Chap 4: không ăn được hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, phương Nhi đến trường. Vừa tới cổng, anh người yêu liền đi tới, chú ý là rủ nàng đi ăn sáng.

"Phương Nhi, em ăn sáng chưa?" - Tuấn Tài chủ động nắm lấy tay nàng, hỏi han.

"Em chưa." - Nàng vui cười nhìn anh, trả lời.

"Vậy ba chúng ta đi ăn luôn nha." - Anh hớn hở, vừa nói vừa nhướn mày hỏi ý Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc gật đầu đồng ý, thấy Tuấn Tài cũng có lòng như vậy, chị không nỡ từ chối. Vả lại còn có cả nàng đi chung, chị càng không có lý do gì để không đi cùng bọn họ. Chị muốn được gần Phương Nhi nhiều hơn. Chị dù thích nàng nhưng không có ý nghĩa sẽ giật bồ bạn mình. Chỉ là... được làm bạn với nàng thôi cũng hạnh phúc rồi.

Chị vừa đồng ý, Tuấn Tài liền vui vẻ ra mặt, buông tay Phương Nhi ra, khoác lấy vai chị kéo đi. Tất cả những hành động của anh đều được thu vào tầm mắt của nàng. Nàng im lặng, lòng thầm dỗi Tuấn Tài và có hơi mất thiện cảm với Bảo Ngọc. Rõ biết Nàng là người yêu của Tuấn Tài rồi mà vẫn cứ sấn tới, muốn lại gần anh là sao. Định đập chậu cướp hoa?. Đúng là cái thứ con gái không có liêm sỉ!!

Cơ mà nhìn lại Nàng so với chị ta thì đúng là có hơi chênh lệch. Chính nàng cũng phải thừa nhận chị ta rất hoàn hảo. Chị ta xinh đẹp, giỏi giang, tuy có hơi lạnh lùng nhưng cũng là người tốt bụng. Còn nhìn lại nàng mà xem, hình tượng dịu dàng của nàng chẳng qua cũng chỉ xây dựng lên trước mặt Tuấn Tài vì nàng biết anh ấy thích những người con gái giống như dịu dàng hình mẫu nàng đã xây dựng. Còn con người thật thì khác hẳn một trời một vực. Đã vậy, chị ta cũng là người đến trước. Nàng thua thiệt chị ta về mọi mặt. Một sự lo lắng dấy lên trong lòng nàng, nếu Như Tuấn Tài bị chị ta cướp mất khỏi tay nàng thì phải làm sao đây?

Tới một quán ăn, cả ba liền ngồi xuống một chiếc bàn tại vị trí trung tâm. Khi đã yên vị...

"Em ăn gì Phương Nhi?" - Tuấn Tài cười nói, quay sang nhìn nàng.

"Em ăn phở." - Nàng nở nụ cười với Tuấn Tài, anh người yêu của nàng ít nhất cũng còn để ý đến nàng.

"Còn mày thì sao Bảo Ngọc?" - Dứt câu nói của Phương Nhi, anh liền quay sang người bên cạnh, vui vẻ hỏi.

"Gì cũng được." - Câu nói lạnh lùng cộc lốc, căn bản là trả lời cho xong, chị đi ăn chung cũng chỉ là để được gần Phương Nhi chứ ăn uống không quan trọng.

"vậy ba chúng ta cùng ăn phở ha. Cô ơi lấy cho con ba bát phở, một bát không hành nha cô". - Tuấn Tài nói lớn, nói xong tiếp tục vui vẻ ngồi đợi đồ ăn được bưng ra.

Nàng cười cảm động, là Tuấn Tài biết nàng không ăn được hành nên mới gọi như vậy đúng không, anh người yêu đúng là quá chu đáo rồi.

Trong lúc đợi, Tuấn Tài nói rất nhiều thứ, thao thao bất diệt. Những câu chuyện của anh chỉ xoay quanh về những thứ như bongs rổ, rồi những thứ khác liên quan đến những kiến thức cao siêu. Phương Nhi nghe, căn bản nàng không thể hiểu được những thứ gì Tuấn Tài nói. Nàng học giỏi nhưng những thứ kiến thức cao siêu đó đối với nàng cũng quá tầm rồi, nàng cũng không biết một chút gì về bóng rổ luôn. Vì thế trong cuộc trò chuyện nàng chỉ im lặng và không nói gì. Để ý xem Bảo Ngọc, chị vẫn một lòng trung thành im lặng, lâu lâu thì có nói một câu, còn lại toàn là Tuấn Tài nói, bộ mặt cũng rất vui vẻ kể chuyện.

Nói chuyện một lúc, ba bát phở cũng được bưng ra. Tuấn Tài liền nhanh tay đặt trước mặt mình và Phương Nhi hai bát
phở đầy đủ, còn bát phở không hành kia chính là gọi cho Bảo Ngọc.

"Tuấn Tài, bát phở đó..." - Tay nàng chỉ về phía bát phở không hành kia, anh có để nhầm chỗ không, nàng ngồi bên này cơ mà.

"Sao thế em? À... Bảo Ngọc không ăn được hành nên anh gọi cho Bảo Ngọc đó." - Anh không hiểu ý nàng, còn cười cười nói nói, còn tưởng là Phương Nhi hỏi thăm Bảo Ngọc, muốn làm thân với Bảo Ngọc.

"À không, không có gì." - Phương Nhi buồn bã, thất vọng cuối gầm mặt xuống nhìn lấy tô phở của mình.

Ra là lo cho Bảo Ngọc chứ không phải nàng, nàng càng mất cảm tình hơn với chị ta, gì mà bạn thân chứ, có bạn thân nào mà lại nhớ rõ thói quen sở thích như thế không. Chị ta đúng là tiểu tam muốn phá hoại cuộc tình này mà!!

Tuấn Tài ăn tô phở một cách ngon lành, không thèm để ý đến xung quanh. Chị động đũa cũng định ăn rồi nhưng nhìn sang Phương Nhi thấy nàng vẫn chưa ăn gì cả. Chị nhớ ra gì đó liền đẩy tô phở của mình sang cho nàng, lấy tô phở của nàng về mình.

"Chị..." - Nàng bất ngờ ngơ ngác, chị ta đang làm gì vậy chứ.

"Bảo Ngọc, mày làm gì thế?" - Tuấn Tài ngẩng lên, Bảo Ngọc đang làm gì vậy chứ?

"Người yêu mày không ăn được hành mà mày cũng không biết?" - Bảo Ngọc lạnh nhạt hỏi anh, nhìn Phương Nhi, thấy nàng cũng đang nhìn mình, chị nở một nụ cười nhẹ với nàng.

"Sao mày biết... Nhưng mày cũng không ăn được hành mà."

"Con gái rất ít người ăn được hành. Điều cơ Bản vậy mày cũng không biết? Tao không phải không ăn được hành, chỉ là không thích ăn." - Bảo Ngọc nói xong, cúi xuống ăn tiếp.

Tuấn Tài cũng như chị, tiếp tục ăn hết phần ăn sáng của mình. Chỉ có nàng là hơi bất động ra một lúc nhìn chị. Chị ta tinh tế đến vậy sao? Hồi nãy chị ta còn cười với nàng...Chị ta cười thực sự rất đẹp...Nhưng chị ta vẫn rất đáng ghét, là tình địch của nàng là đáng ghét rồi.

Ăn uống một lúc, cuối cùng cả ba cũng ăn xong. Cả ba cùng nhau quay lại trường chuẩn bị vào tiết học...

_______________
Có thể tối nay tui không đăng nha mấy cậu
Tại vì tui vướng lịch học:(((
Sorry mấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro