Chap 7: Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc cùng Phương Nhi cũng thân thiết với nhau hơn trước.

Và bắt đầu từ nửa tháng trở lại đây, điều khiến Phương Nhi phải buồn lòng chính là nàng đã nhận ra những biểu hiện lạnh nhạt của anh người yêu.

Anh không còn đưa đón nàng đi học nữa, cũng không dẫn nàng đi hẹn hò, tần xuất gặp mặt cũng ít dần và có khi không gặp nhau trong nhiều ngày.

Nàng chán nản muốn tìm niềm vui cho mình, vì thế nàng đã tìm đến chị bạn thân của người yêu. Cốt là để vui vẻ hơn, còn là để hỏi thăm Bảo Ngọc về tình hình của Tuấn Tài nữa.

"Candy Bông...em lại ngẩn người nữa rồi." - Bảo Ngọc bước đến cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Chị nhẹ nhàng áp lon nước lạnh lên má Phương Nhi.

"Cảm ơn Khủng Long." - Cái tên thân thiết này là Phương Nhi đặt cho chị. Mới đầu định sẽ gọi chị là Khủng long Bảo Ngọc vì thấy chị có vẻ thích khủng long. Nhưng rồi nàng lại gọi cái tên khủng long vì nàng thấy nó dễ thương hơn.

"Uống đi cho mát. Tập bóng nãy giờ chắc em cũng mệt rồi." - chị vừa nói vừa xoa đầu nàng. Một hành động rất ôn nhu và trìu mến.

Lại nói đến chuyện tập bóng. Từ khi Tuấn Tài lạnh nhạt với nàng, nàng tìm đến Bảo Ngọc. Thấy chị và Tuấn Tài lúc nào cũng chơi bóng rổ, nàng cũng muốn thử chơi xem rốt cuộc bộ môn này có gì thú vị mà khiến anh người yêu nhà nàng lại mê như thế.

"Nước chị đâu? Chị không khát sao?" - Nàng nhìn chị thắc mắc, chị không uống nước sao? Tập bóng mệt mà chị không khát hả?

"Bình thường chị tập đến 4 tiếng lận. Chúng ta mới tập được 30 phút, em kêu mệt nên chị mới mua nước cho em đó. Chứ sức chị đâu có yếu như vậy." - Chị cười xoà, trêu chọc.

"Xí...em là con gái mà." - Nàng bĩu môi.

"Chị cũng đâu phải đàn ông."

"Thì...thì chị chơi quen rồi. Sức chị phải hơn chứ. Với em cũng mới chơi mà. Chị cứ đợi một ngày nào đó đi, Nguyễn Phương Nhi này khỏe hơn chị, em bẻ chị cái mọt." - Phương Nhi giơ nắm đấm hăm dọa, chỉ có ở bên Bảo Ngọc nàng mới được thoải mái như vậy.

Bảo Ngọc không nói gì, chị chỉ cười. Nụ cười 3 phần bất lực, 7 phần yêu thương dán lên nữ nhân trước mặt. Cớ sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế.

"Ơ nhưng mà không được. Tập như thế tay sẽ lên chuột mất. Lúc đó Tuấn Tài sẽ không thích đâu. Thôi em từ bỏ ý định khỏe hơn chị." - Nàng xoa cằm gật gật cái đầu nhỏ ngẫm nghĩ rồi kết luận một câu xanh rờn.

"Tuấn Tài không thích thì có người khác thích em mà, em lo gì chứ."

"Sẽ không ai thích một đứa con gái có cơ bắp như đàn ông đau"

"Biết đâu có người sẽ thích những cô gái đô con thì sao? Gu của họ chẳng hạn." - Chị lấy ví dụ cho nàng hiểu, cũng đưa ra ý kiến cá nhân của mình.

"Bộ chị thích nhưng người như vậy sao?" - Nàng tò mò, đưa ánh mắt đò xét nhìn Bảo Ngọc.

"Không." - chị thẳng thừng trả lời.

"Đó. Đến chị còn không thích thì đàn ông ai mà thích cho được."

"Chị không thích những người con gái quá cơ bắp nhưng nếu là em là chị thích." - Chị nói tiếp.

"Vậy để hôm nào em đi cắt tóc ngắn. Lúc đó em như đàn ông xem chị còn thích nổi không?" - Nàng tưởng Bảo Ngọc đùa, mới đùa lại với chị. Nàng từng nghe chị nói chị bị mẫn cảm với đàn ông.

"Thế thì khi đó chị sẽ là gái thẳng và chị sẽ thích em."

Nghe như tỏ tình nhỉ?

Chị cười ngọt ngào. Còn Phương Nhi thì bất động luôn rồi. Nàng bất ngờ về câu nói này của chị. Chị sẽ vì người mình yêu mà thây đổi tất cả vì người mình yêu sao?

Nghĩ là chuyện tình với nàng, Tuấn Tài chưa bao giờ vì nàng mà chấp nhận hay thay đổi điều gì. Chỉ có nàng từng ngày luôn thay đổi bản thân để mình sao cho xứng đôi vừa lứa với anh...

Nếu chị là đàn ông thì Phương Nhi đã thích nàng rồi...

"Thôi tập tiếp này cô nương. Em lại ngẩn người nữa rồi." X chị lại lần nữa lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Chắc Phương Nhi lại đang suy nghĩ lung tung rồi.

"Thôikì. Chúng ta đi về đi Khủng Long. Em mệt lắm rồi." - Nàng làm nũng. Tập riết sẽ có ngày nàng có cơ bắp như đàn ông thật cho coi.

"Rồi rồi. Đi về. Lấy đồ đi rồi chị chở em về ha." - chị cũng chịu thua với cô gái nhỏ này. Đành chiều theo ý nàng vậy.

"Yêu Khủng Long nhất" - Nàng làm động tác thả tim cho chị.

Chị cũng quen với cách nịnh này của nàng rồi. Thật ra chị cũng thích nàng làm như vậy, cũng có phần không muốn. Vì chị biết chữ "yêu" trong câu nói của Phương Nhi dành cho chị là tình cảm chị em. Chỉ có mình chị đơn phương người ta.

Thôi không nghĩ nữa, chị nhanh chóng dọn đồ, đi lấy xe chở tiểu bảo bối trong lòng mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro