Chap 19: Chị chỉ thích em bé Kẹo Bông thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, vẫn như mọi ngày Lê Nguyễn Bảo Ngọc đi rửa bát. Còn hai nàng thụ kia thì kéo nhau ra sofa ngồi nói chuyện tâm sự tuổi mới lớn.

"Nè Nguyễn kẹo bông. Nghe mình hỏi này"

"Thì cậu hỏi đi. Mình vẫn đang nghe đây."

"Cậu phải trả lời thật lòng đấy. Cậu thức sự...không thích Lê Nguyễn Bảo Ngọc sao?" - Đỗ Hà nghi hoặc hỏi, cốt là cũng muốn xem biểu hiện của bạn thân ra làm sao.

Phương Nhi im lặng một lúc. Nàng cũng không biết bản thân mình ra làm sao nữa. Nàng có thích Lê Nguyễn Bảo Ngọc hay không đến nàng còn không xác nhận được.

"Không biết nữa." - Phương Nhi lắc đầu, nói không thích thì cũng không hẳn mà nói thích thì cảm giác như chưa chắc chắn.

"Vậy tim cậu có đập nhanh khi ở cạnh chị ấy không?"

Phương Nhi gật đầu.

"Có cảm giác nhớ khi chị ấy xa cậu không?"

Tiếp tục gật đầu

"Đã bao giờ có cảm giác ích kỉ rằng muốn trói chặt chị ấy bên cạnh cậu suốt đời không?"

Tất nhiên là Nguyễn Phương Nhi tiếp tục gật đầu

"Vậy là cậu thích chị ấy rồi." - Đỗ Thị Hà cười phá lên thích thú.

Nàng có vẻ hơi lưỡng lự, có một chút xíu gì đó không tin vào cô bạn này. Có cái gì đó khiến nàng phải ngẫm nghĩ. Chị ấy là con gái, nàng sao có thể thích chị ấy được. Nàng là gái thẳng mà...?

"Nhưng...nhỡ đâu chỉ là tình chị em thì sao...? Mình thẳng, vả lại mình cũng từng là người yêu của Tuấn Tài. Với lại mình và Bảo Ngọc đều là con gái, sao có thể...?"

"Dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ ấy của cậu đi Nguyễn Phương Nhi. Người ta gọi đấy thứ được gọi là tình yêu vốn dĩ chưa từng có khoảng cách, giới tính hay tuổi tác. Cậu từng yêu một nam nhân không có nghĩa rằng cậu sau này không thể yêu một nữ nhân. Tình yêu đơn giản chỉ cần là con người thì đều có thể yêu nhau."

Đỗ Thị Hà đang định hướng lại tư tưởng cho Nguyễn Phương Nhi. Không nên để nàng có một suy nghĩ hẹn hẹp như vậy. Tại sao cứ phải ép mình vào một cái khuôn khổ rằng nam bắt buộc phải yêu nữ và ngược lại.

"Nhưng..." - Nàng quả thực vẫn rất cố chấp với tư tưởng này."

"Nghe đây Nguyễn Phương Nhi. Con trai có quyền được nhận hoa và con gái cũng có thể quỳ một gối. Cậu không sai khi cậu yêu thích một cô gái."

"..."

"Còn cậu cứ giữ mãi các tư tưởng lạc hậu kia thì cứ vậy đi. Đến ngày nào đó khi Lê Nguyễn Bảo Ngọc yêu một ai khác, tất cả những gì chị ấy đã từng làm với cậu, sau đó chị ấy cũng sẽ làm những điều tương tự với người chị ấy yêu. Và tất nhiên khi Bảo Ngọc có người yêu thì trong mắt chị ấy cậu chẳng còn vị trí nữa. Cứ chờ đến cái ngày Lê Nguyễn Bảo Ngọc bị cướp khỏi tay cậu thì lúc ấy hối hận cũng không kịp nữa đâu."

Nói rồi, Đỗ Hà cũng chào tạm biệt hai người họ Lê và họ Nguyễn và ra về. Trước khi ra khỏi cửa còn nở nụ cười gian tà như đạt được mục đích. Khuyên không được thì phải khích. Phải khích vào nhiều bản tính chiếm hữu của Phương Nhi mới có tác dụng.

Sau khi Đỗ Thị Hà ra về, Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi cùng lên phòng, cả hai đang nằm trên giường xem phim. Có vẻ như Bảo Ngọc đang rất chăm chú vào bộ phim tình cảm này nên hay mắt cứ dán chặt vào màn hình tivi suốt. Còn nàng thì ngược lại, Nàng là đang suy ngẫm về những lời Đỗ Hà vừa nói.

Nghĩ tới cái cảnh Bảo Ngọc sẽ bỏ nàng đi, Bảo Ngọc sẽ có người yêu, rồi Bảo Ngọc sẽ nắm tay người con gái khác, hôn cô ta và chăm sóc cô ta như đã từng chăm sóc nàng. Điều đó khiến lửa giận trong lòng nàng nổi lên, máu chiếm hữu đang dần lớn hơn trong tư tưởng và suy nghĩ của nàng. Nàng không cho phép Lê Nguyễn Bảo Ngọc thuộc về ai khác ngoài Nguyễn Phương Nhi này.

Bỗng dưng nàng không biết vì lí do gì đã ngồi hẳn lên đùi Bảo Ngọc, áp sát chị vào thành giường, bản thân Phương Nhi thì cưỡng hôn chị một cách bất ngờ. Tay câu cổ chị, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Với kỹ thuật vụng về của Phương Nhi thì không bao lâu sau đã bị chị lấy lại thế chủ động, ngừng làm việc bàn tay chị ôm chặt lấy eo nàng, kéo sát thân thể nàng dịch gần hơn với mình, ăn cháo lưỡi một cách nồng nhiệt nhất.

Nụ hôn kéo dài khoảng 2-3 phút, cho đến khi Nguyễn Phương Nhi hết hơi liền rồi ra, thở dốc hít lấy hết để.

"Sao tự nhiên lại hôn chị?"

Bảo Ngọc cười tít mắt, giọng điệu ôn nhu cùng hành động dịu dàng đưa tay lên lau đi vệt nước nơi khóe miệng này. Ban đầu khi bị Phương Nhi cưỡng hôn, chị có chúc bất ngờ, sau đó là tiếp nhận và hưởng thụ. Tuy có chút không quen với Phương Nhi bạo thế này nhưng thực ra mà nói thì có chút kích thích đối với Bảo Ngọc và chị thích Phương Nhi như này hơn.

Vì cử chỉ nhẹ nhàng tình cảm kia của chị mà đã thành công khiến nàng ngại càng thêm ngại. Không nói không rằng nàng ôm chầm lấy chị, đầu nhỏ dụi vào hõm cổ chị, chị không hó hé lấy nửa câu.

Cả hai ôm nhau, trên tivi vẫn đang chiếu đoạn phim tình cảm khi nãy. Nhưng có vẻ hai con người này chẳng còn chú ý tới nó nữa rồi. Một người thì ngại ngùng vì hành động của mình, một người thì vẫn đang ôn nhu xoa đầu cô bé kẹo bông đang ngại ngùng kia.

Mãi một lúc sau, khi sợ ngại ngùng đã giảm đi, Nguyễn Phương Nhi ngẩng đầu nhìn chị, nhìn thật đắm đuối cái con người sở hữu gương mặt với ngũ quan hoàn hảo này.

"Ngọc~" - Giọng nhão nhoẹt, nàng là đang làm nũng với Bảo Ngọc đó.

"Ơi, chị nghe."

"Ngọc có thương em bé không?"

"Em bé?!" - Chị bất ngờ, hơi nhướn mày nhìn nàng. Bao giờ xưng hồ với chị kiểu này, cơ mà không thể phủ nhận với cách xưng hô như bây giờ thì Bảo Ngọc cảm thấy thích hơn.

"Ưm. Vậy...Ngọc có thương em bé kẹo bông không?" - Nàng Đỏ mặt, hai cái bánh bao hấp lửa được dịp phô bày, bộ dạng nàng bây giờ rất ư là đáng yêu nha.

" lúc nào chị cũng thương em bé hết mà." - Chị cười tươi, thích thú xoa đầu  em bé kẹo bông.

" vậy nếu có một chàng trai hay một cô gái khác xinh đẹp hơn xuất hiện, chị có còn thích em bé không?"

" không thích ai cả, chị chỉ thích em bé thôi."

" nhưng nếu người đó hơn em bé về mọi mặt, người ta thương chị hơn em bé, hiểu chị hơn em bé thì lúc đó chỉ có thích người ta không?"

" kệ người ta, chị chỉ thích một mình em bé kẹo bông thôi."

Phương Nhi hài lòng với câu trả lời của Bảo Ngọc, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi. Cảnh giác còn vui hơn khi Tuấn Tài tỏ tình nàng nữa. Từ giây phút này, nàng hoàn toàn nhận ra nàng yêu Bảo Ngọc là thật chứ không phải là tình cảm chị em nữa. Có lẽ Đỗ Hà nói đúng, nàng không để ý tới mấy cái quan niệm cổ hủ kia mà gò bó bản thân nữa. Nào là con gái thì phải lấy chồng, sinh con đẻ cái, vân vân may may khác, nàng đây cóc thèm quan tâm.

Chỉ cần biết con người trước mặt này cho nên cảm giác yêu và được yêu đẹp để tới cỡ nào. Một Lê Nguyễn Bảo Ngọc vì nàng mà cực khổ suốt 10 năm, Một Lê Nguyễn Bảo Ngọc yêu thương nàng thầm lặng,  một Lê Nguyễn Bảo Ngọc chưa từng làm tổn thương nàng, một Lê Nguyễn Bảo Ngọc chị dịu dàng với mình nàng mà lạnh lùng với cả thế giới và một Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẵn sàng thức trắng đêm khi nàng đau đớn, sợ hãi khi nàng làm điều dại dột, luôn nhận phần sai về mình mà không cần suy nghĩ kể cả khi chị luôn đúng, một Lê Nguyễn Bảo Ngọc vì nàng mà bỏ dở cả trận game, dỗ dành mỗi khi nàng khóc...và Đặc biệt một Lê Nguyễn Bảo Ngọc luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần nhất...

Cơ mà nàng không có tỏ tình chị đâu, dù sao nàng cũng là thụ, chị phải tỏ tình nàng mới chịu cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro