tiếp tục hét thẳng vào tai Nghiêm Hạo Tường

" Em đừng có hét vào tai của tôi nữa " - Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm hét vào tai đến muốn chết đi sống lại liền lấy tay bịch tai mình lại

" Em cái đầu cậu " - Hạ Tuấn Lâm tức đến muộn giết Nghiêm Hạo Tường

" Em đừng có nháo nữa tối qua tôi với em đến tận 3 giờ sáng , giờ tôi đang rất mệt " - Nghiêm Hạo Tường nói

" Không phải do cậu à " - Hạ Tuấn Lâm hết muốn nói

" Ừ...ừ do tôi hết giờ em im lặng cho tôi ngủ chút được không ?" - Nghiêm Hạo Tường nói rồi liền quay qua chỗ khác ngủ

" Hừ...ngày hôm qua còn nói yêu tôi , giờ lại lạnh lùng như vậy , cậu coi đi , tí nữa tôi sẽ cho cậu 1 phúc lợi lớn " - Hạ Tuấn Lâm nói rồi cũng nằm xuống ngủ

Cả hai ngủ được 1 lúc thì Hạ Tuấn Lâm liền đứng dậy đi vào nhà vs , tiếng nước rơi lắc tắc khiến cho Hạo Tường trong mơ màng liền thức dậy , nhìn sang bên cạnh liên nghe tiếng nước trong nhà vs phát ra cũng đủ hiểu , sau đấy liền lấy quần áo của mình , mặc vào

Một lúc sau , Hạ Tuấn Lâm mở cửa ra thấy Nghiêm Hạo Tường đã thức chả ngói ngài gì , liền lấy cặp đi ra ngoài

Nghiêm Hạo Tường lúc nãy khi thấy Hạ Tuấn Lâm , mắt cậu đỏ đỏ , chắc là khóc , mới thấy hắn đã bỏ lơ rồi đi mất làm hắn ngồi đấy ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn trời nhìn đất , nghĩ ngẫm rồi mới đi vào nhà vs thay đồ

Sau 1 lúc thì hắn tới trường , vẫn như ngày nào như nay cổng trường lại náo nhiệt đến lạ , xì xào rồi hét ào lên làm hắn liên tưởng đến tiếng hét hồi sáng của bảo bối hắn , rồi cũng lượn lên lớp ( học chung với Lưu Văn , Á Hiên và Tuấn Lâm ) vừa đến lớp đã nghe tiếng xì xầm , nhìn vào thì thấy bảo bối của hắn đang ngồi úp mặt xuống bàn ,còn Lưu Diệu Văn ngồi kế bên Á Hiên làm nũng , mặt Á Hiên có vẻ dỗi ôi giời ơi nhìn đáng yêu thế... nhưng không đáng yêu bằng bảo bối hắn , thấy vậy hắn liền đi tới chỗ bảo bối của hắn , có vẻ cậu đang ngủ . Hắn ngồi đấy nhìn bảo bối của mình thật kĩ , thật lâu rồi mới chạm nhẹ lên má của cậu , cậu liền nhăn mặt quay mặt qua chỗ khác . Tiếng chuông reng lên , cô bước vào

" Chào các em , hôm nay chúng ta tiếp tục có học sinh mới , mời vào " - Cô OI nói rồi có 1 học sinh bước vào khí thế ngờ ngờ , trông rất soái a~

" Chào mọi người mình là...."

_________________

Hehe tui biết mấy người đợi lâu nên cố gắng làm nhanh cho mấy người coi nè ,hihi dù là không được hay nên cũng ráng coi nha .....Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro