Chap 11: Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người lên kế hoạch cùng nhau nhậu xuyên đêm luôn hôm nay, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật nên có ngủ tới trưa cũng không ai bảo gì.

Mồi nhậu cùng rượu đã được mua về, để có thêm không khí, hai cô gái còn quyết định chọn sân thượng làm điểm nhậu nhẹt cho đêm nay.

Ban đầu thì còn có phần ngại ngùng, hai người chỉ uống mà không nói với nhau câu nào. Vì Phương Nhi là người không biết uống rượu nên mới uống được vài ly đã say quắt cần câu lên, ngồi còn chẳng vững nên dựa hẳn vào người Bảo Ngọc. Còn về phần Bảo Ngọc vốn là người có tửu lượng cao, nên mấy loại rượu nhẹ này chẳng là gì so với chị, như uống nước ép trái cây thôi.
"Ngọc..."

"À...hả...em gọi chị?"

Nàng gọi tên chị trong cơn say, Bảo Ngọc khá bất ngờ vì nàng chưa từng gọi mình với tên thân mật như vậy.

"Tuấn Tài..ực..anh ấy chán..ực..em rồi sao chị?"

Nàng vô lực ngả đầu lên vai chị, giọng điệu say sỉn nghe thật đáng yêu.

"Sao em lại nói vậy?"

"Vì anh ấy..ực..nói...em như một đứa...vô liêm sỉ khi..chúc mừng anh ấy..ực..anh ấy còn nói em đừng nhận anh ây là người yêu em...anh ấy nói...tình cảm của em là thứ tình yêu vớ vẩn...hức..hức.."

Nàng bật khóc, nói ra hết nổi lòng mình. Trong cơn say, con người ta thường chẳng bao giờ kiểm soát được lời nói của chính mình, nhưng những lời nói không kiểm soát đó lại là những lời thật lòng, không một chút dối trá. Và chỉ khi say, họ mới được là chính họ.

"Nó dám nói em vậy thật sao? Candy Bông ngoan...không khóc nữa nha. Chị sẽ lấy lại công bằng cho Candi Bông của chị, chị sẽ đánh nó một trận cho hả dạ. Chịu không?"

Bảo Ngọc choàng tay qua vai nàng ôm lấy, tay còn lại thì xoa đầu an ủi thiếu nữ đang khóc như đứa trẻ con này.

"Phải..ực..phải đánh cho anh ta đến khóc thì thôi."

"Rồi rồi, đánh cho tới khóc thì thôi."

Phương Nhi quơ tay múa chân. Bảo Ngọc ngồi cạnh cũng chỉ biết cười trừ vì sự dễ thương này.

Hai người rơi vào im lặng một lúc thật lâu, sau đó không biết vì lý do gì, Phương Nhi loạng choạng ngồi hẳn lên đùi chị, mắt lờ đờ hơi đỏ lên vì say rượu mà câu của chị rồi nhìn chị thật lâu. Chị thực sự sốc vì hành động của nàng, tay ôm chặt lấy eo nàng, nhưng cũng ngồi im xem Phương Nhi làm gì tiếp theo.

"Ngọc~~..."

"Chị nghe."

Chất giọng trầm ấm của chị vàng lên mang theo sự ôn nhu trong đó, điều này khiến nhiệt độ cơ thể của Phương Nhi nóng lên không ngừng.

"Môi chị...đẹp quá."

Ngón tay Phương Nhi sờ lấy môi chị, nhìn chằm chằm vào nó. Đôi môi trái tim Nguyên rũ, căng mọng và mềm mại ấy. Nhìn thôi thật muốn hôn...

"Chị biết...Vậy Candy Bông có muốn hôn không?"

Bảo Ngọc đây là muốn trêu chọc người này một chút, gì mà môi chị đẹp thật chứ, Nguyễn Phương Nhi Đây giống như đangtán tỉnh chị vậy.

Phương Nhi cười, híp cả cơm mắt lại vì say, không nói không rằng kéo chị vào một nụ hôn sâu.

Bảo Ngọc đứng hình luôn vì sự bạo dạn này của nàng. Nói chơi mà ai ngờ làm thật, nàng thực sự say rồi.

Nói xong, chị không thấy Phương Nhi phản ứng, cũng hơi lạ nhưng chắc do ngại vì hai người vừa có hành động thân mật thôi. Chị kiên nhẫn ngồi đợi nàng. Phương Nhi thì vẫn chung thủy nhìn chằm chằm vào chị. Mãi một lúc sau, nàng mới lên tiếng.

"Ngọc...hình như hôm nay...chị...đen hơn bình thường."

Ủa?? Gì lãng xẹt vậy trời? Còn tưởng Phương Nhi đang ngại ngùng vì sự thân mật vừa nãy chứ, ra là con người hôn rồi liền quên sạch, không nhớ một chút kí ức nào.

Bảo Ngọc giận dỗi, thả nàng xuống, chị dọn sạch đống chai lọ mà hai người vừa uống, dọn luôn cả chỗ mồi nhậu ít ỏi còn lại.

"Đi xuống ngủ, khuya rồi." - Chị kéo Phương Nhi đứng dậy.

"Không, em đang ngắm trăng mà, chị kì cục quá à." - Nàng phụng phịu, vùng vằng rút tay ra.

"Hôm nay làm gì có trăng mà ngắm, đi xuống ngủ thôi, trễ rồi." - Bảo Ngọc chỉ lên cái bầu trời không trăng không sao đen thui ấy, tay kéo Phương Nhi đứng dậy, nhưng không thành.

"Khônggggg."

"Giờ em có đứng dậy không thì bảo?"

"Không." - Nàng ương bướng.

Không nói không rằng, Bảo Ngọc bế nàng lên, mặc cho Phương Nhi đang vùng vẫy vô ích.

"Á...Lê Nguyễn Bảo Ngọc thả em xuống. Em đang ngắm trăng mà."

"Làm gì có trăng mà ngắm."

"Ngọc nói sạo. Ngọc ăn cắp trăng bỏ lên trán rồi chứ gì? Trả đâyyy."

"Trả gì mà trả. Tui có phải Bao Công đâu trời."

Vậy là Lê Khủng Long nhà ta đã áp chế được quý cô Nguyễn Kẹo Bông, hai người lăn lộn một lúc, mệt rồi mới chịu ôm nhau ngủ ngon lành đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro