chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:" ngủ chung. "
______________

Cảm giác bây giờ cậu chẳng cần gì ngoài cô nữa.

___________

Murad đứng trước cửa phòng cô, nhẹ tay đẩy cửa vào. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, ánh sáng mập mờ từ cây đèn ngủ là thư duy nhất khiến cậu nhìn rõ đường.

Bước đến giường cô, Murad chợt nhận ra rằng cô không hề đeo chiếc khẩu trang thường ngày, khuôn mặt sắc xảo không kém phần xinh đẹp làm Murad đánh mạnh một cái.

Mặt cô hiện đã đỏ lên hết cả vì bệnh, đôi môi nhỏ màu anh đào hở ra thở những hơi nặng nề.

Murad nhất thời bị vẻ đẹp ấy hút hồn, anh say mê nhìn nó tay vô thức chạm vào đôi môi ngọt ngào của cô.

Airi dần dần mở mắt, đôi đồng tử màu nâu nhìn thẳng vào sắc hổ phách kia, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, Airi bật nhanh khỏi giường làm Murad không kiệp phản ứng. Thế là đầu cô cụng vào đầu anh một cái đau điếng, Airi bỗng cảm thấy đau đầu, cô ngã lại xuống giường đôi tay nhỏ đưa lên xoa xoa cục u trên đầu. Đôi mắt ầng ậng nước cùng đôi má phồng lên vì giận dữ làm Murad ngơ ngác.

"Dê-... dễ thương..."

Nhận thấy hành động vừa rồi của mình, cô đỏ hết mặt, đưa tay chống xuống ngồi dậy.

"Cậu làm gì ở đây?" - cô quay mặt đi nơi khác hỏi.

"À ừ thì... đến thăm cậu..." - Murad gãi gãi mặt nói.

"Cậu về đi." - Airi lạnh lùng, đuổi thẳng cổ cậu.

"Không!" - Murad bỗng phản ứng mạnh mẽ, cậu tự dưng lại cảm thấy nhói trong lòng.

"Cậu....!?" - Airi quay mặt qua định nói gì đó nhưng lại cứng miệng khi bắt gặp đôi mắt hổ phách khiên định kia nhìn thẳng vào mình.

Murad cầm lấy tay cô, mặt anh càng ngày càng gần với cô cho đến khi chỉ còn vài cm.

Airi cứng người nhút nhích cũng không thể, cô nhắm chặt mắt lại, khoảng cách giữa cả hai ngày cành gần, thậm chí cô có thể nghe được nhịp thở gấp gáp của cậu.

Tưởng không chừng sẽ có một nụ hôn lãng mạng như không ngờ chưa kiếp môi chạm môi thì ai đó đã đẩy cửa bước vào.

Airi giật bắn người đẩy mặt cậu ra làm Murad mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, anh đưa đôi mắt chết chóc lên nhìn kẻ dám cả gan phá hỏng chuyện tốt của mình.

Chàng trai tóc đen chợt lạnh sống lưng, đôi ngươi màu tím lúng túng nhìn cảnh tượng hiện giờ, sao một lúc thì nói

"Xuống... nhà ăn..." - sao khi tròn câu thì cậu đã chạy thụt mạng xuống lầu.

Murad liếc nhìn qua cô một cái sao đó ngồi dậy vào đi xuống lầu, Airi lẽo đẽo theo sao.

Ngồi vào bàn ăn mà ai nấy đều rung sợ trước sát khí mà cậu chàng Murad kia tỏa ra, cầm cây đũa mà hệt như muốn bẻ gãy nó vậy, đôi mắt hổ phách chứa đầu tia chết chóc nhìn thằng vào ai kia.

"Thằng Murad sao vậy? - Violet huýt vai Valhein hỏi.

"Sao cậu hỏi tôi??" - cậu chàng nhìn lại cô, tỏ vẻ khó hiểu nói.

"Có vẻ như Zephys làm gì đó chăng?" - Lauriel tham gia vào cuộc tán gẫu, đôi mắt mang màu bầu trời nhìn sang cậu bạn đang thất thần.

"Có lẽ ấy, lần đầu tao thấy thằng Mu nó giận thế." - Butterfly nói, Quillen kế bên cũng đồng tình mà gật đầu.

Airi ngồi mà không sao nuốt nổi miệng cơm nào vào bụng. Cô chỉ cố ăn cho xong phần của mình và rời khỏi bàn đi về phòng

Murad thấy thế thì cũng bỏ qua cho tên nào đó mà đi theo cô.

"Êy êy! Zep, mày làm gì vậy?" - Lauriel nhanh chống hỏi han sau khi thấy Murad rời đi.

"Nó chết lâm sàn rồi..." - Nakroth chọc chọc má Zephys.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?" - Liliana nói nhưng đôi mắt cô vẫn hướng về phia Tulen đang điềm đạm suy nghĩ thứ gì đó.

Trong kia cảm đám đang bất an thì một người đang không ngừng nhét thức ăn vào miệng.

Nakroth giật giật khóe môi nhìn cái con người đang ăn như sắp chết đói kia.

"Cậu có thể ngừng ăn không?"

"Không... tôi đói lắm." - Krixi nói, hiện tại cô đang rất đói vì từ trưa đến giờ có ăn gì đâu.

"Haiz~~"

"À thì cũng tối rồi, về thôi nhỉ?" - Butterfly nói, cả đám nhìn nhau gật đầu.

"Capheny đâu?" - Violet hỏi.

"Nãy con bé nói có việc nên về rồi." - Tulen nói.

"À..."

"Ai lên kêu thằng Murad đi." - Tulen nói.

"Kệ nó đi, cứ để nó ở đây đi."

"Lên phá nó nữa nó cho bây gặp gà khỏa thân sớm." - sao một lúc thì cũng hoàn hồn, Zephys rung người nói.

Cả đám nhìn nhau lắc đầu, xong ai về nhà nấy.

Airi khó chịu nhìn cái con người dai như đỉa kia, mọi người bên dưới đã về rồi vậy mà sao tên nàu vẫn ở đây?

"Này! Cậu về được rồi đấy." - Airi lên tiếng nói khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào mặt mình.

"Không~~ hôm nay tôi sẽ ở lại trông cậu." - anh thản nhiên nói

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn ý tốt của cậu" - cô lạnh lùng đáp.

"Không có gì. Ngủ ngon." - Murad cười, sao đó lại ôm cô vào lòng mà ngã xuống giường.

"Murad!!! Bỏ tôi ra..." - Airi bị bất ngờ nên mặt đỏ lên hết cả, cô gắn dùng sức lực còn lại để chống lại anh.

"Ngủ đi, không tôi thịt cậu đấy!" - Muard nham hiểm nhếch mép.

"..."

Có lẽ vì còn bệnh nên cô rất nhanh đã chìm vào giất ngủ sâu, Murad nhìn sang cô lòng bỗng dưng thấy hạnh phúc, cảm giác bây giờ cậu chẳng cần gì ngoài cô nữa.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro