Chap 8: Lãng xẹt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, chị lại chở nàng đến trường như mọi ngày. Nàng theo thói quen chạy lên lớp tìm Tuấn Tài. Nhưng cuối cùng lại quay về lớp với vẻ mặt ủ rủ.

"Sao mặt xị ra thế kia? Ai ăn hiếp cậu hả?" - Là Đỗ Hà thăm hỏi, vừa vào lớp đã thấy Phương Nhi xụ mặt xuống như cái bánh bao chiều rồi.

"Không có. Hồi nãy mình lên lớp của Tuấn Tài, anh ấy không có trên lớp. Hỏi bạn bè anh ấy thì họ nói không biết." - Nàng chán chường về chở, nằm dài ra bàn.

"Dạo này sao mình thấy cậu và anh ta không còn dính nhau như trước nữa, có chuyện gì à?"

"Ừ. Dạo gần đây anh ấy không gặp mặt mình nổi một lần, nhắn tin cũng không thèm trả lời, gọi cũng không bắt máy." - Phương Nhi ủ rủ kể lại chuyện.

Đỗ Hà lắc đầu, tay còn sờ sờ lên đầu nàng, xoa xoa tìm kiếm gì đó.

"Cậu làm gì thế Đỗ Hà?" - Thấy hành động kì lạ của bạn thân, nàng mới khó hiểu lên tiếng.

"Xem thử sừng của cậu mọc dài bao nhiêu cm rồi..." - Đỗ Hà tỉnh bơ trả lời.

"Ý cậu là gì." - Nàng nhíu mày.

"Là cậu bị cắm sừng đó. Ăn gì mà ngốc thế không biết."

"Ăn nói linh tinh. Tuấn Tài không phải loại người như vậy." - Nàng hơi lớn tiếng, chung quy cũng là vì anh người yêu. Nàng tin Tuấn Tài không phải loại người hai lòng.

"Haizz...Cậu muốn tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Đây là chuyện riêng của cậu, mình không xen vào. Chẳng qua mình chỉ muốn nói cho cậu biết một điều rằng: đàn ông trên đời này không thằng nào là không lăng nhăng cả." - Đỗ Hà biết mình đụng chạm đến người yêu của nàng là không nên nhưng sự thật vẫn là sự thật. Rất có thể Tuấn Tài thật sự đã có người khác ngoài cô bạn thân của mình.

Nàng im lặng không nói, suốt cả buổi học hôm đó nàng luôn suy nghĩ về câu nói của Đỗ Hà. Có thật sự Tuấn Tài đã có người khác? Anh chán nàng rồi sao?

Nàng yêu anh, nàng rất ghét những ai vây quanh có tình ý với anh. Nhưng nếu anh là người chủ động ngoại tình thì người có lỗi là nàng hay anh. Nếu là nàng...là do nàng không cho anh được những thứ anh muốn. Hay vì anh...là do anh ham của lạ nên theo người thứ ba chăng?

"Candy Bông...về thôi. Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Bảo Ngọc vỗ vai nàng, cô gái nhỏ của chị lại ngẩn người. Lúc nào cũng như người trên mây vậy, có khi bị người ta rinh đi mất mà không biết cũng nên.

Phương Nhi thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, nhìn Bảo Ngọc cười nói vui vẻ, rồi cũng leo lên xe để chị chở về, ôm eo chị trên đường về nhà như mọi ngày.

Tâm trạng nàng cũng vui lên một chút. Chỉ có người mới có thể làm tâm trạng nàng tốt hơn thôi. Nhưng vì lí do gì nhỉ? Hay căn bản chỉ cần thấy chị thôi là nàng đã vui rồi. Cảm giác này thật lạ, nàng cũng không thể lí giải được nó nghĩa là gì.

"Khủng Long..."

"Chị nghe." - Chị đáp lời nàng, thanh âm dịu dàng khó tả.

"Tuấn Tài...anh ấy cả tháng nay không gặp em, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời... có phải anh ấy chán em rồi không Khủng long." - Nàng ngập ngừng, hình như có chút nghẹn ngào.

"Đừng nói bậy nào Candy Bông. Em không phải đồ vật mà chán hay không chán. Chị không biết Tuấn Tài có phải đã có người khác hay không...nhưng...nếu thực sự Tuấn Tài ngoại tình thì chúng ta đưa cậu ta đi bệnh viện."

"Đưa đi bệnh viện? Tại sao?"

"Vì Candy Bông của chị là người tuyệt vời nhất. Cậu ta ngoại tình thì chính là có mặt như mù."

Phương Nhi cười xoà, con người này lúc nào cũng đùa được. Nhưng không thể phủ nhận được những câu nói đùa đó rất có ích đối với nàng. Ít nhất thì nó cũng khiến nàng đỡ buồn và tủi thân...

Thấy nàng cười, chị cũng cười theo, cô gái nhỏ này thật dễ chọc cho em ấy cười.

Im lặng một lúc, chị mới tiếp tục nói, thanh âm rất nhẹ nhàng:

"Nhưng nói gì thì nói, em cũng nên chấp nhận sự thật dù nó có xảy ra hay không. Sự thay đổi của con người chính là bản năng, nhưng sự chung thủy là do ta lựa chọn..."

Phương Nhi bẫng mình, chị ấy lại là một con người khác nữa rồi. Từ một người trẻ con chuyển sang người trưởng thành...chị ấy...

Bất chợt, Phương Nhi nhìn vào kính chiếu hậu, nàng thấy chị cũng đang nhìn mình. Hai người đang nhìn nhau, một lúc lâu...chị mỉm cười, môi nàng cũng vô thức cong lên. Khung cảnh này cũng thật lãng mạn đi, cảm giác như thế giới xung quanh chỉ còn có Bảo Ngọc và nàng vậy...Ánh mắt chị khiến nàng có cảm giác được an ủi, chở che trước giông bão cuộc đời...

Hình như hai chị quên gì thì phải.

Tim nàng...hẵng đi một nhịp...lại là cái cảm xúc này...nó chị phối nàng...

Cho tới khi...

"Rầm" - Tiếng xe tông thẳng vào cột điện

Đang chạy xe mà nhìn nhau không, có nhìn đâu mà chả tai nạn. Hên là đâm vào cột điện đó, chứ đâm vào người ta hay đâm phải cái xe hơi là đền ốm rồi.

Đã bảo quên cái gì rồi mà...

Khung cảnh lãng mạn cái lãng xẹt ngang. Bởi vậy nói lãng mạn cũng phải tuỳ lúc, tuỳ hoàn cảnh nữa. Chứ lúc nào cũng lãng mạn có ngày chết như chơi...

Và tất nhiên mọi người biết hậu quả rồi đó, xe hỏng, người đằng sau thì không sao, những người đằng trước thì đập đầu vào tay lái u một cục bự tổ chảng trên trán.

Hai người "vui vẻ" cùng dắt đến tiệm sửa xe, rồi lại cùng nhau đi bộ về nhà. Hơi mệt nhưng cũng rất đáng nhớ. Một kỉ niệm dùng hơi lãng nhách và xui xẻo, cũng có phần mệt mỏi nhưng chung quy lại cũng là một kỉ niệm thật khó quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro