Chap 21: Ép buộc tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng gọi tôi như thế. Đồ lừa đảo."

Rõ là chất vấn người ta nhưng lại không cho người ta nói tiếng nào. Con gái khi ghen tuông thường vô lí như vậy sao? Bảo Ngọc cũng bó tay rồi.

"Em bé ơi..."

Chị chỉ vừa kịp gọi ba chữ em bé ơi đã cảm nhận được cơn đau từ ngoại lực tác động lên ngực mình, tiếp đó liền nghe tiếng thút thít nho nhỏ, chắc chắn là đến từ bé gái nhà mình rồi.

"Hức...Lê Nguyễn Bảo Ngọc đáng ghét. Bảo yêu bảo thương một mình tôi mà giờ lại lòi đâu ra thêm cô chân dài kia hả?...hức...có phải chị chê tôi lùn đúng Không, nên...!"

Chính xác là nàng vừa đánh và vừa khóc nhè làm nũng với người ta đó. Chứng kiến một màn ghen tuông này, sao mà Bảo Ngọc thấy Phương Nhi đáng yêu quá cơ. Chỉ muốn bắt về nhà nhốt vào tủ kính thôi.

Chị cười, kéo Phương Nhi vào lòng mà siết chặt lấy mặc cho người trong lòng đang vùng vẫy vô ích. Dù cho có đánh bôm bốp vào người chị mà Bảo Ngọc vẫn nhất quyết không buông ra, có chết cũng không buông. Nàng sau một hồi giãy đành đạch trong lòng ngực ấm áp của ai kia thì cũng kiệt sức, không chống đối nữa, bởi nàng biết sức lực của nàng tới đâu và nàng còn biết con người này khỏe cỡ nào.

"Nè buông ra coi. Nói chuyện đàng hoàng không được hay sao mà phải dùng cách hèn hạ này."

"Không hèn hạ làm sao em bé chịu nghe chị nói."

Bảo Ngọc lúc này mới buông bé gái ra, xoa đầu vui vẻ. Cách hèn hạ mà hai người đề cập tới chính là lấy thịt đè người đó. Bảo Ngọc ỷ mình cao to nên ôm nàng lọt thỏm, chặt cứng khiến người ta bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện đàng hoàng được chứ.

" rồi đó, giờ giải thích đi. Nói sao cho nghe được đó, không làm mấy người chết với tui." - phương Nhi giơ nắm đấm lên đe dọa.

" rồi rồi, bé nghe rõ nhá." - Bảo Ngọc thấy mắc cười thật sự, thân thì bé tí, lùn tịt, tròn ủm mày yang hồ lắm cơ. Lại còn vừa mới khóc nhè xong, mặt mũi chưa lau, nhìn y như con mèo xấu xí. Thế này có giống như thiên hạ hay đồn không nhỉ, người ta hay bảo: "lùn mà láo." Câu này có Lê Nguyễn Bảo Ngọc chứng nhận nha.

" nói đi còn vòng vo tam quốc nữa. Hãy nghĩ lí do gì qua mặt tui?" - Nàng liếc chị một cái sắc lẹm, nóng máu rồi nhe.

"Haizz, bé toàn nghĩ xấu cho chị thôi. Nè nha, con bé chân dài hồi nãy là em họ chị đó. Chẳng qua nó biết chị thích bé nên mới trêu bé thôi. Chứ làm gì có hôn ước với cưới hỏi gì ở đây. Bé ngốc quá, toàn để người ta dắt mũi thôi."

Dứt câu, chị búng trán nàng một cái yêu thương, nhẹ nhàng lắm chứ không có mạnh đâu nha, tại người ta sợ làm em bé á.

"Thiết hong?" - Nàng còn khó tin lắm, hỏi lại.

"100% là thật. Bộ bé không tin chị hỏ?" - Bảo Ngọc bĩu môi, chu môi làm nũng. Đây là lần đầu tiên Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhõng nhẽo trong cuộc đời của chị.

"Ờm...tạm tin. Cất cái vẻ mặt ấy đi, Chị muốn tôi lên huyết áp chết sớm hay sao. Á à tôi biết rồi nhá, Chị muốn tôi chết sớm để đi theo mấy cô gái chân dài ngoài kia đúng không? Chị cũng thật thâm độc lắm."

Best suy diễn của năm thuộc về Nguyễn Phương Nhi.

Bảo Ngọc kiểu: - )

Thế là Lê Nguyễn Bảo Ngọc sa mạc lời. Không cần biết nói gì hơn. Thôi im luôn cho lành.

"Tôi nói mà sao không trả lời? Chị không coi lời nói của tôi ra gì đúng không? À hay là tôi nói đúng quá chứ gì. Hay cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc, giỏi cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc."

"Dạ thưa Candy bông Đại Nhân, chị ngàn lần xin lỗi em bé. Chị thề với em bé là chị chỉ có mỗi em bé thôi. Dạ xin hết." - Chị cúi đầu 90°, thành tâm vái lạy nàng

Giờ lên tiếng cũng bị chửi mà không lên tiếng cũng bị chửi. Cuộc đời Lê Nguyễn Bảo Ngọc còn khổ dài dài. Bảo Ngọc chợt nhận ra lâu nay chị sống chung với một con sư tử hà đông mà chị không hề hay biết. Làm ơn hãy trả lại Nguyễn Phương Nhi hiền lành, dịu dàng của chị trước đây. Huhu...

"Ngoan." - Vì chị vẫn đang cúi đầu, thuận thế Phương Nhi xoa đầu chị luôn, i như chủ xoa đầu cún con của mình ha.

"Khủng Long..."

"Dạ."

"Cõng bé lên lớp."

"Tuân lệnh."

Chị cười tươi, sung sướng. Nguyễn Phương Nhi của chị dễ thương thế không biết. Cục bánh bao đi động này cư tê hết phần thiên hạ rồi.

Trên đường cõng nàng về lớp, Bảo Ngọc lại muốn trêu nàng một chút...

"Em bé..."

"Em nghe."

"Hình như em bé quên cái gì đúng không."

"Cái gì ta? Em có quên gì đâu." - Phương Nhi kiểm tra quanh mình, đâu có quên cái gì.

"Em bé quên chúng ta đang trong mối quan hệ mập mờ đó."

Ờ phải ha, nàng cũng quên mất. Vậy mà nãy ghen tuông ghê quá, cảm xúc nó lấn át tâm trí nàng nên còn nhớ được cái gì nữa đâu. Phương Nhi suy nghĩ một lúc, nàng đúng là muốn Bảo Ngọc tỏ tình với nàng trước nhưng có lẽ cái tình hình này không ổn. Cái con người đào hoa kia cứ hở tí là có trai liếc, hở tí là gái bu. Cứ để như vậy không ổn. Thôi thì này chịu thiệt tỏ tình trước vậy, mất liêm sỉ nhưng giữ được chồng. Để lâu mất chồng như chơi.

"Lê Nguyễn Bảo Ngọc, làm người yêu em đi."

"Hả? Gì?" - Chị có nghe lầm không, Phương Nhi vừa tỏ tình chị đó hả

"Sao? Trả lời, có đồng ý không thì bảo? Chị ngon nói không đồng ý thử coi." - Phương Nhi mặt vênh váo, kênh kiệu thách thức, tay thủ sẵn ở cổ chị, chỉ cần làm trái ý nàng là nàng siết cho chết thì thôi.

"Chị đồng ý mà, bình tĩnh bé ơi." - Lê Nguyễn Bảo Ngọc khóc trong lòng.

"Tốt lắm chồng yêu." - Nàng hôn cái chóc vào má chị, hài lòng.

"Ủa gì lên chức chồng rồi?"

"Nói sao thì nghe vậy đi. Thích ý kiến thế nhỉ? Chị là "Wonder Woman" hả? Giờ cho chịu không thì nói một tiếng."

"Dạ chịu. Chị chịu mà."

Bảo Ngọc khóc ròng, cái này mà tỏ tình cái gì, đây là ép buộc. Chị là bị ép...

Đưa nàng về lớp rồi chảo tạm biệt. Ủa vậy là hại người làm người yêu rồi đó hả? Nhanh gọn lẹ hen...

#Giải thích cho ai chưa hiểu khúc "Wonder Woman" của Phương Nhi nha:

Bình thường như các bạn biết đến " Wonder woman" là một nhân vật ở trong DC. Nhưng tắt từ ra "Wonder" Ở đây có khá nhiều nghĩa kể cả danh từ và động từ, nhưng trong trường hợp này dịch theo nghĩa động từ, nôn na nghĩa là "hỏi", còn từ "woman" là "phụ nữ". "Wonder woman" giống như một danh từ ghép, được viết bởi động từ và danh từ. Dịch cả cụm "Wonder woman" có nghĩa là một người phụ nữ hay hỏi, gặp cái gì cũng hỏi, hỏi suốt ngày. Dạng dạng như vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro