chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :"có thật sự là bạn."

____________

"Các người chung một lớp với chị Airi phải không? Sao các người có thể làm chị ấy ra nông nổi đó? Các người có thật sự là bạn chị ấy không thế?"

____________________

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đi dưới cơn mưa, Murad lại cảm thấy cô ta thật quen thuộc, đôi chân bỗng bước nhanh hơn, cậu hét lớn tên cô.

Airi ngoáy lại nhìn cô, đôi mắt đầy giận dữ và câm hận, dù là trong mưa nhưng cậu vẫn thấy mắt Airi ầng ậng nước, đôi chân cứng đờ không thể đi nổi, đành đứng đó nhìn bóng cô khuất sau làng mưa như trút nước.

____________

"Chị Airi đi học thôi~~~" - cô gái với mái tóc tím đặc biệt được buột sang hai bên đứng trước cửa nhà cô gọi.

Đứng đấy khoảng một lúc, cô gái kia mất kiên nhẫn mà đẩy cửa vào, bất ngờ là cửa không khoá.

Cô lú cái đầu nhỏ vào trong, hét to.

"AIRI!!!!"

"Chị.. ắt xì.... đây..." - Airi bước ra, mái tóc trắng rối bù, đôi mắt nâu lờ mờ không hồn còn đọng chút lệ. Chao đảo rồi ngã xuống sàn bất tỉnh

"Trời ơi!! Chị sao vậy!?"

Cô - Capheny vội vã chạy vào, cô sờ vào trán Airi.

"Ah, nóng..."

Có lẽ do dầm mưa nên Airi bị sốt, cô gái thở dài cô dìu cô xuống giường.

Từ sao khi ba mẹ Airi mất đi trong một vụ tai nạn giao thông, Capheny chưa bao giờ thấy Airi thảm hại như bây giờ.

Quần áo trên người thì vẫn chưa thay ra, nó vẫn còn ước nhẹp, thế này hỏi sao lại không bệnh...

Sao khi thay đồ và trườm lên trán cô một miếng băng hạ sốt, Capheny cũng nhanh chống rời đi đến trường dù trong lòng cô vẫn còn đang lo lắng cho Airi, nhưng Capheny biết cô cần phải đi tìm kẻ đã làm cho Airi ra nông nỗi này.

Trong đầu hiện lên cái tên Murad, Capheny không lưỡng lự mà xong thẳng vào lớp Airi.

Sát khí từ cô tỏa ra nhanh chống làm cả lớp chú ý, bước đến chổ của tên chết bầm kia, cô dùng hết sức tóm lấy cổ áo Muard tát một cái vào khuôn mặt điển trai của cậu, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt lạnh lùng. Capheny buôn cậu chàng ra hét lớn.

"CÁC NGƯỜI CHUNG MỘT LỚP VỚI CHỊ AIRI MÀ PHẢI KHÔNG? SAO CÁC NGƯỜI CÓ THỂ LÀM CHỊ ẤY RA NONG NỔI ĐÓ? CÁC NGƯỜI CÓ THẬT SỰ LÀ BẠN CHỊ ẤY KHÔNG THẾ!?"

Sự im lặng bao trùm cả lớp học, những ánh mắt bắt đầu đổ lên người Capheny, có tội lỗi, có sợ hãi cũng có phần ngạc nhiên.

Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc coi Airi là bạn chung lớp, vì sao ư? Vì cô nàng là người của long tộc.

"Này này cô gái, sao em lại tức giận như vậy? Em không biết cô ta là long tộc à?"

"Thì đã sao!? Các người đã thấy chị ấy giết người chưa!? Nếu như... nếu như không nhờ chị ấy, bây giờ tôi đã sớm về với ông bà tổ tiên rồi!" - Capheny nói, nước mắt cô không ngừng rơi.

Ban đầu khi nghe Airi là một trong số những người của long tộc, cô đã rất sợ cô nghĩ vào một ngày nào đó Airi sẽ giết mình. Nhưng không, Airi chưa bao giờ làm vậy. Airi đôi sử với cô rất tốt, chưa bao giờ bỏ rơi cô trong lúc cô cần. Đôi với cô, Airi ấm áp như một người mẹ, bảo vệ cho cô như chị gái, quấn quýt như bạn thân.

Cả lớp lặng nhìn cô gái tóc tím kia, xong lại lẩm nhẩm những lần xỉ nhục cô, những lần họ đối xử quá đáng với cô. Vậy mà... họ clnf đem cô ra làm trò đùa, Capheny nói đúng... họ chưa từng coi cô làm bạn!

"Em... có thể chỉ cho anh... nhà coi ấy được không? Hôm nay Airi không đi học, anh muốn... xem cô ấy có làm sao không." - chàng trai tóc trắng kia nói, Capheny không trả lời, cô bỏ đi ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Cả buổi học hôm ấy, lớp S của trường A - O - V không còn náo nhiệt nữa, ai nấy đều rơi vào trầm lặng hòa mình vào những suy nghĩ của họ. Ngay cả những giáo viên cũng phải thắc mắt với cái thái độ này của lớp. Không chịu được, cô Vera - kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của lớp lên tiếng.

"Các em, có chuyện gì vậy?" - cả lớp nhìn lên cô, nhưng chẳng ai nỏi gì.

"Nakroth?" - Vera gọi.

Cậu chàng tóc vàng đứng dậy, không nói gì chỉ lắc đầu vài cái.

"Zephys?"

"Đừng hỏi em." - Zephys đứng dậy, trả lời cô cục nút, sao đó lại ngồi xuống ngẩn ngơ.

Những cái tên khác lần lược được Vera kêu lên nhưng cùng lắm chỉ là cái lắc đầu hoạc những câu khó hiểu. Cho đến khi kêu đến tên Murad, cậu mới đứng dập ngập ngừng một chút nói.

"Cô biết nhà của Airi ở đâu không ạ?"

"Nhà của Airi?"

"Cô biết, nhưng không hiện giờ em ấy ở đâu." - cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, xong Vera lại điềm đạm nói.

"Ba mẹ em ấy mất trong một tai nạn giao thông lúc em ấy được 10 tuổi, nhà của bố mẹ em ấy cô biết, nhưng không biết rằng Airi có ở đó không."

"Cô chỉ đường cho bọn em được không ạ?"

"Bọn em sẽ đến đó." - một cô gái tóc hồng kẹo bông lên tiếng.

"Được!"

___________

Đứng trước căn nhà không quá rộng của Airi, cả đám bắt gặp Capheny đứng ở trước cửa, có lẽ như định bước vào. Biết mình đến đúng nơi, cả đám xúm lại chổ Capheny và được sự đồng ý của cô nàng cho mình vào thăm Airi.

Căn nhà tối thui cho đến khi được Capheny bật đèn lên. Tuy chỉ có một mình Airi sống ở đây nhưng nó vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp.

"Airi đâu?" - Murad sốt sắn hỏi.

"Trên lầu!"

Nghe thế, Murad phóng ngay lên lầu, cảm đám ngơ ngác nhìn theo.

"Chị giúp em nấu gì cho Airi nhé?" - cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng náng nói.

"Chị nữa." - một người khác với mái tóc ngắn màu đen.

"Được thôi." - Capheny nở một nụ cười nhẹ trên môi. Có lẽ họ không phải người như cô nghĩ.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro