Chap 10: Có chị ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm thiệt, ngày hôm sau, Bảo Ngọc dọn đồ qua ở với Phương Nhi. Hôm nay là ngày đầu tiên họ ở chung với nhau. Cho tới khi Bảo Ngọc dọn đồ qua đến cửa, nàng mới nhớ ra một điều rằng nhà nàng chỉ có một phòng ngủ duy nhất, phòng của ba mẹ cũng đã lâu không ai ở, cũng chưa dọn dẹp gì, vả lại nàng cũng không muốn chị ở trong phòng ba mẹ. Mà chắc gì chị đã chịu ở trong đó, phòng của người đã khuất, ngủ ở trỏng, đêm đêm lại có người về đòi phòng thì...

Nàng suy nghĩ một lúc, chắc nàng với chị phải ngủ chung rồi. Ban đầu cũng có chút ngại ngùng, chị bí đỏ một phần vì khi ở cạnh chị, tim nàng luôn đập rất nhanh, đặc biệt là tiếp xúc thân mật, và nghiên cứu phần còn lại là do cái nết ngủ của nàng phải gọi là cực kỳ xấu, tối ngủ lại sợ phiền đến chị. Nhưng suy chocùng, ở đó cả hai đều là con gái, sự ngại ngùng cũng giảm bớt đôi phần, này cũng về cái nết ngủ nếu không được đẹp kia chắc chị sẽ bỏ qua cho nàng thôi. Chắc là vậy...

______________________________________

Cả hai hiện tại đang ở sân bóng rổ, hôm nay nàng ra sân để cổ vũ cho anh người yêu...và cả chị nữa. Sau bao hôm không gặp được anh, thì hôm nay nàng đã gặp được rồi. Đúng là nhớ chết đi được.

Trận đấu hôm nay là trận đấu quyết định xem đội bóng của Tuấn Tài có dành được chức vô địch và giành được vé tham gia thi đấu với các thành phố khác hay không.

Trận đấu bắt đầu khá gay cấn, nhưng nhờ sự tài năng của Bảo Ngọc và sự kết hợp anh ý của Tuấn Tài và cả đội thì chức vô địch đã thuộc về đội tuyển của Tuấn Tài.

Nàng đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, còn tự hào về anh người yêu của mình nữa. Tuấn Tài của nàng thật sự rất ngầu nha. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, lại còn tài năng hơn người. Con nhà ai mà khéo đẻ thế!!

"Nước của anh nè."

Tuấn Tài nhận lấy chai nước từ nàng, không nói năng gì, chỉ uống nước cho đỡ cơn khát trước đã.

"Anh người yêu của em hôm nay thực sự rất ngầu luôn đó. Để ăn mừng hôm nay chúng ta đi ăn một bữa ha."

Nàng nở nụ cười, tay còn đưa lên lau mồ hôi cho anh, miệng thì không ngớt lời khen có cánh cho Tuấn Tài.

"Hôm nay anh cùng đội bóng đi ăn, không đi với em được. À mà từ lần sau, em đừng nhảy cẫng lên như thế khi ở khán đài, người ngoài nhìn vào thì lại bảo anh có cô người yêu không có liêm sỉ như mấy hạng fan cuồng. Đợt sau, chúng ta tạm thời không gặp nhau, ra đường đừng nhận anh là người yêu em, anh muốn tập trung cho những trận đấu sau này. Không yêu đương vớ vẩn được."

Nói rồi, anh lạnh nhạt lấy đồ bước đi, không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần. Anh không hề biết những lời anh vừa nói ra đã làm tổn thương Phương Nhi.

Anh nói sự tự hoà của nàng giống mấy đứa fan cuồng không có liêm sỉ. Anh cấm nàng không được nhận anh làm người yêu trong khoảng thời gian tới vì anh muốn tập trung luyện tập cho những trận đấu sau mặc dù cả trướng ai cũng biết anh và nàng là một cặp. Anh còn nói tình yêu của hai người là thứ tình cảm vớ vẩn, yêu đương nhăng nhít.

Nàng khóc, khóc thật rồi. Tuấn Tài mà nàng từng biết trước đây không phải như vậy, có phải anh chán nàng rồi không?

"Candy Bông, sao lại khóc thế này?"

Bảo Ngọc vừa gặp huấn luyện viên. Chị xin không tham gia cùng đội tuyển nữa, chị không muốn phải chuyển lên nơi khác luyện tập, chị không muốn xa nàng. Tuy ban đầu thầy không đồng ý, nhưng cũng không thể giữ chị lại. Cuối cùng thì cũng chẳng còn cách nào khác để giữ chân chị, dành phải chấp nhận cho chị rời đội tuyển.

Sau khi được sự đồng ý của thầy, chị liền rời khỏi mà chạy đến chỗ nàng. Vừa tới nơi đã thấy nàng khóc nức nở, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chị liền lo lắng cho nàng không thôi.

Nhận được sự quan tâm từ người khác, nàng uỷ khuất ôm lấy chị khóc lợi hại hơn. Bảo Ngọc cũng ôm lấy nàng, tay xoa đầu, miệng ăn ủi bên tai nàng không ngừng.

"Candy Bông ngoan không khóc nữa nè. Chị mới lơ là có một chút mà tên đáng ghét nào đấy ăn hiếp Candy Bông của chị vậy. Nói chị nghe, chị xử lý hắn cho em."

"Hức....hức...Khủng Long..." - Nàng nấc lên trong nước mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị, thật đáng thương.

"Chị nghe." - Bảo Ngọc ôn nhu, ánh mắt yêu thương đặt lên người trước mặt, nhẫn nại lắng nghe đối phương.

"Khủng Long...Anh ấy lại bỏ em một mình nữa rồi."

Dức câu, nàng khóc còn lớn hơn hồi nãy, uất ức nghẹn ngào mà ôm thật chặt lấy chị.

"Có Khủng Long ở đây mà Candy Bông. Chị nhất định sẽ không bỏ em một mình."

Chị thở dài, ôm lấy nàng an ủi thật lâu, dỗ dành cũng thật nhiều, nàng mới chịu nín.

Nín rồi, chị mới cùng nàng trở về nhà của họ. Hôm nay họ quyết định nhậu một bữa cho Khuây khỏa, một phần là để ăn mừng cho Bảo Ngọc, một phần là để giúp Phương Nhi giải sầu, nàng "thất tình" nên tìm đến bia rượu cũng phải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro