Chapter • 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người tập chung vào bài nhảy nhé , tí thầy về sẽ kiểm tra về động tác *5-C nhé " - Tô Tân Hạo

" Ân..." Cả lớp đồng thanh

" Bọn anh qua phía bên kia nhé " - Tô Tân Hạo chỉ gốc khuất ở chỗ kia cho Văn Hiên

" Bọn anh vẫn chỗ cũ " - Nghiêm Tổng nói

" Ừ được , tớ cậu lại đấy kia là được để dễ quan sát lớp nhảy hơn nhé " - Tô Tân Hạo

" Ừ được " - Chu Chí Hâm

Văn Hiên ~~~

" Tôi ép chân cho cậu trước rồi đến cậu ép chân cho tôi " - Tống Á Hiên

" Tại sao tôi lại phải nghe lời anh ?" - Lưu Diệu Văn

" Do tôi lớn tuổi hơn cậu " - Tống Á Hiên

" Ha....bộ anh lớn hơn tôi là tôi phải nghe lời anh à ?" - Tống Á Hiên

" Ừ đúng vậy !!! " - Tống Á Hiên

" Anh... được thôi vậy anh ép chân cho tôi đi " - Lưu Diệu Văn

Thế là họ bắt đầu ép chân , giữ hai người nó có gì đó gọi là ngại ngùng , thật sự bây giờ Á Hiên sắp khóc đến nơi luôn rồi

" Này...anh ép chân cho đàng hoàng coi , ép như anh 10 năm chân tôi cũng biết ép chưa nữa " - Lưu Diệu Văn nói

" Ya...cậu có biết cách ăn nói không vậy ? " - Tống Á Hiên bất mãn nói

" Tôi...nể anh lớn hơn tôi đấy , chứ thật sự anh như *** nhé " - Lưu Diệu Văn

" Cậu...cậu..." - Tống Á Hiên tức đến đỏ mặt

('' cái này là suy nghĩ nhé )

' Cậu ta dám nói mình như thế , tức chết đi ' - Tống Á Hiên

Không chừng chừ Á Hiên tức giận đứng dậy bước ra khỏi lớp dancer trước sự khinh ngạt của mọi người ,...mọi ánh mặt đều nhìn vào Lưu Diệu Văn , trong khi Diệu Văn còn ngơ ngác vì nãy mình chỉ nói anh ấy như " shit " thôi mà có cần phải tức giận như vậy không ?

" Gì vậy chứ ? Lưu Diệu Văn  cậu nói gì để bảo bối của tôi tức giận như vậy chứ " - Hạ Tuấn Lâm nói vừa nhìn vào Hạo Tường đang ở phía sau , Hắn ta vẫn còn tỏ vẻ lạnh lùng trong khi lòng gào thét " Why ? Hạ Tuấn Lâm tôi chiều em quá em hư đúng không ? Tôi gọi em là bảo bối thì em đòi đánh đòi giết tôi , còn lúc em gọi là người khác là bảo bối tại sao lại có thể thản nhiên như thế chứ , why " đó là nội tâm của Hắn , hihi , thật tội nghiệp a~~

" Này cho anh nói lại lần nữa , anh ấy là bảo bối của tôi chứ không phải của anh , ok " - Lưu Diệu Văn chống trả lại

" Yah...cậu nói gì vậy ? Cậu ấy là BẢO BỐI của tôi , vả lại cậu với cậu ấy chả là gì của nhau " - Hạ Tuấn Lâm nói

' chết tiệt ' - Lưu Diệu Văn nghĩ

" Sao bị nói trúng tim đen rồi à không trả lời được hay không biết cách trả lời " - Hạ Tuấn Lâm nói

" Tôi.... được coi như tôi thua . Nhưng...anh ấy chắc chắn là của tôi , anh đợi đấy " - Lưu Diệu Văn nói rồi bỏ đi

" Trời ạ !! Hai nam thần tranh dành tiểu Tổ Tông kìa " - Nữ sinh a trong phòng dancer nói

" Nhưng mà thật sự Hạ Tuấn Lâm với tiểu Tổ Tông giống người yêu thật " - Nữ sinh b

" Yes , tôi cũng nghĩ vậy " - Nữ sinh c nói

Có 1 ánh mắt hết sức " thân thiện " nhìn bọn họ đó là Nghiêm Hạo Tường . Hắn nhìn bọn họ , đến khi bọn họ sở da gà

" Tôi thì lại thấy Lưu đội trưởng rất hợp với tiểu Tổ Tông đúng không ? " - Nữ sinh a

" Yes " - Nam sinh b

" Nào nào mọi người tập trung lại , tiếp tục làm việc của mình nếu như KHÔNG MUỐN BỊ PHẠT VÀ TRÌNH BÀY VỚI THẦY VƯƠNG " - Tô Tân Hạo đúng là thứ giải tán đám đông nhanh nhất trong lớp dancer bấy giờ đã im lặng

" Này " - Nghiêm Hạo Tường tức tối nhìn bé Thỏ nhà mình

" Hửm , cậu gọi tớ " - Hạ Tuấn Lâm ngây thơ trả lời

" Cậu thật sự không biết được cảm xúc của tớ bây giờ à ? " - Nghiêm Hạo Tường nói

" Hửm cảm xúc gì ? Cậu bệnh à ?" - Hạ Tuấn Lâm trả lời

" Cậu...Cậu...hừ " - Nghiêm Hạo Tường đứng phất dậy rời đi

" Này...đang học đi đâu vậy , Tô lão sư tôi đi trước , lớp ở lại học vui vẻ " , " Ya...Nghiêm Hạo Tường cậu đứng lại " - Hạ Tuấn Lâm la muốn đứt cổ họng

" Cậu đi về với " Bảo Bối " của cậu đi . Đi theo tôi làm gì " - Nghiêm Hạo Tường tức giận thật rồi à không phải tức giận mà là Ghen rồi

" Gì chứ , nè đi chậm lại chút đi , Nghiêm Hạo Tường " - Hạ Tuấn Lâm

" ..." - Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục đi

" Này...ui....da " - Hạ Tuấn Lâm lo chạy mà vấp chân này với chân kia té một cái thật đau thật sự muốn rơi nước mắt đến nơi rồi , tên Nghiêm Hạo Tường đáng ghét ui da đau chết lão tử rồi

Nghe tiếng kêu đau đằng sau liền quay đầu lại nhìn thấy " bé người yêu " của mình đang ngồi bẹp xuống đất , đầu cúi xuống không có ý định ngước lên , liền đi lại

" Này , bị làm sao ? " - Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng như trong lòng đang rất" nóng "

" ..." - Hạ Tuấn Lâm tiếp tục im lặng vẫn cuối đầu xuống

" Này...cậu bị làm sao " - Nghiêm Hạo Tường từ lạnh lùng cọc lóc chuyển sang lo lắng có chút nhẹ nhàng

" ..." - Hạ Tuấn Lâm thật trung thành

" Này " - Nghiêm Hạo Tường hết cách liền ngồi xuống , nhìn gương mặt của người đang cuối đầu , liền đưa tay định nâng mặt của cậu lên liền bị bàn tay ai kia đánh một cái vào tay thật đau liền rút tay lại than

" Ui da , cậu đau thì đừng có kéo tôi đau chung chứ " - Nghiêm Hạo Tường ngồi đấy than vãn

" Cậu đâu có yêu tôi " - Hạ Tuấn Lâm giọng nói khàn khàn giống như đang khóc

" Hả ?" - Nghiêm Hạo Tường nghe không rõ

" Tôi nói cậu là CẬU HẾT YÊU TÔI RỒI " - Hạ Tuấn Lâm nói to vừa lúc đó gương mặt của cậu ngước lên , gương mặt cậu đẫm nước mắt , vừa nói ra những lời oan ức

" Nào , nào tại sao lại khóc ?  Nói tôi nghe " - Nghiêm Hạo Tường hơn bất ngờ với gương mặt của cậu nhưng lại giữ ngữ khí lạnh lùng

" Cậu hết yêu tôi rồi , cậu đâu có yêu thương tôi đâu " - Hạ Tuấn Lâm nói

" Nào đứng dậy chúng ta ra sau trường nói " - Nghiêm Hạo Tường có lòng tốt đưa tay ra đỡ cậu , cậu chả ngó ngàng gì từ mình đứng lên dùng chân đang rất đau

Cậu cố gắn đứng dậy , từ chân nó truyền lên cảm giác đau đớn liền nhăn mặt , hắn biết cậu đau liền ôm cậu theo kiểu công chúa tiến ra sau trường đến nhà hát rồi đặt cậu lên đó

" Chuyện gì nói đi " - Hạ Tuấn Lâm vốn đã hết khóc liền lấy lại điềm tĩnh

" Cậu không được phép gọi Á Hiên gì đó là bảo bối " - Nghiêm Hạo Tường nói

" Tại sao tôi lại phải nghe cậu " - Hạ Tuấn Lâm ngước đầu lên nhìn với ánh mắt khó hiểu

" Vì tôi là người yêu của cậu " - Nghiêm Hạo Tường nói chắc nịch

" Haha...người yêu ? Trong khi cậu chả yêu tôi " - Hạ Tuấn Lâm nói

" Tôi yêu cậu , tôi rất yêu cậu , chỉ là cậu không hiểu " - Nghiêm Hạo Tường nói

" Yêu tôi ? Yêu tôi tại sao cậu không hiểu cho tôi ? Tôi diễn kịch này là do ai ? Tôi làm tất cả việc này là cho ai , trong khi cậu chả làm gì cho tôi " - Hạ Tuấn Lâm không kiềm được cảm xúc liền lớn tiếng nói , âm thanh vang lên trong căn phòng lớn

" Tôi...tôi làm được mọi thứ vì cậu , cậu biết tôi từ nhỏ thứ gì của tôi chắc chắn là của tôi và cậu cũng vậy " - Nghiêm Hạo Tường nói

" Xin lỗi nhưng tôi không phải " thứ " mà cậu muốn " - Hạ Tuần Lâm trầm trầm ổn ổn

" Cậu mãi chỉ là của tôi , tôi chính là quá yêu cậu nên sinh ra tính chiếm hữu không đáng có này , cậu mãi là của tôi và mãi mãi chỉ là của tôi , nếu cậu yêu ai khác tôi chắc chắn tên đó chết không toàn thây " - Nghiêm Hạo Tường bình bình ổn ổn dần dần mất kiểm soát nói lớn

" Cậu biết gì không ? Khi yêu cậu , cậu luôn là hàng đầu của tôi , tôi luôn muốn cậu là của tôi , chỉ có riêng mình tôi , tôi không cho phép cậu rời xa tôi theo bất kì ai ,  tất cả những thứ của cậu đều là của tôi và nó CHỈ LÀ CỦA RIÊNG TÔI " - Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nhưng lại không biết người hắn yêu đã bật khóc nức nỡ từ khi nào

" Tại sao lại khóc , tôi nói không đúng à , cậu yêu tôi và tôi cũng thế ,chỉ có những thứ của cậu là của tôi và những của tôi là của cậu , cậu không thể biết tôi yêu cậu đến mức nào " - Nghiêm Hạo Tường tiếp tục

" Cậu thôi đi " - Hạ Tuấn Lâm nói

" Bây giờ , nếu cậu yêu tôi thì hãy hôn tôi còn ghét tôi thì hãy tát tôi chỉ như vậy thôi , nếu như cậu tát tôi coi như chuyện tình cảm của chúng ta kết thúc vì cậu đã có người trong lòng rồi tôi nếu kéo thì cậu càng ghét tôi thôi , còn nếu cậu hôn tôi thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu..." - Nghiêm Hạo Tường nói xong

" Được , nghe theo ý cậu " - Hạ Tuấn Lâm đồng ý

" Nhắm mắt lại " - Hạ Tuấn Lâm đưa ra điều kiện

" Ừ được " - Nghiêm Hạo Tường nghe theo

( Trời ạ , con nhạt thế này ư ?)

Thế là hắn ( Tường ) bắt đầu nhắm mắt lại trông khá là bình thản nhưng thân tâm lại nói

' Trời ạ , đời này lần đầu tiên con thấy con ngu như vậy , lỡ mà cậu ấy tát mình thế là toang rồi ông giáo ạ ' - Nghiêm Hạo Tường trong lòng niệm phật cầu mong là đừng có tát hắn

Hạ Tuấn Lâm nhìn Hạo Tường khá là bối rối thật sự phải làm như vậy sao ? Nhìn hắn đang nhắm nghiềm mắt lại , aya trước giờ mình làm gì chủ động hôn Hắn giờ mà hôn thì phải làm sao , chả lẽ chỉ cần hôn nhẹ là được hay sao , kệ đi làm sao cũng là hôn mà

Nghĩ rồi , Hạ Tuấn Lâm đưa môi hôn nhẹ lên môi Hắn ( Hạo Tường ) định rời đi nhưng lại bị hắn kéo lại để ngồi lên đùi rồi tiếp tục :3 , họ trao nhau sự tức giận , sự đau buồn và cả tình cảm của mình , hết hơn họ buông nhau ra , Hạ Tuấn Lâm mắt rươm rướm nước mắt nhìn Hạo Tường với ánh mắt bất khuất , Hạo Tường liền đưa tay xoa đầu cậu ấy đồng nghĩa là cậu cũng hiểu và dỗ cậu nín....

Kết thúc câu chuyện của Tường Lâm qua với Văn Hiên

Á Hiên từ lâu đã an an bình bình trong phòng y tế , ngồi đấy suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra lướt weibo , thật lâu...sau đấy nghe tiếng mở cửa , Anh ( Á Hiên ) cũng không quan tâm đến mấy chỉ tưởng là một người khác không liên quan đến mình , thói quen thường chơi điện thoại của Anh đó là chu môi và le lưỡi ra , khó có người có thói quen kì quặc như vậy ( trong đó có mình hihi ) , đang rất bình an thì bị một cánh bắt lấy cánh tay của anh , anh giật mình hét toát lên

" Đứa nào ? " - Á Hiên hết hồn cái hồn còn nguyên

" Là tao !" - Một giọng nữ phát ra nghe chua lè

" Thì tao biết là mày rồi như mà là đứa nào " - Á Hiên

" Thì là tao " - giọng nữ đó tiếp tục trả lời câu hỏi

" Duma tao nói mày tên gì" - Á Hiên nói trong tức giận

" À...tao tên Liễu Hoa " - Liễu Hoa nói

" Ừ nói vậy sớm có phải hơn không ?" - Á Hiên nói

" Ừ nhỉ , tao hơn ngu xíu " - Liễu Hoa nói

" DUMA , HAI ANH CHỊ LÀM ƠN VÔ TRUYỆN DÙM EM CÁI , TRỜI Ạ , TRUYỆN NÀY LÀ TRUYỆN TÌNH CẢM TUỔI HỌC TRÒ CHỨ ÉO PHẢI TRUYỆN ĐỨA NÀO NGU HƠN " - con tác giả nói

" Biết rồi khỏi nói " - Cả hai đồng thanh trả lời

" Rồi 1 2 3 , zoooooooooooooo" - Con tác giả

" Rồi mày tìm tao có chuyện gì ?" - Á Hiên thắc mắc hỏi

" Tao đến để kêu mày tránh xa Diệu Văn tao ra " - Liễu Hoa nói

" Tao éo tránh đấy mày làm gì tao " - Á Hiên

" Mày.....đừng trách tao ác " - Á Hiên

" Tao thấy mày trước giờ ác sẵn rồi " - Á Hiên nói

" Mày...mày..." - Liễu Hoa tức giận nói lớn

" Sao nào ?" - Á Hiên này chính là chọc cho cô tức đó

" Mày..." - Liễu Hoa vừa nói vừa vung tay định đánh Á Hiên như lại bị Á Hiên chặn lại đẩy ra

" Mày muốn đánh nhau đúng không ? Được tao chiều mày , nhào dô dù gì tao cũng đang rất ngứa tay ngứa chân " - Á Hiên nói rồi bẻ khớp sắn tay áo

Liễu Hoa xông lên đánh thì Á Hiên né thật sự thì Á Hiên từ học võ rồi nên chả có việc gì mà làm khó cậu , bỗng nghe tiếng chân còn có cả tiếng " Á Hiên ơi ~" là giọng của Diệu Văn có chuyện vui rồi đây , Liễu Hoa vẫn tiếp tục phô võ nghệ của mình , đánh rất mạnh tay nhưng anh đều né hết tự nhiên anh ngừng lại rồi vẻ khêu khích miệng nói khẩu hình " Đánh tao đi , lêu lêu " - Á Hiên nói để chọc tức cô ta , cô ta tức giận rồi vung tay đánh vào má Á Hiên đến bật máu .Cô ta rất hả hê nhưng nghe tiếng cửa mở người mở cửa là Diệu Văn , Cậu ( Diệu Văn ) nhìn thấy cô ta rồi nhìn vào người đang ngồi bẹp ở dưới đang ôm mặt mái tóc khá rũ

" Á Hiên...." - Lưu Diệu Văn vẫn không tin đây là Á Hiên cho đến khi anh ngước mặt lên nhìn cậu , là...ánh nhìn đó mắt rươm rướm nước mắt , má đỏ , môi bật máu

" Anh có sao không ? Á Hiên , anh có sao không ? " - Lưu Diệu Văn nói lập lại nhiều lần khiến cho Á Hiên xuýt bật cười

" Tôi...tôi... không sao " - Á Hiên nói

" Không sao mà môi anh chảy máu à , anh nói đi ai đánh anh " - Câu nói của Lưu Diệu Văn khiến cho người phụ nữ ở trên lo sợ , run run cầu mong Á Hiên đừng nói ra mình , giờ cô ta mới biết Á Hiên có sự quyền lực như thế nào rồi

" Không... không...ai cả " - Á Hiên nói nhưng suy nghĩ lại khác
' Cậu bị mù à , trong phòng có 2 người cô ta không đánh chả lẽ tôi tự đánh tôi à '

Lưu Diệu Văn mắt nổi tia máu làm tức nhìn Liễu Hoa

" Là cô ?" - Lưu Diệu giọng lạnh khiến cho Á Hiên kế bên lạnh cả xương

" Em...em... không phải " - Liễu Hoa lo sợ nhìn Á Hiên cầu cứu

Không nói gì Diệu Văn trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói

" Ngụy thị , Phá Sản !" - Lưu Diệu Văn nói rồi nhìn Á Hiên , đỡ anh ngồi lên trên giường y tế hỏi thăm các kiểu con đà điểu

" Tôi không sao đừng lo " - Á Hiên xua tay nói

" Cô còn đứng ở đây có cần tôi giết ba mẹ cô không ?" - Lưu Diệu Văn nhìn Liễu Hoa

" Em...em...đi ngay " - Liễu Hoa sợ rồi không phải sợ Diệu Văn mà là sợ Á Hiên thật sự quyền lực đến mức khiến cô bất ngờ

" Anh không sao chứ ?" - Lưu Diệu Văn tiếp tục câu hỏi cũ

" Tôi đã nói tôi không sao mà , sao cậu phiền thế " - Á Hiên lên tiếng trách mắng

" Đợi em chút " - Lưu Diệu Văn bước lại chỗ bài y tế , lấy hộp y tế ra rồi lấy chiếc ghế , ngồi lên rồi bắt đầu chăm sóc vết thương cho anh

Cậu làm rất chăm chú , mặt nhìn vào vết thương muốn lé luôn rồi , anh nhịn cười nhìn cậu , rồi lại thấy thương cho cậu , bất ngờ hôn cậu khiến cậu đơ ra tại chỗ , Á Hiên từ đâu học ra cách dùng lưỡi , anh đưa lưỡi vào bên trong rồi chạm nhẹ lưỡi của cậu , chiếc lưỡi của Á Hiên quấy lấy chiếc lưỡi của Diệu Văn . Sau một hồi đơ thì Lưu Diệu Văn cũng đáp lại , họ cuốn lấy nhau mông của Á Hiên từ lâu đã an phận trên đùi của Diệu Văn....

Xong Văn Hiên đến Tô Chu

Nói thật thì lúc các anh rời đi thì Tô Hạo và Chí Hâm giải tán nhóm rồi đi tìm mấy người họ , vô tình thấy Hạ Tuấn Lâm đang được Nghiêm Hạo Tường ôm kiểu công chúa rồi đi đến nhà hát, thế là 2 đứa bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi Tường Lâm đứng ở ngoài nghe họ cải nhau lớn tiếng như vậy khiến cho cả 2 nôn nóng như cuối cũng lại thấy họ hôn nhau còn...
Khi thấy họ hôn nhau Tô Tân Hạo làm tức lấy tay che mắt Chí Hâm , sau khi thấy những gì đã thấy thì Tô Tân Hạo vẫn phản ứng chả có gì nhưng lại chú ý đến Chu Chí Hâm đang ngượng đến đỏ cả tay trông keai liền không kiềm lòng nhéo má Anh ( Chu Chí Hâm ) cái , aya cái tay này chắc không cần rửa nữa rồi , má trắng lại vừa mịn màng như da em bé .

Thế là họ lại đi tìm Văn Hiên , thấy Văn đi tìm Hiên thì họ đi theo coi và tìm thử đến phòng y tế thì nghe tiếng vang có vẻ rất đau , còn thấy Lưu Diệu Văn gấp gáp chạy vào mở cửa , cậu ( Tô Tân Hạo ) và anh ( Chu Chí Hâm ) đừng ngoài chỉ thấy Á Hiên đang cuối mặt , rồi Diệu Văn chạy vào....lúc Liễu Hoa chạy ra đã vô tình trúng Chu Chí Hâm làm tức nhận được ánh mắt giết người của Cậu ( Hạo ) , rồi cuối đầu xin lỗi , rồi chạy thục mạng , tưởng sẽ không thấy cảnh gì nhưng ai ngờ lại thấy cảnh không nên nhìn lần nào có vẻ bá đạo hơn là Lưu Diệu Văn dùng tay của mình " bóp "Á Hiên , biểu cảm của Á Hiên là rên lên một cái rồi đỏ mặt trách móc , Lưu Diệu Văn cười rồi nói

" Em có thể làm những điều khác nữa cơ " - Lưu Diệu Văn mặt trẻ con nhưng lời nói thì không

Thế là hiểu rồi , sau đó Lưu Diệu Văn ra ngoài đóng cửa

Sau đấy thì nghe Á Hiên kêu

" Chu mi a ~~ , ưm nhẹ thôi , Văn ca a~ " - Á Hiên nói

" Anh kêu em nhẹ làm sao hả ? Trông khi anh rất...a~ quyết rũ " - Lưu Diệu Văn biến thái

Chúng ta tìm hiểu nhiêu đó thôi nhé

Lúc mà Lưu Diệu Văn đóng cửa thì có một sự cố là làm cậu và anh ngồi xuống nhanh và có chút gia chạm là Chu Chí Hâm hôn má Tô Tân Hạo , anh ngại đến đỏ mặt còn cậu thì vui sướng , cái mặt với cái tay này có thể ngàn năm không rửa rồi có thể chặt ra bảo quản thật tốt rồi chưng ở nhà cậu , ý kiến không tòi .

Sau đấy thì Chu Chí Hâm có việc phải về nên về trước còn cậu thì về trễ một chút

______the end__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro