Chap 17: Xúc phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi bấy giờ cũng đã hồi phục và bắt đầu đi học lại. Vẫn như thói quen, Bảo Ngọc chở nàng đến trường, trước khi vào lớp vẫy chào nàng rồi tiếc nuối rời đi.

Phương Nhi cũng vì thế mà tâm tình trở nên vui vẻ hơn, hình như có một đàn bướn đang lượn lờ bay lung tung trong lòng nàng. Còn chưa kịp tận hưởng toàn bộ sự vui vẻ đó,nàng liền bị một lực kéo vào, ngồi cạnh mà luyên thuyên.

"Yah...Nguyễn Phương Nhi cậu đi chơi cả tuần nay. Biết tới nhớ lắm không hả?" - Là Đỗ Thị Hà, cô bạn thân bỏ bạn theo gái của nàng đang giận dỗi.

"Đi chơi?" - Phương Nhi có chút nghi hoặc.

"Ừ. Lê Nguyễn Bảo Ngọc tuần trước tới lớp xin cho cậu nghỉ. Nói là về quê chị ấy chơi. Bộ không phải hả?"

"À ừm. Đúng rồi. Là chị ấy dẫn mình về quê chơi. Quên mất không nói với cậu."

Nàng cười xòa nhìn bạn mình, lại nghĩ đến Lê Nguyễn Bảo Ngọc kia. Vậy ra chị giữ bí mật về chuyện nàng nằm viện suốt cả tuần nay nên cô bạn này mới không biết. Bảo sao nàng thắc mắc Đỗ Thị Hà lại không đến thăm nàng. Thì ra là chẳng hề biết về vụ này tự tử nên mới nghỉ học. Cũng may là không biết, nếu không chắc này sẽ bị tiểu thư họ Đỗ này giáo huấn cho một trận rồi sau đó sẽ dở thôi trẻ con mà khóc lóc um sùm cho coi. Nghĩ đến viễn cảnh này, thấy cũng có chút phiền não nhưng lại tràn ngập ấm áp. Đỗ Hà uy tính tình hơi ương bướng, lại có chút vô duyên, cũng hơi trẻ con nhưng suy cho cùng cũng là một cô gái trẻ tốt bụng coi nàng như chị em trong nhà mà thương yêu và quan tâm hết mực. Đôi khi con người này cũng có chút hâm hấp, khùng khùng điên điên nhưng lại khiến nàng vui vẻ hơn bao giờ hết. Có được cô bạn này cũng chính là điều may mắn rồi.

"E hèm...vậy quà của tớ đâu?" - Đỗ Thị Hà cười để lộ vẻ mặt mong chờ, tay theo lời nói mà xòe ra chờ đợi một thứ gì đó.

"Quà của cậu...ờm... không có. Mình quên mất." - Nàng cười hì hì sượng trân, khổ thầm trong lòng, nằm viện cả tuần qua thì lấy đâu ra quà cho Đỗ tiểu thư đây.

Đỗ Hà nghe xong lời này liền bĩu môi biểu tình. Thế nào đi chơi về lại quên mua quà cho mình, xanh này phải giận cô Nàng Kẹo Bông kia một trận mới được.

Nàng tinh ý nhận ra bạn mình lại trẻ con mà giận dỗi, thôi thì bản thân mình cũng hạ nước mà xin lỗi vậy. Chẳng lẽ bây giờ lại nói oạch tẹt ra là nàng "đi chơi" trong viện suốt cả tuần qua.

"Đỗ tiểu thư à, xin hãy thứ lỗi cho tiểu nhân vô tâm khiến người buồn lòng. Hay là chút nữa tiểu nhân đây sẽ mời người một bữa hoành tráng để chuộc lỗi được không đó hả?"

"Hừm. Tiểu thư ta đây cũng không hẹp hòi mà để bụng, coi như tạm tha cho nhà ngươi. Sẽ không có lần sau biết chưa?" - Đỗ Hà được bản thân dỗ dành cũng nguôi giận, không phải vì bữa ăn đâu nhé, chẳng qua là thấy bạn cũng hối lỗi nên mới tha thứ thôi.

"Aiza... tiểu nhân xin thề nhất định không có lần sau."

Hai cô gái cứ cười nói vui vẻ mà luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất. Cho đến khi tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết học...

______________

"Chị đợi em lâu chưa"

Phương Nhi vừa bước ra ngoài đã thấy bảo ngọc đứng đợi mình. Chả là hồi sáng cả hai có hiện đi ăn với nhau ấy mà. Lẽ ra là chỉ có hai người thôi, nhưng vì hứa với Đỗ Hà nên nàng đã nhắn tin cho chị báo trước một tiếng, chị cũng vui vẻ đồng ý, mặc dù có hơi không muốn.

Người ta muốn đi riêng với Candy Bông thôi. Buồn của Bé Đậu:)

"Không lâu. Chị bị đợi em cả đời còn được mà." - Bảo Ngọc tươi cười chọc ghẹo nàng, thả thính người ta một chút.

"Cái tính cà rởn không bỏ."

Phương Nhi ngại ngùng đánh yêu vào ngực chị, trong lòng bất chợt sung sướng lạ thường.

"Nè nha tôi còn chưa chết. Đề nghị hai chị quan tâm đến sự hiện diện của Đỗ Thị Hà một chút ạ."

Chiếc bóng đèn 1508W sáng chói mang tên Đỗ Thị Hà mới ra đời. Rõ là ra cùng với Phương Nhi, con đường hoàn công khai khoác tay bạn thân. Vậy mà Lê Nguyễn Bảo Ngọc lại chỉ để Nguyễn Phương Nhi vào trong mắt. Mà Nguyễn Phương Nhi từ lúc gặp Bảo Ngọc cũng hoàn toàn bỏ quên mình. Đôi "cẩu nữ nữ" này đã vậy còn phát cơm chó miễn phí cho bàn dân thiên hạ, và tất nhiên Đỗ tiểu thư không ngoại lệ. Tự nhiên tiểu thư họ đỗ lại nhớ tên họ Lương kia quá. Huhu~~

Hai con người kia sau khi nghe Đỗ Hà nhắc nhở thì cũng an ổn nghe theo. Cũng chỉ cười rồi kéo nhau tới canteen mà ăn uống cho thỏa mãn cơn đói trong dạ dày.

Kêu đồ ăn xong xuôi hết, cả ba ngồi ăn và tám chuyện với nhau khá rôm rả.

"nè Đỗ Hà, cậu và tên họ Thùy kia thế nào rồi?" - Phương Nhi vừa ăn vừa tò mò muốn biết về mối quan hệ của bạn mình với tên crush du học sinh kia ra sao rồi.

"Gì họ Thùy? Người ta họ Lương nhé chứ không phải họ Thùy."

"Ủa gì rõ ràng là Thùy Linh mà. Vậy thì phải họ Thùy chứ."

"Tên đầy đủ của chồng tôi là Lương Thùy Linh nghe chưa. Là họ Lương not họ Thùy. Ok?"

"Chồng đồ he. Tiến triển cũng nhanh quá chứ hả..."

"Ừa. Chứ ai như mấy người. Ở chung với nhau mấy tháng rồi mà chưa thấy hốt nhau nữa. Hôn chắc cũng chưa nhỉ, vậy nói gì đến chuyện người lớn. Chắc cũng chưa làm đâu ha. Hay là làm rồi mà giấu?"

Câu nói của Đỗ Hà một lúc làm hai con người bị sặc. Ho ho vài cái rồi ngượng ngùng làm như không có chuyện gì. Ừ thì chuyện kia chưa làm, còn hôn thì...

Đỗ Hà cười cười định nói gì đó thì bỗng nhiên có một con nhỏ ất ơ nào đó đi qua bàn họ, buông lời khinh khi Phương Nhi:

"Aiza Nguyễn Phương Nhi người yêu cũ của Phạm Lưu Tuấn Tài đây mà. Sao hả? Bị đá cảm giác thế nào? Mà loại người như mày sớm muộn gì thì cũng bị Tuấn Tài bỏ thôi. Con nhỏ nghèo hiền như mày mà cũng muốn được thiếu gia để ý cơ đấy. Nghe nói mày tự tử thì phải nhỉ? Sao không chết luôn đi đồ nghèo kiết xác."

"Nè con nhỏ kia, mày..."

Đỗ Hà tức giận định nói gì đó, chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một cảnh tượng khiến tất cả mọi người sốc nặng.

Là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Chị bóp cổ con nhỏ đó, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, chị bớt mạnh lấy cổ nó như muốn bóp nát thanh quản để nó sau này nín luôn cái họng lại. Chị im lặng tỏa sắc khí, tay vẫn một lực mạnh bạo Như muốn bóp chết nó, còn con nhỏ đó thì lúc này hoảng sợ, tay ôm lấy cổ tay chị muốn dứt ra nhưng không được, nó sắp không thở được nữa rồi. Nó bây giờ mới nhận ra nó động nhầm người rồi. Cả trường này ai mà không biết Lê Nguyễn Bảo Ngọc cưng Nguyễn Phương Nhi như trứng, hứng như hứng hoa.

"Ngọc, chị bỏ ra đi. Sẽ chết người mất."

Phương Nhi cũng vì những lời nói lúc nãy mà tổn thương, như một loạt hành động của Bảo Ngọc khiến nàng hốt hoảng hơn. Không phải nàng chưa từng thấy Bảo Ngọc tức giận, nhưng sự thật lần này khiến nàng khá sốc về chị. Bảo Ngọc kể cả khi tức giận cũng chưa từng làm tổn thương nàng, ấy vậy mà bây giờ vẫn là Bảo Ngọc nhưng lại không kiêng dè mà muốn giết chết kẻ vừa xúc phạm nàng. Trong lòng nàng khẽ dấy lên một tầng ấm áp. Đúng thật ngoài nàng ra không còn ai là ngoại lệ của Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Trong mắt của Lê Nguyễn Bảo Ngọc từ trước tới giờ vẫn chỉ luôn để một mình Nguyễn Phương Nhi vào trong mắt.

Nghe Phương Nhi nói, mắc kỳ diệu đi đôi phần, buôn lỏng bàn tay đang để trên cổ con nhỏ kia khiến nó ngã từ trên không trung xuống đau đớn.

"Cút"

Bảo Ngọc quát một tiếng, con nhỏ đó vừa khóc vừa ôm cổ họng nói không ra tiếng mà bỏ chạy.

Phương Nhi nhẹ nhàng nắm tay chị, dịu dàng vuốt lên mu bàn tay, ánh mắt nhu tình nhìn chị như muốn nói không sao, cũng phần nào giúp chị hạ hoả.

Chị ôm chầm lấy nàng. Dúi đầu vào hõm cổ nàng như làm nũng trước mặt bàn dân thiên hạ. Giây trước còn đáng sợ, lạnh lùng muốn giết người như một con hổ đói, dây sau để trở thành con mèo to xác nũng nịu với Phương Nhi.

Mọi người nhìn một màn thay đổi này, không khỏi rùng mình. Đúng là ngôn lù ngoài đời thật. Ra đường chị là cá mập, về nhà chị là các con. Tàn nhẫn với cả thế giới chỉ dịu dàng với mỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro