Chap 18: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảnh khắc đó, mọi người được ăn một chầu cơm chó no nê và tin đồn hẹn hò giữa hai cô gái họ Lê và họ Nguyễn liền nổ ra, đứng đầu hot search trên confession của trường.

Nguyễn Phương Nhi bị Đỗ Thị Hà kéo vào lớp, tách luôn hai con người đang tình tứ này ra, công khai cướp tay trên của Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Về tới lớp, nên bị cô bạn mình đẩy mạnh xuống ghế, mắt đanh lại tra hỏi:

"Cho cậu 2' để giải thích."

"Ch...chuyện gì?" - Nàng nuốt nước bọt liên tục, hình như Đỗ Thị Hà nổi giận rồi.

"Những gì con nhỏ lúc nãy nói có có phải sự thật không?"

Một bầu trời của sự im lặng, Nguyễn Phương Nhi không biết bản thân mình có nên thừa nhận hay không nữa.

"Nói!" - Đỗ Hà gắt gỏng, quát lên. Em không đủ kiên nhẫn với Phương Nhi nữa rồi.

Nàng gật đầu, bản thân cũng không dám ngẩng lên đối mặt với họ Đỗ kia. Cảm giác nàng giống như một tội đồ vậy.

Vẫn là im lặng, im lặng và im lặng. Cho tới khi nàng nghe thấy tiếng khóc nấc lên của Đỗ tiểu thư. Nàng còn tưởng cô ấy sẽ tức giận và làm ầm lên, trách móc nàng. Nhưng đâu có ngờ cô nàng này lại mít ướt mà khóc nhè cơ chứ. Chắc là tức giận đến uất ức nên mới rơi nước mắt đây mà.

Phương Nhi hơi hoảng khi thấy bạn mình khóc. Ra sức dỗ dành bé đậu như đang giỗ một đứa trẻ con. Ơi là trời, cô nàng gần 20 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con đến thế. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng nàng đang giỗ con đấy.

Sau một hồi dỗ dành hết lời, bé đậu kia cũng nín, nhưng mắt mũi vẫn tèm lem nước, đỏ au, thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên vài tiếng uỷ khuất. Hình ảnh này trông cũng thấy tội nhưng cũng rất đáng yêu nha.

"Mình xin lỗi mà." - Phương Nhi vẫn đều tay vuốt vuốt lấy tấm lưng của kẻ giận dỗi.

"Mấy người tưởng xin lỗi là xong à. Hôm nay con nhỏ đó không nói thì mấy người định giấu tôi luôn phải không? Hức...mấy người còn coi tui là bạn thân không hả?"

Dứt câu, cô nàng này lại được đà giận thêm giận mà chuẩn bị khóc thêm trận nữa. Nguyễn Phương Nhi bên này thấy được biểu tình kia mà khẩn trương hơn bao giờ hết. lần này mà khóc nữa thì không biết dỗ đến bao giờ mới nín. Ơi là trời, cái số của nàng nó khổ gì đâu á.

"Thôi thôi, tớ xin lỗi. Đừng khóc nữa. Lần sau không dám vậy nữa đâu. Thôi lát tớ dẫn cậu đi ăn chuộc lỗi nha."

"Tạm chấp nhận." - Nghe tới đồ ăn là hai con mắt sáng quắc lên, tạm tha cho bạn thân lần này. Không phải vì đồ ăn mà tha lỗi đâu nhé, chẳng qua thấy bạn hối lỗi rồi nên mới bỏ qua thôi. My ăn thật nhưng thương bạn cũng thật lòng đó.

_______________________

"Ủa tưởng cậu dẫn mình đi ăn?"

"Thì dẫn cậu đi ăn nè."

???

Đỗ Thị Hà đang ngơ ngác không hiểu tại sao Nguyễn Phương Nhi là dẫn mình về nhà cô ấy. Bộ Nguyễn Phương Nhi mới mở nhà hàng hả ta?

"Nhưng đây là nhà cậu mà."

"Thì đó. Về nhà rồi mình nấu cho cậu ăn."

Đỗ Hà chính thức cạn lời:) mà thôi kệ đi miễn có đồ ăn là được

"Hai đứa mới về hả? Đi rửa tay đi nè, chị nấu xong rồi. Chuẩn bị ra ăn cơm."

Bảo Ngọc đã về nhà từ sớm. Bình thường chị sẽ đợi Phương Nhi ra về cùng, nhưng mà nàng mới nhắn tin bảo chị về trước. Hôm nay, Đỗ Hà sẽ tới chơi nên nàng về cùng với Đỗ Hà luôn.

Còn lý do vì sao Bảo Ngọc lại nấu ăn thì là vì đó là công việc thường xuyên của chị sau khi về ở chung nhà với nàng. Chị có thể được coi là một osin cao cấp kim người tình chưa được thừa nhận của quý cô họ Nguyễn.

Trong nhà, từ A đến Z đều là một tay chị lo. Nấu cơm, quét nhà, rửa chén, hay bảo mẫu cho bé Nhi cũng đều là một tay Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm.

Còn công việc của Phương Nhi á hả, hmm...là ăn hàng ở không nha. Ngoại trừ việc đi tắm và đi vệ sinh ra thì còn lại tất cả những gì liên quan tới nàng đều có liên quan tới Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Cứ mỗi sáng, Bảo Ngọc sẽ là người dậy trước, chị VSCN sau đó làm đồ ăn sáng. Rồi sau đó lại quay ngược lên phòng gọi Nguyễn Phương Nhi dậy, nhưng cô nàng này nào có thức dậy được hẳn hoi. Nàng nữa tỉnh nữa mê được chị bế vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi đi lấy quần áo cho nàng tự thay. Sau đó thì cả hai ăn sáng, đến trường học, học xong lại về nhà. Và tất nhiên là bữa trưa và bữa tối cũng là một tay Bảo Ngọc đảm đương. Ăn cơm tối xong thì học bài, hoặc làm gì đó giải trí. Và cuối ngày là ôm nhau đi ngủ. Công việc của Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi một ngày chỉ có nhiêu đó thôi.

Quay ngược lại với thực tại, từ lúc Lê Nguyễn Bảo Ngọc bước ra cũng là lúc Đỗ Thị Hà bật chế độ mê gái cấp thần thánh. Người gì đâu mà đẹp quá vậy trời, lại còn đảm đang nữa thì còn gì bằng. Nguyễn Phương Nhi bạn mình đúng là có số hưởng, kiếm được một chị công damdang như này. Nghĩ đến đây, cô nàng họ đỗ lại nhớ tới tên họ Lương kia. Cái gì cũng được trừ mỗi khoảng nấu ăn ra. Nấu mì tương đen mà ra màu trắng là hiểu rồi đó...

"Candy Bông lên phòng thay đồ, rửa tay rồi xuống ăn cơm ha." - chị dịu dàng xoa đầu nàng, giọng điệu ôn nhu như đang nói chuyện với vợ.

"Nae~"

Nguyễn Phương Nhi cũng đáp lại một tiếng ngọt sớt rồi chạy lên phòng.

Hình như đôi tình nhân nữa mùa này quên mất sự hiện diện của  Đỗ Thị Hà thì phải:)

"À còn Đỗ Hà, em vào bàn đợi chút nha. Chị dọn ra rồi ăn cơm luôn."

Bảo Ngọc cười, chị quay vào bếp bưng thức ăn ra bàn.

Trong bữa ăn, hai nàng thụ kia vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có Bảo Ngọc là ngồi ăn bình yên và không nói gì. Chị chỉ lẳng lặng nghe, vừa ăn phần của mình vừa gấp cho nàng.

"Mà chị Bảo Ngọc nè." - Đỗ Hà bỗng nhiên gọi chị.

"Hửm?" - Bảo Ngọc đáp, trong miệng vẫn còn đang nhai nốt miếng mỡ mà Phương Nhi vừa đưa sang bát chị. Bởi vì Nguyễn Phương Nhi có thói quen khi ăn thịt chỉ ăn phần nạc, còn phần mỡ kiểu gì cũng là chị phải ăn. Chị chiều cái kẹo bông họ Nguyễn này đến thế là cùng.

"Em thấy chị với Phương Nhi cũng hợp đấy chứ. Sao hai người không yêu nhau đi?"

"Ờ...chuyện này, em phải hỏi ý Candy Bông nhà chị rồi." - bảo Ngọc không biết phải nói làm sao nữa... nếu Phương Nhi đồng ý thì tốt. Chị đánh mắc nhìn qua với nàng.

"Không phải như vậy cũng tốt sao." - Phương Nhi nói.

Chỉ là nàng không biết rằng câu nói đó vô tình khiến Bảo Ngọc tổn thương rồi. Chị và nàng sống với nhau hòa hợp đến mức khiến nàng còn suýt quên mất rằng nàng với chị đang trong một mối quan hệ mập mờ.

Mắt chị Hiện lên một tia mất mát, bi thương rồi cũng chôn dấu vào trong. Chị nở nụ cười, nhưng có vẻ nó hơi gượng gạo:

"Candy Bông nói đúng mà...như thế này cũng rất tốt rồi."

Mọi biểu hiện của chị từ nãy tới giờ đều được thu gọn hết vào trong mắt của Đỗ Thị Hà. Em hiểu được cảm giác của Bảo Ngọc lúc này ra sao, sinh ra đồng cảm với chị. Có lẽ em nên can thiệp vào chuyện tình cảm này để giúp hai người thành đôi. Chứ cứ để như này không biết bao giờ mới có kết quả.

Đỗ Hà ngẫm nghĩ gì đó, nở một nụ cười bí ẩn như báo trước cho một kế hoạch ghép đôi hai trái tim đơn Phương của họ Lê và họ Nguyễn đang mập mờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro