Chap 9: Hôn rồi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Phương Nhi thấy mình có lỗi nên đã ngỏ ý mời chị vào nhà. Không cần nói cũng biết Bảo Ngọc sẽ đồng ý, vì nàng là crush của chị mà.

"Nhà em rộng ghê ta." - Bảo Ngọc nhìn xung quanh, đặt mông ngồi xuống ghế sofa rồi cảm thán.

"Bố mẹ em sau khi mất cũng chỉ còn căn nhà này và số tiền bảo hiểm đủ nuôi em học hết đại học." - Nàng từ trong bếp nói vọng ra, tự nhiên nhắc đến, nàng cảm thấy nhớ bố mẹ ghê, họ mất cũng được gần 10 năm rồi.

"Chị...xin lỗi." - Bảo Ngọc ái ngại hối lỗi, chị không cố ý khơi gợi lại chuyện quá khứ của nàng đâu.

Ánh mắt chị đột nhiên trở nên thật phức tạp.

"Em làm gì có lỗi cho chị xin. Nào ngồi yên để em lăn trứng gà cho." - Phương Nhi từ bếp đi ra, ngồi cạnh Bảo Ngọc, nàng cười xoà, ra lệnh cho chị.

Chị ngoan ngoãn ngồi yên, không dám động đậy, thỉnh thoảng hơi nhăn mặt một chút vì độ nóng của trứng gà và sự đau đơn của cục ụ bầm tím trên trán.

"Đau lắm sao?" - Nàng quan tâm hỏi han.

"Không...chỉ hơi nhức một chút" - Bảo Ngọc nhăn mặt trả lời.

"Chị đỡ đau hơn chưa?" - Nàng dùng lực nhẹ lại, vừa lăn vừa ân cần hỏi han.

Bảo Ngọc mỉm cười, chị không nói, chỉ gật đầu, chăm chú nhìn từng cử chỉ dịu dàng của nàng. Tiếp xúc gần thế này, khiến người chị có chút nóng lên, ánh mắt không tự chủ mà nhìn chăm chăm người trước mặt. Nàng cũng đẹp quá mức tưởng tượng rồi!

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Phương Nhi ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt nàng chạm ánh mắt chị.

Chị và nàng nhìn nhau thật lâu...

Nàng thật sự bị hút vào cái nhìn của Bảo Ngọc. Chị ấy...đẹp thật...Nếu có người hỏi nàng rằng trên đời này ai là người đẹp nhất. Thì giây phút này đây có lẽ nàng đã có câu trả lời rồi.

Không biết vì cái gì và vì sao nhưng khoảng cách của hai người hình như rút ngắn lại thì phải. Đôi môi trái tim của chị và đôi môi anh đào của nàng dần tiến lại gần nhau hơn...

Một chút nữa thôi...

Phải rồi...chỉ một chút nữa...

Một chút nữa...

Và...

"Aaaaa." - Một tiếng la thất thanh của ai đó vang lên.

Là của Bảo Ngọc...Thánh phá game là đây mà.

Nhờ tiếng la của chị mà nàng mới nhận ra được hành động quá chớn của mình. Nàng hoàn toàn quên mất là mình đang lăn trứng gà cho chị. Và rồi sự kiện kia diễn ra...ngay lúc hai đôi môi chuẩn bị chạm nhau thì lực đạo của nàng ở tay nàng bỗng thay đổi, nàng dí mạnh quả trứng gà đang nóng vào mặt Bảo Ngọc khiến chị la toáng lên...

Lãng mạn thành lãng xẹt nữa rồi...

"Em xin lỗi chị có sao không." - Nàng cuống cuồng vì thế làm quả trứng gà rơi xuống đất.

Chị thấy trứng rơi cũng tốt bụng nhặt lên, và lần này hai tay chạm tay.

Cả hai đứng hình một lúc, tuy đã nắm tay nhau khá nhiều lần nhưng cảm giác lần này nó khác quá. Có một dòng điện vô hình nào đó chạy dọc sóng lưng của cả hai khiến họ có chút giật mình.

Phương Nhi ngại ngùng, rút tay lại, bối rối ngồi yên không biết nên làm gì tiếp theo.

Riêng Bảo Ngọc thì lí trí hơn, chị nhặt quả trứng lên bỏ vào rổ trứng nóng và nàng vừa mang ra, nói một câu để trả lời cho câu hỏi vừa nãy của nàng.

"Chị không sao."

Nói xong, vẫn là điệu bộ ân cần ấy, chất giọng trầm ấm và sự diệu dàng dành riêng cho nàng, chị nở nụ cười...

Chỉ là một nụ cười thôi. Sao lại khiến trái tim Phương Nhi xao xuyến đến thế...

Nàng chợt nhận ra từ bao giờ chính mình lại có cảm xúc với nữ nhân vậy kìa, nàng là gái thẳng cơ mà...

"Candy Bông..."

"Em nghe..." - Phương Nhi thoát khỏi suy nghĩ mụ mị của mình khi nghe tiếng chị gọi.

"Chị từ mai tới ở với em được không? Chị không an tâm lắm khi ở với em một mình."

Chị hỏi, dù biết là mình có hơi mặt dày nhưng quả thực để Phương Nhi sống một mình như thế này thì chị không an tâm. Nàng cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm, nếu có trộm hay biến thái vào nhà thì sao mà nàng giải quyết được đây.

"Từ trước đến nay, em vẫn ở một mình có sao đâu. Chị cũng đừng lo lắng cho em quá."

"Biết là thế nhưng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra ví dụ như trộm cắp hay biến thái vào nhà thì sao. Vả lại em cũng là con gái nữa, nói không chừng..." - Bảo Ngọc ngập ngừng, nửa phần muốn dọa nàng một phen, nửa phần còn lại thì là lời cảnh báo.

"Nói không chừng làm sao..."

"Nói không chừng nó còn làm nhục em nữa đó. Còn ghê hơn là chúng hành xự em sao thì chúng sẽ xử lý em, rồi chặt xác tiêu hủy. Tới lúc đó đến thám tử cũng không tìm ra em."

Trí tưởng tượng của Bảo Ngọc phong phú thật, nàng có  chút buồn cười nhưng cũng có chút quan tâm để ý tới vấn đề mà Bảo Ngọc nói.

Những trường hợp như chị vừa nói không phải là hiếm khi xảy ra, nếu nàng không may gặp phải thì sao,lúc đó trăn trối thì cũng không kịp. Thôi thì để Bảo Ngọc đến sống cùng với nàng cũng không mất mát gì, cùng lắm có thêm một miệng ăn thôi.

Nghĩ vậy nàng cũng gật đầu đồng ý. Nhưng nàng đâu biết rằng Bảo Ngọc mới là tên biến thái đáng sợ và gian xảo nhất mà nàng không có thấy một chút phòng thủ khi tự mình dẫn sói và nhà.

Bảo Ngọc được nàng đồng ý thì cũng vui vẻ ra về. Về đến nhà liền dọn tất cả đồ đạc hành lý để mai sang ở với nàng nữa chứ.

Được ăn ở chung với crush thì còn gì sướng hơn nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro