Chapter • 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người mình là Đinh Trình Hâm " - Người đó giới thiệu khiến cho Hạo Tường đang ngấm nghía Tuấn Lâm cũng bàng hoàng nhìn người đó

' Là...là...anh ấy thật sao ?' - Hạo Tường nhìn chằm chằm người đó , thật sự là anh ấy sao ? , chả lẽ anh ấy đã.. chết rồi sao .

' Sao lại xuất hiện ở đây chứ . Chả lẽ muốn tìm...Mã Gia Kỳ  . Truyện này... thật sự phải báo gấp cho anh ấy mới được  ' - Hạo Tường suy nghĩ rồi , đưa tay lục lại túi mình thì phát hiện ra ' Mình quên mang điện thoại mẹ rồi ' Hạo Tường sáng nay gấp gấp gáp gáp đi đến trường để tìm Hạ Tuấn Lâm cuối cùng lại quên mang điện thoại ' Không sao , tối...đúng tối...mình có thể điện cho anh ấy '

--

Sau 2 tiết học thì cuối cùng cũng ra chơi , Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết giận Hạo Tường chút nào . Làm Hắn phải làm nũng với cậu suốt

" Hạ bảo bảo , đừng giận nữa được không ~ ? "

" Tiểu đại tổ , tớ mua trà sữa matcha cho cậu nha ~ ? . Hay là mua túi sách , Chanel , Gucci vừa mới ra mắt loại mới , đều là kiểu cậu thích , cậu muốn mẫu nào tớ mua mẫu đó cho cậu ? Nha ~ "

" Hay...là cậu muốn tớ ? Đây thân tớ đây ~ . Muốn dùng thế nào thì tùy cậu , thân thể này đều là của cậu , đây... đây " - Hạo Tường kế bên lãm nhãi khiến cho Tuấn Lâm nhức đầu muốn chết

" Ai thèm thân cậu , nhìn thân cậu gầy gò vậy thì sai vặt kiểu gì , thà cho người khác còn hơn " - Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt khinh bỉ

" Ơ...thân tớ là chỉ muốn cậu dùng thôi . Cậu muốn làm gì tớ đều nghe theo , không một lời trách cứ " - Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt nghiêm túc

Hạ Tuấn Lâm liền bật cười , đưa tay xoá đầu Hạo Tường , nói

" Tên ngốc , chỉ là đau một chút  , mới không để ý đến cậu một chút mà biến thành đồ ngốc rồi à " - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa cười

" Nè , tớ ứ phải tên ngốc " - Hạo Tường giận dỗi liền phóng má lên trả lời .

Hạ Tuấn Lâm thấy Hạo Tường như thế liền cảm thấy đáng yêu , liền đưa tay nhéo nhẹ má Hạo Tường

' Wow~ má của cậu ấy rất mềm mền lại còn trắng trắng nữa chứ , sờ sờ thật thích ' - Hạ Tuấn Lâm thán phục

" Nè , má tớ ai cho cậu nhéo " - Hạo Tường giận dỗi nhìn Hạ Tuấn Lâm

" Ai cho cậu giận ngược lại tớ hả " - Hạ Tuấn Lâm thấy sai sai liền nghĩ ra , rõ ràng là đang giận cậu ta tự nhiên cậu ta lại dỗi mình , What ?

" Tớ không biết , tớ thật sự giận rồi " - Hạo Tường nói

" Cậu giận kệ cậu , hứ " - Hạ Tuấn Lâm

Tưởng được ai kia dỗ ai ngờ chả thấy dỗ mà còn giận ngược lại mình , Hạo Tường đành xin lỗi lại .

" Cơm tró của các người ngon đấy " - Lưu Diệu Văn nói

" Ừ, đúng là ngon mà còn hảo hạn " - Tống Á Hiên kế bên gật đầu đồng ý

" Nè , cậu với cậu ta làm lành rồi à , nắm tay nắm chân " - Hạ Tuấn Lâm nhìn Á Hiên với Diệu Văn bằng ánh mắt khó chịu đặc biệt thấy tay hai người họ đan vào nhau , nhìn thật ngứa mắt

" Ừ , thì sao ? Ghen tị à " - Lưu Diệu Văn kế bên liền giơ giơ tay lên

" Thôi nào, cứ chọc cậu ấy" - Á Hiên kế bên liền ngăn cảnh trò ngu của Diệu Văn

" Được rồi , tí chúng ta xuống lớp dance được không ?" - Á Hiên nói

" Được chứ " - Cả 3 cũng nói

__________

Hello , tui quay lại rồi nè . Do lịch học và có chút chuyện buồn nên ít ra cho mọi người . Tạm thời mình chỉ làm " Đơn Phương " còn những phim khác thì mình sẽ tạm thời ngừng lại nhé , cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro