Chap 20: Tiểu tam?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Bảo Ngọc như thường ngày cùng nàng tới trường. Chỉ là hôm nay đặc biệt hơn, có một sinh viên mới chuyển về trường, người con gái đó học cùng khóa kinh tế với chị. Tự nhiên trong lòng Phương Nhi dâng lên một nỗi lo sợ...

"Phương Nhi, đi căng tin nè." - Đỗ Hà vỗ vai nàng.

"À...ừ." - Vì cái vỗ vai đó mà nên rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, nhanh chóng đứng dậy cùng bản thân xuống căng tin

Cả hai dắt tay nhau đi tới nơi quen thuộc sau mỗi giờ học. Nàng thấy lạ sao hôm nay chị không lên gọi liền đi ăn nhỉ? Có khi nào chị đang học không?

Phương Nhi và Đỗ Hà chọn một chiếc bàn gần cửa căng tin. Nàng ngồi đợi em đi lấy đồ ăn, tâm trạng đang buồn chán, lia  mắc đi xung quanh tìm kiếm hình bóng của ai kia. Mong là chị xuống đây rồi, chứ nàng nhớ chị quá biết làm sao bây giờ.

Và rồi hình bóng của hai con người đang cười đùa Ở một chiếc bàn trong góc khuất đập thẳng vào con ngươi của Phương Nhi. Là chị và một cô gái lạ mặt - chắc là học sinh mới. Nàng biết tính chị không thích người lạ, cớ sao với nữ nhân kia mới chỉ gặp lần đầu đã thân thiết đến thế. Nàng tức giận, tay nắm thành quyền, ngắm nhìn đôi cẩu nữ nữ kia đang vui vẻ kia mà không để tâm tới cảm xúc của nàng.

Đỗ Hà Đã lấy đồ ăn về từ lâu, định lên tiếng rồi này. Nhưng thấy Phương Nhi đang nhìn gì đó, hai mắt thì đỏ lên, nổi gần xanh. Nhìn theo hướng nàng đang nhìn thì...wéo wèo weo...chà chắc bình dấm bị bể rồi. Nghe mùi hơi chanh chua.

"Chà chà, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đó cũng đào hoa quá ta ơi. Chưa gì đã vớt được mỹ nhân mới chuyển trường rồi." - Đỗ Hà vừa cắn miếng bánh bao, vừa mở lời khích Phương Nhi, thêm mắm dặm muối một chút cho đời thêm vui.

"Cái tên đó aiss..."

Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nàng thực sự bùng nổ rồi. Phương Nhi hùng hổ tiến về phía đôi cẩu nữ nữ kia, vẫn giữ chút lý trí mà chào hỏi đàng hoàng. Đến ghen cũng phải sang chảnh có hiểu chưa.

"A thật ngại quá, tôi có thể ngồi đây không?" - Phương Nhi gằn giọng, điệu bộ vờ như đang ái ngại.

"Ủa? Candy Bông sao em bé lại ở đây? Đã ăn gì chưa?" - Nghe thấy giọng em bé nhà mình, Bảo Ngọc tươi cười kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.

"À chị Bảo Ngọc đây là...?" - Cô gái bên cạnh Bảo Ngọc hỏi.

"bé gái ở cùng nhà với chị. Chị kể với em rồi đó."

"À..." - Cô gái nọ cố tình kéo dài âm tiết như đã hiểu, nở nụ một cười gian tà.

"Chào em, chị là Ngọc Thảo, hôn thê của Lê Nguyễn Bảo Ngọc." - Ngọc Thảo muốn bắt tay với nàng, chào hỏi.

Bảo Ngọc trợn mắt nhìn Ngọc Thảo như không hiểu cô nói gì. Hôn thê cái gì chứ? Bộ chị em họ có thể lập hôn ước được hả ta?

Nhỏ này đang làm cái gì vậy?

Nhìn qua em bé nhà mình, thấy nàng đang tặng cho mình một cái nhìn "trìu mến", Bảo Ngọc khẽ nuốt nước bọt, kỳ này không xong rồi. Chị hận cái con nhỏ em họ đáng ghét, Ôi trời ơi nó giết Lê Nguyễn Bảo Ngọc thật rồi.

"Chào. Tôi tên Phương Nhi. Hân hạnh được làm quen." - Nàng kìm chế tức giận, đưa tay bắt lại với Ngọc Thảo còn cố tình nắm chặt tay người ta như muốn bóp nát đôi bàn tay ấy vậy.

"Phương Nhi sao? Tên đẹp đó. À phải rồi, Bảo Ngọc với chị cũng yêu nhau hơn 1 năm, tháng sau bọn chị cưới, không biết em có rảnh tới dự không?"

Á à lại còn yêu nhau hơn 1 năm cơ đấy, tháng sau cưới cơ đấy. Thế mà ai kia nói với nàng là chỉ yêu chỉ thương có một mình nàng. Hay cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc, giỏi cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Kì này về nhà mày chết với bà. Đúng là đồ lừa đảo.

Phương Nhi một mạch hung dữ kéo tay chị đi, để Lê Nguyễn Bảo Ngọc còn ú ớ chưa kịp giải thích. Chị phóng ánh mắt giết người tới con em họ kia, lần này Phương Nhi có đánh chị chết không toàn thây, chị cũng phải hiện hồn về đánh chết nhỏ này. Em họ trời đánh, đánh ghét.

Đỗ Hà bên này được xem kịch thì cười nắc nẻ, nhưng rồi cũng im bặt, lạnh lùng tiến tới chỗ Ngọc Thảo. Em phải làm rõ chuyện này, vị hôn thê của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, vậy là chị ta bắt cá hai tay sao? Nếu là thật thì em sẽ băm chị ta thành trăm mảnh vì cái tội lừa dối bản thân em.

" Ê cô kia, cô thật sự là vị hôn thê của Lê Nguyễn Bảo Ngọc?"

"Ai đây?" - Ngọc Thảo nhướn mày

"Bạn thân kiêm luôn Hubby của Nguyễn Phương Nhi."

" À ra là bạn thân của chị dâu hả?"

"Chị dâu?"

"Ừ. Chứ cô nghĩ sao tôi lại đi quen cái tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc khù khờ đó. Trông mặt ngu muốn chết. Bảo Ngọc là chị họ tôi đó."

Nhờ đó mà Đỗ Hà có thêm một người bạn mới làm người chung thuyền với mình. Hai con người bên đây thì trò chuyện vui vẻ. Còn bên phương trời kia thì ngược lại hoàn toàn.

Phương Nhi lôi đầu Bảo Ngọc vào phòng vệ sinh nữ, khoá trái cửa, mắt đanh lại chất vấn.

"Còn gì để nói không?"

"Em bé ơi, chị..."

"Đừng có gọi tôi như thế. Đồ lừa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro