Chap 5: chở em về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học, Phương Nhi vẫn đứng đợi Tuấn Tài như mọi khi. Có vẻ như Tuấn Tai đã quên đón nàng rồi, nàng đã đứng đợi rất lâu, nhưng anh thì mãi chẳng thấy đâu. Mà giờ thì con ai cho nàng quá giang về nữa, gọi cho Đỗ Hà thì sợ phiền, mà gọi chắc gì đã nghe, có khi giờ này đang đi hẹn hò với tên học sinh mới Lương Thuỳ Linh kia cũng nên...Haizz, số nàng ddungs là xui mà...

Chợt nhớ đến điều gì đó, nàng ngẫm lại buổi nói chuyện sáng nay. Phải rồi, Tuấn Tài nói sẽ đi chơi bóng rổ với cô bạn thân kia mà...Bạn thân thân cái nỗi gì mà dính nhau sát lại đến mức quên luôn bạn gái...Có gian tình với nhau chắc luôn!! Chắc gì đang cười nói với nhau vui vẻ lắm nhỉ!! Để bạn gái đứng đợi cái tiếng trời...Nàng cũng có chút tủi thân...

Toan định sẽ cuốc bộ về nhà, Phương Nhi ngoảnh đầu lại khi nghe tiếng gọi quen quen, là của cô bạn thân của anh người yêu đây mà...

"Phương Nhi...Sao em lại ở đây?" - Bảo Ngọc dắt xe, nhanh chóng đến chỗ nàng, trên trán vẫn còn đọng lại một chút mồ hôi.

"Em đứng đợi NGƯỜI YÊU em." - Phương Nhi nhấn mạnh chữ người yêu như muốn khẳng định chủ quyền. Ngay khi nghe xong câu nói của nàng, nàng phát hiện trong mắt Bảo Ngọc có dấy lên ánh mắt có chút bi thương chăng, buồn vì Tuấn Tài là người yêu của nàng sao. Đúng là cái thứ Tư-ét-đây không có liêm sỉ mà, trước mặt người yêu của "bạn thân" mà cũng bày tỏ cảm xúc cho được.

Nàng nhìn chị ta một chút. Chị ta trán lấm lem mồ hôi, áo khoác đồng phục cũng được cởi ra rồi, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi được cởi ra hai nút cùng với chiếc cà vạt tháo lỏng. Cảnh tượng cũng thật là quyến rũ đi. Nói gì thì nói nhưng chị ta trong bộ dạng này là câu người. Ủa khoan...ngực chị ta đâu rồi? Là dùng nịt ngực hay sao? Hay là chị ta thực sự không có ngực...Nhưng...dù có hay không thì chị ta cũng là nữ thần mà...Đẹp xuất sắc...Ôi thôi Phương Nhi ơi!! Đây là tình địch của mày, không thể khen tình địch như vậy được!!! Tỉnh lại nào Phương Nhi!!

"Em không biết Tài hôm nay có trận bóng rổ sao?" - Bảo Ngọc hơi bất ngờ, và cũng có chút xót xa, trường đã tan học từ lúc 4h mà giờ là 5h30 rồi. Không lẽ Phương Nhi đã đợi ở đây lâu vậy sao?

"Không phải hai người đi chơi bóng cùng nhau sao? Anh ấy không nói cho chị biết em cùng anh ấy thường về chung với nhau à." - Phương Nhi hơi chán ghét nhìn Bảo Ngọc, trả lời. Chơi nhau... ủa lộn chơi với nhau cho đã Để tôi đứng ở đây cả tiếng đồng hồ rồi bây giờ còn bày đặt quan tâm làm gì?

"Không. Chị ở lại trực nhật. Chị không có đi chơi bóng với nó...Vậy bây giờ em có về luôn không? Chị chở em về." - Bảo Ngọc tươi cười nhìn người trước mặt, quan tâm hỏi.

Nàng suy nghĩ một lúc. Dù sao bây giờ trời cũng gần tối rồi, nhà thì xa, nàng thì thân con gái một mình còn đi bộ, lỡ trên đường gặp phải biến thái thì sao. Nàng nhìn khuôn mặt vẫn tươi cười hớn hở của ai kia thì thở dài. Dù sao chị ta cũng có ý tốt, tạm thời bỏ qua chuyện tình địch, nhờ chị ta đèo về vậy.

"Phiền chị rồi."

Dứt câu, cô liền kéo nàng lên xe, vẫn là bộ dạng hớn hở vui mừng ấy. Làm như chở người yêu không bằng. Mà chở nàng khiến chị ta vui vậy sao. Đến Tuấn Tài người thường xuyên chở nàng cũng chưa từng có bộ dạng như thế này. Đúng là không hiểu nổi chị ta mà. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì lại hoạt bát như vậy là sao? Không lẽ chị ta bị đa nhân cách?? Chắc không đâu...Nàng nghĩ nhiều rồi.

" Đội mũ bảo hiểm vào mới đi được nha." - Bảo Ngọc cầm trong tay chiếc nón bảo hiểm hình khủng long, cử chỉ ân cần, dịu dàng đội nón cho nàng từng động tác một. Bỗng dưng nàng cảm thấy trái tim nàng hẫng đi một nhịp thì phải, nàng cũng chưa có cảm giác này...

Xong việc, chị lên xe nắm lấy tay lái chạy đi. Lúc đầu, chị có đi hơi nhanh nhưng dần về sau chị dần giảm tốc độ. Đi thật chậm, một phần chị biết Phương Nhi sợ tốc độ, một phần chị muốn cạnh Phương Nhi lâu hơn.

Bầu không khí thật sự im lặng. Không ai nói với ai một lời nào. Không khí này cũng quá ngột ngạt rồi.

"Phương Nhi..." - Bảo Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, có chút ngập ngừng trong ngữ điệu đó.

"À...hả...Chị gọi em." - Phương Nhi từ nhẩy đến giờ vẫn sờ lên ngực, tự hỏi về cái cảm giác thoáng qua lúc nãy để tìm lời giải đáp. Vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, nàng giật mình khi nghe Bảo Ngọc gọi.

"Em...Có phải là không thích chị không?" - Chị hỏi thẳng thật, vốn là người tình tế, chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu rằng Phương Nhi không thích,sự xuất hiện ủa chị. Chỉ là chị không biết vì sao nàng lại không ưa mình thôi.

"Sao...Chị lại hỏi vậy?" - Nàng thoáng giật mình vì bị nói trúng tim đen. Nàng tỏ thái độ lộ liễu vậy sao? Chị ta biết mất rồi, chị ta có nói lại với Tuấn Tài không? Nếu anh biết anh sẽ coi nàng là loại con gái như thế nào đây?

"Tại chị thấy...Phương Nhi rất không được thoải mái. Sáng nay chị còn thấy Phương Nhi không hài lòng với chị. Nên...Chị muốn hỏi thôi...Em thực sự không ưa chị sao?" - Bảo Ngọc ngập ngừng nói ra cảm nhận của mình mấy ngày nay. Chị thực sự muốn biết câu trả lời của Phương Nhi.

"Ừm. Cũng có chút...Không ưa chị..." - Nàng thú nhận. Sự thật đúng là như vậy mà.

"Vì sao?" - Chị nhận được câu trả lời, hỏi tiếp lí do. Ngữ điệu rất nhẹ nhàng.

"Vì...Chị cùng người yêu em quá thân thiết...Em..." - Nàng ngại ngùng không dám nói tiếp nữa. Có ai không ngại khi đứng trước người mình ghét mà nói với người ta mình ghét người ta không. Tình huống này...aisss...

"À...chị hiểu rồi. Candy Bông ngốc quá. Chị không thích Tuấn Tài. Chị thích con gái..." - Bảo Ngọc hiểu ra vấn đề, thì ra là sợ mình rù quyến người yêu của người yêu người ta nên mới không ưa mình sao.

Nàng ngước lên nhìn bóng lưng chị, cảm giác lúc nãy lại đến nữa rồi. Chị ấy dịu dàng gọi nàng là Candy Bông. Cái tên này thực sự đáng yêu quá. Quá chất giọng trầm nhẹ của chị ây lại càng đáng yêu hơn...Và hình như chị cũng vậy, cũng rất đáng yêu.

Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng mình, là mình hiểu lầm chị ấy rồi.

"Em xin lỗi..." - Nàng cúi gằm mặt xuống, tay nọ cáu tay kia hối lỗi nhưng tiếc là chị không thấy được bộ dạng lúc này vì chị đang chạy xe mà.

"Không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đến nhà em rồi này." - Bảo Ngọc lên tiếng bỏ qua, dừng xe vì đã đến nhà nàng. Mới đó mà đã đến rồi...

Nàng tháo mũ bảo hiểm ra trả cho chị. Chị cười rồi nhận lấy. Toan định vào nhà, nàng liền quay lại vì nghe tiếng chị gọi nàng.

"Candy Bông này...ừm...em cho chị xin cách liên lạc với em được không? Chị rất muốn làm bạn với em." - Bảo Ngọc đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng, chỉ sợ là nàng không cho thôi.

"Được thôi." - Nàng cười với chị, đây là lần đầu tiên nàng cười với chị. Nụ cười này đúng là quá mức dễ thương rồi.

Nàng cùng chị trao đổi Instagram, số điện thoại với nhau. Cũng coi như là một bước ngoặc mới cho mối quan hệ này.

"À...Candy Bông...chiếc khăn này...chị trả cho em. Hôm trước em làm rơi ở sân bóng." - Bảo Ngọc rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay - là chiếc khăn hôm trước chị nhặt được ở sân bóng đây mà.

"Mày quá...em cảm ơn. Chiếc khăn này rất quan trọng với em. Mất nó chắc em chết mất." - Nàng vui mừng khôn xiết khi nhận được chiếc khăn, rối rít cảm ơn chị. Chiếc khăn này là là mẹ nàng đã thêu nó cho nàng khi còn bé. Nhưng giờ cả bố và mẹ nàng đều đã mất rồi, đó là kỉ vật duy nhất của nàng với họ.

"Giữ kỉ vào nhé. Mà Candy Bông này...từ giờ chị có thể gọi em là Candy Bông được không? Cái tên này chị...thấy nó dễ thương nên..."

"Chẳng phải chị đã gọi từ này rồi sao. Từ giờ chị cứ gọi vậy đi. Em cũng rất thích cái tên này." - Quả thực cái tên Candy Bông này nghe nó cứ dễ thương thế nào ý. Chẳng hiểu làm sao nàng lại thích chị gọi nàng như vậy hơn là cái tên Phương Nhi kia.

"Vạy chị về nha Candy Bông...mai chị tới đón em đi học nha." - Chị hớn hở chào tạm biệt nàng rồi phóng xe đi mất.

Nàng còn chưa kịp nói với Bảo Ngọc là Tuấn Tài sẽ tới rước nàng mà. Haizz...chở nàng về hôm nay đã phiền chị lắm rồi, làm sao dám nhờ chị chở đi học nữa chứ...Ủa mà khoan...Nàng chưa nói cho chị biết nhà nàng ở đâu mà...sao chị biết? Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu nè...Thôi kệ chắc là Tuấn Tài nói cho chị biết thôi.

Chuyện quan trọng bây giờ là vào nhà tắm rửa, ăn uống rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon mới được. Hôm nay kết thúc tại đây thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro