Chap 16: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần nằm viện, vì cảm thấy cơ thể tốt hơn, Phương Nhi xin chị cho mình xuất viện. Thấy nàng tình hình đã ổn hơn, Bảo Ngọc cũng vui vẻ đồng ý

Và bây giờ hai người đang nằm ôm nhau trên chiếc giường chung tại nhà mình

"Ngọc ơi." - Nàng khẽ gọi

"Chị nghe."

"Chị có đang giấu em điều gì không?"

"Có sao?"

"Câu nói lúc ấy của chị rất lạ." - Nàng thầm nghĩ về câu nói lúc ở bệnh viện, vì lý do gì mà Bảo Ngọc có nhắc đến bố mẹ nàng.

Trong trí nhớ mình, Phương Nhi chị biết năm nàng 9 tuổi, bố mẹ nàng bị tai nạn xe mà qua đời. Rồi từ đó nàng sống một mình cho tới tận bây giờ. Nhưng đó cũng là một quá khứ ám ảnh cuộc đời này.

"Em... thực sự muốn biết sao?" - Thái độ Bảo Ngọc có hơi chần chừ.

Phương Nhi gật đầu.

"Vậy hứa với chị, khi chị kể em phải thật bình tĩnh có được không?"

Chị xoa đầu nàng, giọng có chút vung lên như đang sợ sệt điều gì đó.

Chính nàng cũng cảm nhận được chị lúc này rất lạ, nhưng vì sao thì nàng hoàn toàn không biết.

Chị nhìn nàng, đôi mắt long lanh mong chờ đâu khiến chị càng cảm thấy đau lòng hơn. Chị thở dài một tiếng rồi quyết định kể ra câu chuyện mà mình đã che giấu suốt bao nhiêu năm qua.

Bảo Ngọc bắt đầu kể...

Năm đó, khi Bảo Ngọc vẫn còn là một đứa trẻ 11 tuổi. Chỉ sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố mẹ chị vì ép hôn nên cuộc sống hôn nhân luôn xảy ra cãi vã, xung đột. Tuy vậy nhưng cả bố mẹ của chị vẫn luôn là những phụ huynh rất thương con.

Cũng chính vì cuộc sống như vậy nên tính tình chị luôn khép kín, trầm lặng và trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Hôm đó, ngay khi đáp máy bay trở về Việt Nam cùng mẹ, sau khi bố mẹ ly hôn thì chị quyết định ở cùng với mẹ nhưng vẫn giữ liên lạc với bố ở Pháp.

Hai mẹ con nói chuyện tới ngôi nhà mới, bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây. Chị cũng vì chuyện ly hôn của bố mẹ nên tâm trạng buồn chán, liền chạy ra công viên gần nhà mà ngồi hóng mát.

Ở đây, Chị nhìn thấy một gia đình hạnh phúc đang chơi đùa cùng nhau. Bố mẹ cùng với cô công chúa nhỏ của họ đã tạo nên một gia đình đầm ấm. Nhìn họ rồi nhìn mình, bỗng chốc Chị cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.

Chị chán nản, cứ thế bỏ đi, cũng vì chạy nhanh nên chị lỡ đánh rơi sợi dây chuyền của bố đã đưa cho mình, ngoảnh lại thì thấy nó rơi giữa đường. Không để ý cho lắm, chị quay lại nhặt nó mà không hề biết có một chiếc xe ô tô đang chạy tới chỗ chị với vận tốc khá nhanh.

Ngẩng đầu lên còn chưa kịp định hình được mọi chuyện thì chị đã đang trong vòng tay của một người phụ nữ. Chị hoảng hốt bật dậy, lại càng tá hỏa hơn khi người phụ nữ đang ôm chị toàn thân máu me lại đang được một vòng tay của một người đàn ông khác che chở.

Toàn thân hai người đó bê bết máu, chị hoảng sợ, theo quán tính mà lay hai người đó dậy. Nhưng người đàn ông đã chết ngay tại chỗ, người phụ nữ kia thì đang hấp hối, có lẽ bà cũng sắp đi theo chồng mình rồi

"Làm ơn...hãy...chăm sóc...cho con gái tôi."

Tay bà chỉ về hướng cô gái nhỏ đang đứng chết trân tại chỗ kia. Nói lời trăn trối cuối cùng rồi cũng ngất đi.

Bảo Ngọc lúc đó hoảng loạn chị kịp nghe lời trăn trối đó rồi lập tức đi kêu cứu.

Ngay khi người ta kịp đến thì chỉ thấy hình ảnh một cô gái nhỏ đang ôm lấy ba mẹ mà gào khóc nức nở.

Bảo Ngọc đứng phía xa nhìn thấy toàn bộ, cô gái nhỏ kia mới vài phút trước vẫn còn cười nói hạnh phúc với bố mẹ, giờ lại vì cứu chị mà mất đi người thân trong khoảnh khắc. Bảo Ngọc không dám đối diện với cô bé kia, chỉ dám từ xa mà chứng kiến tất cả.

Hai người tai nạn được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng không kịp nữa. Vì va chạm quá mạnh mà người bị chồng mất ngay tại chỗ, người vợ thì mất máu quá nhiều nên cũng ra đi. Chỉ có Bảo Ngọc là vẫn bình an vô sự, chẳng qua là xây xát nghiệm ngoài da, không đáng lo ngại.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc cảm thấy mình thật tội lỗi, chỉ vì mình mà gia đình người khác bị phá hoại. Ngày hỏa táng cho hai người kia, chị có tới nhưng không dám vào, chỉ ở ngoài cửa nhìn vô, thấy một cô bé tươi cười hôm nào đem thất thần ôn ảnh bố mẹ mà khóc nấc lên. Cảm giác đau đớn của cuộc đời kia như truyền sang cho chị, chị tự cảm thấy mình như một kẻ tội đồ.

Từ sau vụ việc ấy, cô gái nhỏ kia rơi vào cảnh mồ côi. Qua điều tra thì bảo ngọc biết được bé gái đó là Nguyễn Phương Nhi.

Vì lời trăn trối trước khi chết của mẹ nàng, Bảo Ngọc đã luôn âm thầm nuôi lớn và bảo vệ Phương Nhi suốt gần 10 năm. Và yêu nàng từ lúc nào cũng chẳng hay.

Sở dĩ Chị chưa từng xuất hiện trước mặt Nàng là vì chị xấu hổ, tội lỗi và dằn vặt mình vì cái chết của bố mẹ nàng. Nên chị cũng chỉ từ xa mình quan sát mọi thứ.

Nhưng đến khi lên đại học, Bảo Ngọc xuất hiện với tư cách là bạn thân của người yêu nàng để được bên nàng. Vì tình cảm của chị quá lớn, chị không thể cứ mãi âm thầm đứng sau nàng, lấy hết can đảm mà xuất hiện. Biết nàng yêu Tuấn Tài, chị chỉ làm dấu đi tình cảm của mình vào trong mà chúc phúc cho Phương Nhi.

"Chuyện xảy ra sau đó thì em cũng biết rồi đấy."

Bảo Ngọc thở dài, chị cuối gằm mặt xuống không dám đối diện với nàng.

Phương Nhi nghe xong thì nhíu mày, đanh mặt lại. Vậy ra năm

Vậy ra năm đó bố mẹ nàng mất là vì bảo vệ Bảo Ngọc. Mục tiêu đau lòng hiện lên nơi khóe mắt nàng. Nhưng dẫu sao cũng là chuyện của 10 năm trước, vả lại bảo Ngọc không hề cố ý, là bố mẹ này tự nguyện bảo vệ chị. Nhưng lại vì mặc cảm mà bảo ngọc tự dằn vặt mình suốt tuần ấy năm. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy thương chị hơn.

"Ngọc...có lẽ chị là món quà mà bố mẹ đã để lại cho em trước lúc ra đi. Cảm ơn chị vì đã chăm sóc em suốt bao năm qua."

Nàng tiên tới ôm chầm lấy chị, vùi mặt vào lòng chị mà cảm ơn. Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã nuôi nấng nàng suốt 10 năm qua, vậy mà Nàng còn cứ tưởng bản thân mình sống bằng tiền bảo hiểm và tiết kiệm của bố mẹ. Nghĩ lại thì cũng thật phi lí, vì gia đình nàng vốn không giàu, chị đủ ăn đủ mặc thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà để lại cho nàng. Hóa ra cuộc sống của nàng hoàn toàn là do Bảo Ngọc chu toàn.

Vậy ra chị yêu nàng đã từng rất lâu rồi, chăm sóc và bảo vệ nàng lâu như vậy mà nàng chẳng hề phát giác ra. Chị vẵn luôn tinh tế, để cho nàng sự riêng tư nhất định. Con người trước mặt này là ân nhân của nàng, vậy mà trước đây nàng từng có thái độ không ưa với chị. Haizz đúng là đáng trách.

Bảo Ngọc bên này bị nàng ôm,hơi bất ngờ, chị đã từng nghĩ rằng nếu nàng biết câu chuyện này sẽ hận chị đến chết mất. Ai ngờ...nàng có phải là quá bao dung rồi không. Nhưng chính chị cũng không hề biết, Chị chưa từng có tội, chị chẳng qua cũng chỉ là tai nạn thôi.

"Candy Bông...em không hận chị sao?"

"Biết ơn chị còn không hết. Làm sao hận chị được."

Vì câu nói này mà chỉ xúc động tới phát khóc, ôm chặt nàng khóc nức nở. Như một sự giải thoát cho tâm hồn chị, nàng không trách chị, sự dằn vặt suốt 10 năm qua coi như đã được gỡ bỏ rồi.

Một lúc lâu sau đó, khi mãn tình cảm sướt mướt đi qua, hai người lại ôm nhau mà thủ thỉ tâm tình.

"Ngọc nè. 10 năm qua chị nuôi em có cực lắm không?"

"Hmm... nếu chị nói không thì là nói dối, còn nói có thì cũng không hẳn."

"Chị kể em nghe đi. Phải nói thật. Không được giấu em." - Phương Nhi nằm trong lòng chị, tham lam hít hà hương thơm từ cơ thể Bảo Ngọc.

"Hai năm đầu, chị nuôi em nhờ tiền tiết kiệm của chị và có một chút là mẹ chị giúp đỡ. Sau đó trong khoảng thời gian em học cao hơn thì chị đã phải vừa học và làm thêm vì không muốn dựa dẫm vào mẹ chị. Toàn bộ tiền chị giành giải thi thể thao, toán học cấp quốc gia và cả tiền đi làm thêm như đi hát, bưng bê phục vụ,... mới đủ nuôi em suốt mấy năm cấp 2 và cấp 3. Số tiền đó chị đều chuyển vào sổ tiết kiệm của bố mẹ em để em dùng dần. Còn em vào học được đại học SV như bây giờ cũng là tiền của chị. Suất học bổng đó vốn dĩ không tồn tại, là do chị đổ tiền đầu tư vào trường nên mới kiến nghị SV tạo ra nó. Toàn bộ đều là tiền chị đi làm sau khi lên nắm quyền tập đoàn của bố chị."

Bảo Ngọc kể ra quá trình Gian nan của mình. Vậy lại thời gian đó cũng thật cực khổ.

Phương Nhi nghe xong thì nước mắt lưng tròng. Ai ngờ chỉ vì mình mà khổ đến thế. Trên đời này, có lẽ ngoài chị ra sẽ chẳng ai còn thương Phương Nhi như vậy. Nàng mang ơn Bảo Ngọc quá nhiều rồi.

Bảo Ngọc thật sự là phước lành của nàng, là may mắn duy nhất khiến nàng có thể sống mà vượt qua cuộc đời tàn nhẫn này.

Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện cho tới khi ngủ quên lúc nào không hay. Kể cả khi đã ngủ, họ vẫn ôm nhau rất chặt. Như thể là một cặp vợ chồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro