Chap 3 Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng ba bốn ngày sau, Phương Nhi tới trường, hôm nay có vẻ khác mỗi khi nhỉ, sau đó học sinh có vẻ tụ họp đông đúc trước phòng hiệu trưởng quá vậy. Có vụ gì mà nàng không biết sao? Mới một ngày tỉnh dậy đã thành người tối cổ thế này.

Bản tính tò mò trỗi dậy, nàng từ từ đi đến cửa phòng hiệu trưởng. Do sinh viên bu quá đông khiến nàng hơi khó nhìn, một phần cũng là vì chiều cao của nàng có hạn nên không thể nhìn vào bên trong. Nhưng không sao, trong cái khó ló cái khôn. Nàng nghĩ ra gì đó liền hô lớn:

"TUẤN TÀI ĐẾN KÌA!"

Chưa đầy hai giây sau, tất cả hết sinh viên chỗ này chạy đi mất như chưa từng có sự đông đúc nào tại đây. Quả nhiên cách này có hiệu quả, trong trường này không ai không thích Tuấn Tài người yêu nàng chứ, bởi vì người yêu nàng quá ư là hoàn hảo mà. Nghĩ đến là muốn nở mày nở mặt rồi, anh người yêu chất lượng như thế cơ mà! Hehee!!

Ủa mà quên chuyện chính sự, Phương Nhi đứng nép vào một góc cửa phòng hiệu trưởng nhìn vào trong...Sinh viên mới sao? Là một chị gái...nhưng chị ấy lại đeo khẩu trang vào đội nón kết thì làm sao biết được nhan sắc như thế nào. Nhìn tổng thể thì cũng có gu ăn mặc đấy, khẩu trang đen, đội nón kết, kính gọng vàng, áo phông, quần ống rộng, giầy Jordan xanh dương. Ôi nhìn cặp chân đó kìa, chắc chị ấy phải cao ngang tầm với anh người yêu của nàng đó trời!! Nhìn hết một lượt, nàng chốt lại hai từ thôi soái tỷ. Nhưng không biết khi bỏ khẩu trang ra chị ấy có đẹp không nhỉ?

Nàng đứng ngẩn ngơ một lúc rồi cũng rời đi. Người trong phòng tất nhiên biết sự hiện diện của nàng. Không nói không rằng trong vô thức nhoẻn miệng cười, một nụ cười tỏa nắng sau lớp khẩu trang đen.

_______________

Phương Nhi bước vào lớp chưa gì đã bị bạn thân kéo xuống tâm sự.

"Phương Nhi biết gì chưa? Hôm nay đàn chị mà mình bảo nhập học rồi đó..." - Đỗ Hà hớn hở nói, trên mặt hiện ra hai chữ mê gái thấy rõ luôn.

"Biết rồi thưa cô. Mình vừa nhìn thấy chị ta ở phòng hiệu trưởng rồi." - Nàng chán chường nhìn bạn thân mình, đúng là cái thứ mê gái không có tiền đồ.

"Mình chưa nhìn thấy chị ấy nữa. Nhưng nghe đâu chị ấy học cùng khoa Kinh tế với Tuấn Tài đó, cùng lớp nữa..." - Đỗ Hà đem hết những gì hóng hớt được kể cho Phương Nhi nghe

"Thật sao?"- Nàng hơi ngạc nhiên, có gì đó hơi bất an. Sinh viên mới nếu xinh đẹp thì Tuấn Tài có bị rung động không nhỉ? Chắc là không đâu, nàng tin tấn tài mà

"Nghe đồn chị ấy tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc, nhiều người bảo chị ấy chính xác là một nữ thần giáng thế luôn đó, xinh đẹp khỏi bàn. À hình như mình nghe nói chị ấy còn là bạn thân từ hồi cấp hai của Tuấn Tài nhà cậu hay sao ấy..."

Phương Nhi hơi lo lắng, nữ thần thì nhan sắc không phải dạng tầm thường, hồi nãy nàng cũng có nhìn thấy chị ta, nhìn qua cũng biết là một người rất đỗi xinh đẹp rồi. Lại còn là bạn thân của người yêu nàng, bạn thân khác giới mà còn hiểu nhau thì chẳng mấy mà nảy sinh tình cảm...Nhưng phong cách của chị ta nhìn có vẻ hơi mạnh mẽ, nhìn soái như vậy chắc Tuấn Tài sẽ không thích đâu, gu của anh là một người con gái dịu dàng mà. Nghĩ thế Phương Nhi cũng yên tâm được phần nào.

_____________

Đến cuối buổi học, tin nhắn của Tấn Tài sau hơn một tuần không gặp được gửi tới nàng:

📩: lát xuống sân xem người yêu em chơi bóng rổ nha! Anh có người này muốn giới thiệu với em. Yêu em!!!

Nàng đọc tin nhắn xong thì mỉm cười, có cần phải ngọt ngào như vậy không trời!! Tiểu đường chết nàng mất.

Nhanh chóng cất sách vở rồi xách ba lô chạy xuống sân bóng rổ. Trước khi tới sân bóng, Nàng còn tạt qua căng tin mua một chai nước suối mát lạnh cho anh người yêu của mình nữa. Nàng chạy lên hàng ghế đầu tiên, cũng là hàng ghế của các thành viên trong đội bóng rổ, cả trường ai cũng biết nàng là người yêu của Tuấn Tài nên chuyện nàng được đặt cách ngồi ở đó cũng là điều đương nhiên.

Nàng tập trung vào trận đấu, chủ yếu là ngắm anh người yêu chơi bóng rổ, mồ hôi ướt cả mảnh áo của anh, cơ bụng 6 múi lộ ra. OMG liêm sỉ của Phương Nhi muốn bay ra chuồng gà mất thoiii!!
Ể? Mà khoan...nữ nhân cao ráo là ai? Thành viên mới sao? Sao nàng không biết nhỉ? Cơ mà chị ta đẹp quá, như nữ thần ấy...Nhìn cách chị ta chơi bóng kìa...Thật sự rất chuyên nghiệp, những giọt mồ hôi động trên khuôn mặt lạnh lùng của chị sau chiếc kính gọng vàng... Nhìn cứ hút hồn làm sao ấy... Kệ còn cả cơ bụng số 11 ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ nữa. Chị ấy trông thật khỏe mạnh và" menly" làm sao...
Nàng cứ nhìn chị ấy chằm chằm đến nỗi quên mất cả người yêu mình. Từ bao giờ mà nàng lại bị hút hồn bởi nữ nhân như vậy... Không hiểu vì lý do gì nhưng nàng cứ bất động như vậy cho tới khi...Trận bóng kết thúc.

"Nhi, em tới rồi sao?" - Tuấn Tài xong trận bóng liền đi tới chỗ em người yêu, tay thuận tiện xoa đầu nàng một cái.

"Nước của anh." - Nàng cười tươi, đưa chai nước cho anh, mồ hôi nhễ nhại như vậy chắc nóng lắm rồi.

Tuấn Tài vui vẻ nhận lấy chai nước, tu một mạch hết một nửa. Còn nửa chai anh đưa sang cho người bên cạnh, là nữ nhân đó.

"Bảo Ngọc uống đi cho đỡ khác."

"Cảm ơn..." - Bảo Ngọc cầm lấy chai nước, ngửa cổ lên uống hết số nước còn lại.

Khi chị uống nước, vì lý do gì mà nàng cứ chú ý chiếc cổ của người khác đến vậy. Bình thường Tuấn Tài uống nước, yết hầu của anh cũng không khiến nàng chú ý đến thế. Nhưng với chị thì khác. Yết hầu nổi lên khi chị uống nước làm nàng cứ nhìn mãi thôi. Chiếc cổ trắng ngần ấy nhìn quyến rũ thật!! Cộng thêm chất giọng trầm ấm của chị nữa, ôi tim nàng...

"À giới thiệu với em, đây là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, bạn thân anh. Đây là Phương Nhi người yêu mình." - Tuấn Tài hăm hở giới thiệu.

"Chào em, Chị là bạn thân của Tuấn Tài tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc...Rất vui được gặp em." - Bảo Ngọc mỉm cười, đưa tay ra ý muốn bắt tay với nàng.

"Chào chị Em tên Phương Nhi là người yêu của anh ấy."  - Nàng đáp lễ bắt tay lại, cũng nở nụ cười đáng yêu nhìn người trước mặt.

Khi bắt tay Bảo Ngọc, tay chị ấy ấm, mềm mại nhưng có phần thô ráp, chắc là do chơi bóng rổ nhiều nên bàn tay chị khá to, có thể nắm trọn cả bàn tay nàng.

Hai người buông tay nhau ra, Phương Nhi và Tuấn Tài chào tạm biệt Bảo Ngọc ra về. Khi này chỉ còn mình chị ở sân bóng, Bảo Ngọc mới ngồi xuống ghế ngửa người ra mệt mỏi, miệng vô thức cong lên khi nghĩ đến Phương Nhi.

"Candy Bông của chị đúng là dễ thương mà...Chỉ tiếc là chị đến chậm một bước, em yêu Tuấn Tài mất rồi, bé con của chị!!"

Chị cười buồn, đứng lên lấy đồ đi về, nhìn thấy dưới đất có một chiếc khăn tay có thêu ba chữ Nguyễn Phương Nhi. Khỏi cần nói cũng biết đây là khăn tay của Phương Nhi rồi. Đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương này không lẫn vào đâu được. Chị nghĩ gì đó rồi cất chiếc khăn tay vào túi, ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro