chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:" trò đùa."

_____________

"Cô nghĩ tôi sẽ  thật sự thích một người của long tộc sao?
Không bao giờ"  

______________

"Êy, Murad, nhìn thấy con nhỏ đó không? Nó thích mày đấy!" - một cậu con trai nói.

"Đúng đó! Đúng đó." - cô gái hù theo.

"Làm sao bây biết?" - chàng trai với mái tóc trắng được vuốt lên trong rất soái, khuôn đẹp góc cạnh đẹp như tượng tạc đôi mắt mang màu hổ phách ấm áp cùng với chiếc khăn quàn cổ nói.

"Thử đi, cá cược nào."

Cả đám cười nói vui vẻ, riêng một góc nào đó trong lớp thì có vẻ không quan tâm lắm

Khuôn mặt xinh xắn của cô được che đi bởi một cái khẩu trang trắng, đôi mắt nâu sắc bén nhìn chầm chầm vào cuốn sách trên tay.

Cô - Airi, từ nhỏ đã vốn ít nói bây giờ lại đeo thêm cái khẩu trang ấy làm cô càng thêm phần bí ẩn. Dù cho cả lớp học này có ghét cô thì cô cũng chẳng quan tâm đâu, nếu họ ghét cứ để họ ghét đi, cô không còn quan tâm nữa. Từ lâu cái suy nghĩ có bạn bè của cô đã biến mất, chẳng qua là họ thấy cô học giỏi nên mới xúm lại khen lấy khen để thôi, nếu một ngày cô học dở đi thì họ lại chuyển sang người khác để làm bạn và bỏ cô thôi.

Nhưng cô không ngờ rằng mình lại phải lòng một người, đó là Murad, một anh chàng được mệnh danh là thần tượng học đường, Airi cô đã thích anh từ lần đầu gặp, đến tận bây giờ cô vẫn còn thích anh.

Ừ thì cô biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ để tâm đến một cô gái bình thường như cô đâu.

Airi như chìm sâu vào những bài giảng của giáo viên đang đứng trên bục giảng. Bỗng, có một thứ gì đó làm thu hút sự chú ý của cô, đó là một cái máy bay giấy. Cô cầm nó lên và nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn thấy anh đang mỉm cười với mình. Tim bỗng đập mạnh một tiếng, Airi xấu hổ cuối mặt, nếu không nhờ cái khẩu trang thì có lẽ bây giờ khuôn mặt đỏ ửng của cô sẽ bị đem ra trêu chọc nữa mất.

Dở cái máy bay giấy ra, nét chữ vừa đẹp vừa mạnh mẽ của anh hiện lên. Airi nhìn kỉ từng câu trong tấm giấy nhăm nheo.

'Ra về gặp mình ở sau trường.'

Airi nhìn qua cậu, cô lấy hết dũng khí gập nhẹ đầu sao đó lại quay lên bảng tránh sự chú ý của cậu. Thật ra cô đang rất hồi hợp xem cậu nói gì với mình.

Suốt buổi học ấy, cô không thể nào tiếp thu được những câu nói của thầy cô trên bảng chỉ có thể ngầm nghĩ tới những câu mà cậu sẽ nói với mình.

*có khi nào... cậu ấy tỏ tình với mình...?*

Airi thoáng nghĩ, chốc đã đỏ mặt cô lắc mạnh đầu để tốn những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, làm sao một thần tượng lại thích một cô gái bình thường như cô chứ.

"Reng.............."

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, cả lớp đứng dậy chào thầy Zuka rồi ùa ra khỏi lớp.

Airi đưa mắt nhìn xuống sân trường, hôm nay thời tiết có vẻ tệ, mây đen kéo tới che kín cả bầu trời xanh.

Airi quẩy cặp trên vai, nhanh chống đi ra sau trường.

Bóng hình cô trông mong đang đứng đó chờ cô, Airi bước nhanh đến đấy.

"Cậu... có gì muốn nói với tôi?" - Airi ngập ngừng, cô cố hằng giọng để tỏa ra thật lạnh lùng nhưng thật sự thì mặt đã đỏ lên hết cả, tim thì không ngừng đập liên hồi.

Muard nhìn cô hồi lâu, sau đó lại cười nói.

"Tôi thích cậu!"

"Sao cơ?" - Airi ngơ ngác hỏi, đây có phải mơ không? Murad đang nói thích cô ư?

"Tôi nói: "TÔI THÍCH CẬU!!" - Murad chắt nịch nói.

Airi cuối mặt, cụp mắt xuống, giọng cô lí nhí.

"Có thật không?"

"..." - Murad đứng trước mặt cô im lặng, oàm thế này có phải đúng?

"Thật." - suy nghĩ một lúc cậu nói.

"Tôi... tôi..." - cô lắp bắp.

"Tôi cũng thích cậu!!" - vẻ lạnh lùng thường ngày đã bị nước cuối trôi đi mất, Airi đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, lòng Muard dân lên một cảm giác tội lỗi.

"Haha!!"

"Thấy bọn tao nói đúng không?"

"Giao tiền ra đii Murad, mày thua rồi...!"

Từ đâu cảm một đám người nhào ra quay quanh anh, làm Airi nhất thời đơ người.

Một cô gái với mái tóc xanh lai chút tím lên tiếng.

"Ô? Cô nghĩ Murad thật sự thích cô ư?"

"Ảo tưởng." - một người nữa bồi thêm vào.

Thế là cả đám người bao vây cô, họ đều lên xỉ nhục cô. Đôi vai Airi rung lên, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên.

Cô ngước lên nhìn Murad lạnh lùng nói.

"Vậy đây là trò đùa của cậu?"

Murad nhìn cô, lòng bỗng cảm thấy đau xót cho cô gái trước mặt, tự nhủ đó chỉ là sự thương hại cậu dành cho cô, Murad gật đầu

"Cô nghĩ tôi sẽ thật sự thích một người của long tộc sao? Không bao giờ!"

Những lời Murad nói như dao khứt vào tim cô, những giọt nước trong veo động lại nơi khóe mắt, rồi từ đó chảy ra hai hàng lệ trong suốt, cô hét lên.

"Đồ tồi!"

Bỏ mặt những tiếng cười nhạo của đám người kia, Airi cố dùng hết sức chạy khỏi nơi đó.

Lang thang trên những con đường vắng vẻ, bỗng một giọt nước lạnh lẽo rơi vào tay cô.

Airi ngước lên nhìn bầu trời đen hung hút, có lẽ ông trời đã cho những hạt mưa này rơi xuống như để cuốn trôi nỗi buồn trong cô.

___________________
Thú thật sâu viết bộ này từ năm thình bảo lục nào tới giờ .-.

Bị mất vài chap và viết tắt cũng như ngắt đoạn quá trời -.- thờ mai là vẫn sửa lại đăng đc .-.

Mai vẫn chưa xóa .-.

Ủng hộ đi .-.
Long_Ram
SayuriPearly
YenBui23
luly691
ChickyNgoc
SML_BOY
Frosthy
-linguwu
LinhDam3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro